Chương 17 - Mưa tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Trang tỉnh dậy đã thấy cô quần áo chỉnh tề ngồi trên giường ghi ghi chép chép. Con bé hỏi cô sao dậy sớm thế, cô thì cười, phải gọi là sao đi ngủ muộn thế chứ, cả đêm qua làm sao cô có thể ngủ được sau từng ấy điều xảy ra. Sáng nay, bọn họ sẽ chia tốp gần giống hôm qua, một đội lo công tác tiễn khách, một đội lo việc thu dọn, trưa là xong hết lên đường về Hà Nội. Về Ngọc, sáng nay cô đã ra lễ tân nhờ chuyển một món đồ giúp, sau đó cô nhanh nhẹn đi chỉ đạo các công việc của cả nhóm. Các khách mời nghỉ lại sáng nay họ đi tắm biển sớm hoặc tắm hồ bơi, sau đó họ cùng nhau dùng bữa sáng buffet rồi cũng chuẩn bị đồ đạc để ra về. Các bạn bên IRMT và GMG cùng liên kết với nhân viên khách sạn lo việc làm thủ tục, chốt đồ đã dùng để công ty thanh toán. Mọi việc tương đối trơn tru vì lượng khách không tập trung cùng lúc. Cô nhớ nhất vị phu nhân của một quan khách, bà tầm 50 tuổi nhưng rất thích khu rì sọt này nên nói chồng nghỉ thêm, chồng bà thì nửa sốt ruột muốn về, nửa muốn chiều vợ. Cô bèn phải nhanh chóng ra quyết định với trường hợp này, cô gọi điện hỏi Nam, anh đồng ý ngay với hướng giải quyết của cô. Ngọc thấy Nam tiến đến chỗ hai vợ chồng lịch sự mỉm cười rồi nói với họ bên công ty IRMT và GMG sẵn sàng mời họ ở lại thêm. Vị phu nhân cười sung sướng nhìn chồng, ông đành vỗ vỗ tay bà rồi đồng ý với bà sẽ ở lại thêm đến tối sẽ về. Sáng nay đến lúc này cô mới nhìn thấy Nam, trông anh vẫn giữ được dáng vẻ mạnh khoẻ dù hôm qua chắc anh cũng chẳng ngủ được bao lâu. Sau khi nói chuyện với hai vợ chồng đó, Nam tiến đến chỗ Ngọc bảo cô sắp xếp để lại một bạn bên IRMT để phục vụ cặp vợ chồng đó và làm thủ tục cho họ khi họ rời đó. Không ngờ ông chồng quan khách đó là nhà đầu tư quan trọng nhất của dự án, cô thấy mình thật may mắn khi đã giải quyết được việc này, sẽ có lợi cho bên công ty Nam rất nhiều. Cô cúi đầu không dám nhìn Nam nói vâng rồi đi gọi một bạn bên IRMT để truyền đạt thông tin.

Đến trưa, lượng khách mời đã hết hoàn toàn, thủ tục thanh toán với khách sạn đã xong. Giờ này Nam đã đi ăn trưa cùng đôi vợ chồng đó. Cô và cả ekip đã xong mọi việc bèn lấy hành lý tập trung tại sảnh. Theo kế hoạch thì có bạn Sơn bên IRMT sẽ ở lại lo nốt cho hai vị khách VIP nhưng cái Trang nó cứ đòi ở lại theo. Nó khóc ròng kêu mấy hôm nay em đã được thò chân xuống biển tí nào đâu. Cô phì cười đồng ý cho Trang ở lại thêm, đến tối sẽ về cùng Sơn bên kia. Khỏi phải nói cái Trang mừng như thế nào, Trang tung tăng lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước ra thay cho bộ đồng phục công sở mặc từ sáng, trong lúc mọi người sắp đồ thì Trang thích chí lăn lộn trên giường cười sướng. Cô cũng thấy vui lây với Trang nhưng không quên dặn nó nếu có gì thì hỗ trợ cho cả Sơn nữa. Nói rồi cô cùng những người còn lại lên xe của công ty ra về. Khi đi ra cổng, cô bất giác ngoái nhìn lại khu bờ biển, ở đó sóng vẫn rì rào, biển vẫn mênh mông vô tận, bãi cát vẫn trải dài có những chiếc ô che nắng cùng những chiếc ghế dài nâu đỏ. Nhưng ở đó không còn hai người ngồi tựa bên nhau, đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đẹp.

Về đến Hà Nội đã là 5h chiều, cô nhanh chóng dọn dẹp hành lý, lấy phần thịt gà ra ướp để chờ con về sẽ làm cho con món gà quay. Chuẩn bị xong, cô quay qua đưa đống quần áo bẩn đi giặt rồi trong lúc chờ máy giặt lại đi lau nhà sạch sẽ. 6h Nghĩa đưa con về, anh đang mặc một bộ đồ thể thao như thể anh vừa đi tập về. Con bé My reo ầm lên gọi cô ra khoe hôm nay bố cho nó đi đánh tennis cùng. Cô định giục con chào bố còn vào nhà nhưng Nghĩa đã nhanh chân vào nhà cùng con bé. Nghĩa giục con vào đi tắm không có bẩn và mệt, My nghe thấy thế cũng đòi tự đi tắm. Mấy tháng nay cô đã luyện cho con có thể tự tắm lấy. Nghĩa lúc đó vào bếp xem cô chuẩn bị cơm rồi hỏi:

- Em đi Thanh Hoá về lâu chưa?

- Em vừa về lúc 5h. Cô trả lời.

- Có mệt không?

- Cũng không mệt lắm!

Lúc này nói chuyện với Nghĩa cô thấy ngại. Cô cứ nhớ lại câu chuyện lần trước giữa Nghĩa và cô. Ngọc không muốn nói gì nhiều với anh nên im lặng nhặt rau tiếp. Nghĩa cũng có vẻ ngại, anh lúng túng khi người anh quá to trong căn bếp nhỏ của hai mẹ con cô. Anh đành đứng dậy chào Ngọc, anh bảo anh có mang cho hai mẹ con mấy cân bơ, nhắc cô bơ còn sượng để ngoài cho chín đã. Cô lịch sự cảm ơn anh rồi tiễn anh ra về. Đứng ở cửa nhìn người đàn ông từng một thời là tất cả, cô thấy thực sự lòng mình đã nguội lạnh từ lâu rồi.

Sáng thứ hai cô đến cơ quan báo cáo toàn bộ kết quả với chị Hạnh, chị vui vẻ gật đầu và gửi lời khen đến tất cả các thành viên của tổ. Nói mới nhớ cái Trang, từ sáng đến giờ không thấy đâu, con bé này chắc hôm qua về muộn hôm nay lại ngủ quên rồi. Lúc ra khỏi phòng chị Hạnh, cô mới thấy bóng Trang thở hổn hển đặt túi lên mặt bàn. Cô cười hỏi Trang:

- Hôm qua về muộn lắm hay sao mà hôm nay đi làm muộn thế? Mà sao tắm biển mà không thấy da đen đi tẹo nào thế?

- Thôi chị đừng nói nữa làm em thêm bực mình. Trang lấy tập giấy quạt phành phạch rồi ngồi thở. Em đi muộn là do xe hỏng, không phải do hôm qua về muộn.

- Ơ sao thế, có chuyện gì kể chị nghe xem nào?

- Trời ạ, Trang rên rỉ, em cứ tưởng mình được tắm biển, nào ngờ lúc mọi người vừa về được 10 phút, em vẫn đang le ve ở chỗ lễ tân thì nhìn thấy anh Nam với cặp khách VIP cũng đi ra. Anh Nam gọi Sơn bảo làm thủ tục và giúp khách trả phòng, hỏi thì anh ấy bảo tự dưng có chuyện gấp nên họ phải về Hà Nội ngay. Thế là em với Sơn lại phải đi lo thủ tục cho họ rồi về luôn, huhu, số em đen thế không biết, vẫn chưa được tắm biển.

- Haha, dù không muốn cười trên nỗi đau của người khác mà cô không thể không bật cười, số em đúng là đen thật, cô bảo Trang.

- Mà đâu đã hết đen đâu, sau khi khách về thì anh Nam anh ý bảo em với Sơn không cần đi xe khách ngoài, để anh ý cho đi nhờ luôn.

- Thế đúng ý chị rồi còn gì nữa chị Trang! Thằng Du ở đâu nghe lỏm cũng ghé mồm vào góp một câu.

- Gì mà đúng ý, Trang trề môi, lúc checkout ở quầy lễ tân, lễ tân khách sạn đưa cho anh Nam một cái hộp gì ấy bảo có người gửi anh ấy, không biết là cái gì mà em thấy anh Nam đen mặt lại, em chưa từng thấy anh ấy như thế bao giờ cả, vừa kiểu tức giận cực độ, vừa kiểu buồn đau lắm ý!

Ngọc giật thót mình tự dưng không ý thức được bèn cụp mắt xuống. Cô như kẻ trộm bị người ta bắt quả tang. Cô cũng biết mình sẽ gây cho Nam khó chịu nhưng khi được nghe chính tai thì cô bỗng cảm thấy sao mình lại đau đớn đến thế. Trang kể tiếp:

- Xong anh ý lên xe mà bọn em đuổi theo gần chết, lên xe anh ý chả nói chả rằng gì phóng như người bị điên, huhu giờ em vẫn còn thấy sợ. Em với bạn Sơn hai đứa cũng không dám ho he gì chỉ dám ngồi im trên xe cầu giời khấn phật để xe không gặp tai nạn. Bước chân xuống được đến đẩt rồi em mới dám tin vẫn còn sống.

Nói rồi Trang chép miệng kết luận:

- Thôi soái ca gì thì soái ca, mạng sống mới là quan trọng, từ giờ em xin khiếu tất cả các loại giai đẹp và soái ca.

Du ở bên cạnh cười hinh híc, còn cô chả dám nói gì bèn đứng dậy ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời tháng 5 cao và đẹp bỗng chốc có đám mây đen kéo đến, cảnh vật bỗng chốc xám xịt, những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống lộp độp rồi nhanh hơn, nhiều hơn. Những giọt mưa cứ rơi đập vào cửa kính như muốn làm sạch bong những vết bụi bẩn. Mưa ơi, liệu có thể trôi được hết nỗi lòng của cô không?

Ngày hôm đó khi trận mưa còn chưa kết thúc, máy điện thoại của cô có một tin nhắn tới. Cô nhìn rồi không chặn được một giọt nước mắt chảy dài. Tin nhắn chỉ có một dòng chữ: "Em ác lắm em biết không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ