Chương 18 - Níu kéo để làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cuộc sống của cô đột nhiên như trở về thời kỳ trước đó 1 năm, không có Thắng, không có Nam, không có Nghĩa, không có Định, không có Dương. Chỉ có hai mẹ con cô vẫn với những nếp sống hàng ngày: đi học, đi làm, đi chơi, ăn xong rồi ngủ. Cô đã chính thức thôi không làm ở dự án ký kết với bên IRMT và GMG, mọi việc cô bàn giao lại cho Trang. Chị Hạnh thì chỉ bảo chị cho cô tạm nghỉ một, hai tháng rồi nếu cần cô vẫn phải tham gia. Cô đành vâng lời chị nhưng thầm mong tụi kia có thể tiếp quản một cách trôi chảy thì cô không cần quay lại nữa. Cô vẫn tiến hành những event khác, giờ công ty Trí Nguyên của cô đã mở rộng thêm các event của các doanh nghiệp chứ không làm nhiều mảng cá nhân, gia đình nữa. Nghĩa thì cô tỏ thái độ lạnh nhạt ra mặt, anh thấy vậy cũng không dám tiến thêm. Thắng đợt này đang quay về công ty mẹ giải quyết công việc mở rộng thị trường cho khu vực phía Nam, cô biết vì Thắng có mấy lần gọi điện nhắn tin cho cô. Thắng lịch sự nói chuyện với Ngọc như những người bạn, cả hai đều trân trọng tình cảm của nhau và Thắng biết nếu tiến thêm thì sẽ mất cô nên Thắng lùi lại, ở bên cô như một người bạn. Mỗi khi về Hà Nội, Thắng có đến tặng cho bé My mấy món quà nho nhỏ, con bé quý Thắng lắm. Còn Nam, sau tin nhắn đó anh biến mất khỏi cuộc đời Ngọc. Cô hy vọng anh và Định sẽ quay lại với nhau để cho cô đỡ mang mặc cảm, cô biết Định đã đi nói với một số người về chuyện của cô với Nam nhưng cô thông cảm với Định, cô ấy quá yêu Nam. Cô không biết thêm thông tin gì về hai người, cuộc sống của cô tuy buồn nhưng thanh thản. Cô cố gắng tìm niềm vui nơi con cái, sách, vẽ tranh. Khi vẽ, trong vô thức, cô lại vẽ một vùng biển vắng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Để rồi khi giật mình nhận ra, đưa những nhát bút quẹt qua để xoá, cô lại thấy tim run lên nỗi đau nào đó.

Tháng bảy, tháng tám con được nghỉ hè cô xin phép bên Nghĩa cho con được về quê sống với ông bà ngoại. Một là không có ai trông, hai là về quê cho không khí trong lành, ông bà lại nhớ cháu lúc nào cũng đòi cho cháu về. Nghĩa cũng đồng ý. Dạo này Nghĩa không nói nhiều với cô nhưng cô nhận thấy anh đã mềm mại hơn xưa rất nhiều, không độc đoán trong việc con cái nữa. Anh cũng thường xuyên để ý xem nhà mẹ con cô thiếu gì, rồi mua đôi khi là ít hoa quả, cái bánh ngọt cho con bé. Cô lịch sự tiếp nhận sự quan tâm của anh.

Một mình cô ở trên này, cuối tuần nếu không làm sự kiện cô lại về quê với bố mẹ, với con. Cứ một mình đi đi về về, nhìn căn nhà trống trải tự dưng cô cười buồn, ba mươi tuổi, từ sống độc thân, rồi lấy chồng, ở với cả nhà chồng, rồi có con, rồi bỏ chồng ở với con, giờ đây lại thành độc thân một mình. Bố mẹ cô giục cô xem về quê xin việc cô chỉ lắc đầu. Tối đến có lúc cô ở lại công ty làm việc đến khuya vì hết giờ về nhà cũng lại chỉ một mình với bốn bức tường.

Hôm đó là một ngày giữa tháng 7, chị Hạnh tối để quên tài liệu quay lại công ty lấy nhìn thấy bàn cô vẫn sáng đèn bèn gọi cô. Chị rủ Ngọc đi ăn cùng. Cô ngạc nhiên hỏi chị chưa ăn tối sao thì chị bảo chưa, hôm nay con chị đi du lịch nên chị cũng chỉ có một mình. Hai chị em rủ nhau đi ăn món Nhật. Cô cũng vui vẻ đồng ý, lâu lắm rồi cô không được ăn đồ Nhật.
Hai chị em vào một nhà hàng trong chuỗi đồ ăn Nhật có tiếng ở Hà Nội. Một cô gái trong bộ đồ kimono Nhật mau mắn đưa 2 chị em vào một bàn ngay cạnh cửa sổ kính lớn nhìn ra đường phố. Một chén trà nhật thanh, nóng được bê lên mời hai chị em trong lúc họ chọn đồ ăn. Cô không biết ăn nhiều đồ cá sống nhưng cô thích ăn cơm cuộn và mấy loại tempura. Cô hỏi chị Hạnh xem chị ăn gì rồi gọi người phục vụ. Hồi lâu, hai chị em cũng đã được thưởng thức tương đối các món ăn, chị với cô cũng nói chuyện về công việc của cô ở công ty, chị hỏi cô có vất vả không, sao phải làm đến khuya vậy thì cô cười bảo chị cô có về cũng chỉ một mình, con ở quê với ông bà nên cô muốn làm nốt việc ở công ty. Chị Hạnh bảo cô phải chú ý ăn đúng bữa, đừng có bỏ ăn hoặc ăn muộn không tốt cho dạ dày, cô chỉ biết vâng cảm ơn chị.
Bất giác chống đũa chị hỏi cô: "Bây giờ em có thể cho chị biết lí do vì sao em nhất định ko làm dự án với bên IRMT được không?", cô nhìn chị không biết phải trả lời thế nào. Chị dò hỏi: "Chị đoán có liên quan đến chuyện tình cảm của em phải không?", cô lắp bắp "Em...em...", chị Hạnh à lên một tiếng, chị bảo chị hiểu rồi, chị cũng đoán lờ mờ và cũng được bên kia chất vấn rồi. Cô lè lưỡi, chất vấn cơ đấy! Chị Hạnh cười:
- Vậy là chị nói chuẩn rồi, chị thấy cậu ta cũng được đấy, sao em không suy nghĩ chút xem thế nào?
- Suy nghĩ gì được hả chị, em thì còn con, em giờ chỉ cần một mình nuôi con khôn lớn thôi! Cô nói nhỏ suýt nữa thì buộc miệng thêm câu: "như chị ý!".

- Chị nghĩ không nhất thiết phải vậy, nếu em tìm được người đàn ông yêu em thật sự, em có thể đi thêm một bước nữa, người đàn ông yêu em họ sẽ chăm sóc cho cả con em nữa.

- Nhưng, em... anh ấy có người yêu rồi chị ạ, người yêu anh ấy lại là bạn cũ của em, em không muốn xen vào bọn họ.

- Chị có nghe về chuyện đó rồi, tình cờ chị có quen với bố của Nam, ông ngày trước cũng có lần làm việc với chị, cô gái kia tương đối là phức tạp, phải không?

Cô ngạc nhiên không ngờ chị Hạnh lại biết chuyện về Định, cô ngập ngừng:

- Chuyện cô ấy như thế nào em không biết, em chỉ biết là cô ấy rất yêu Nam nên em không thể.

- Đã bao giờ em hỏi Nam xem Nam có yêu cô ấy chưa?

Cô đờ người, chưa, chưa bao giờ cô hỏi Nam như vậy. Mà hỏi để làm gì khi mọi việc sờ sờ đó, Nam cũng không hề thanh minh gì cả. Cô vẫn nhớ lần cô gọi điện cho Nam đến đón Định, nhớ cái cảnh Định nhìn thấy Nam bỗng mềm nhũn, nhớ cái cách Nam ân cần dìu Định đi. Nếu giữa họ không phải là yêu đương thì là gì? Cô bảo:

- Em đã nghĩ rồi, dù thế nào em cũng không nên xen vào chuyện của bọn họ, tốt nhất là em rút lui không làm cùng dự án nữa. Dần dần không gặp nhau là quên nhau thôi!

- Em có quên được không?

Chị Hạnh xoáy vào cô, Ngọc yên lặng trong vài giây mới thốt ra một tiếng rất nhỏ: "Em làm được!".

Tối hôm đó Ngọc về nhà, cô ôm gối ngồi lặng lẽ ở trên giường. Cô không nghĩ được gì khác trong đầu ngoài cảnh đêm hôm cô ngoài biển. Người đàn ông làm cô rung động cũng có tình cảm với cô thế mà trớ trêu thay không thể đến được với nhau. Thở dài cô úp mặt vào gối miên man nghĩ ngợi, cố gắng quên đi cái khung cảnh biển đêm ấy. Cô nghĩ đến việc sau 2 tháng, 3 tháng nữa mọi việc có thể trở lại như cũ, cô không còn gặp Nam nữa, con tim của cô không còn bất trị không thể điều khiển nổi như bây giờ nữa. Lúc ấy cô sẽ lại tìm thấy sự thanh thản trở lại.

Lại một tuần cố gắng vùi đầu vào công việc, tối thứ 3 tuần sau đó, cô đang làm nốt mấy công tác phục vụ event mới của một đơn vị đào tạo lao động chất lượng cao thì bất ngờ có điện thoại. Liếc nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h tối, cô đưa điện thoại lên tai alo, đây là một số lạ.

Bên kia máy cất lên một tiếng nói run rẩy, khóc lóc:

- Chị có phải chị Ngọc không? Em muốn nói chuyện với chị.

- Alo ai đấy nhỉ?

- Em là Dương đây ạ!

Cô thoáng bực bội muốn dập máy ngay không muốn dây dưa với cô ta nhưng giọng Dương lại van nài:

- Chị gặp em một chút thôi ạ! Em phải gặp chị bằng được, em có chuyện rất quan trọng cần nói với chị. Nếu chị không gặp em sẽ đến nhà chị hoặc đến công ty chị chờ, bao giờ gặp được chị mới thôi.

Cô thật sự khó chịu, sao cái cô Dương này dai dẳng thế nhỉ? Cô đã nói rất rõ ràng với cô ta cô không có liên quan gì đến Nghĩa mà sao cô ta cứ phải làm phiền cô thế nhỉ. Giờ lại còn thế này nữa. Cô quyết định thôi thì gặp cô ta nói chuyện thẳng thắn, dứt khoát một lần cho xong. Cô nói trong điện thoại:

- Được, tôi gặp cô. Cô ở đâu tôi sẽ ra.

Dương nói tên một quán cà phê, cô cất đồ dùng rồi lên xe máy phóng đến đó. Từ xa cô đã nhìn thấy Dương, cô ta đang run rẩy ngồi một góc khuất trong quán. Ở đây không ai có thể nghe thấy được tiếng họ chuyện trò. Dương ngước đôi mắt đỏ hoe chắc đã khóc rất nhiều lên nhìn cô khi cô tiến đến gần. Cô chủ động kéo cái ghế đối diện với Dương rồi ngồi xuống. Không hiểu cô ta nghĩ thế nào đột nhiên quỳ xuống chân Ngọc, cô lúng túng thực sự kéo cô ta lên nhưng cô ta nhất quyết quỳ ở đó. Dương nức nở:

- Chị, em xin chị, em rất yêu anh Nghĩa.

Ngọc cười khổ không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô kiên quyết bắt cô ta ngồi lên ghế rồi mới nói chuyện. Cô bảo:

- Chị đã nói với em rất nhiều lần rồi, chị với anh Nghĩa không còn là gì của nhau, em muốn gì cứ nói thẳng với anh Nghĩa, đừng tìm chị làm gì.

- Nhưng em... Anh ấy nói anh ấy không thể yêu em được nữa vì anh ấy và chị sẽ quay lại với nhau.

Lại câu chuyện này, cô thấy chán nản, cô quả quyết:

- Chị cam đoan với em không có chuyện đó, chị và anh ấy đã chia tay với nhau lâu rồi và chị không có ý định gì muốn quay lại với Nghĩa.

Dương vẫn khóc rưng rức. Cô thở dài nói với Dương:

- Em à, chị nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn với Nghĩa, chị nghĩ anh ta chỉ lấy lí do ở chị ra để từ chối em thôi.

Nghe vậy Dương lại càng oà khóc to, cô bối rối thật sự. Cô không biết nên để lại cô gái ấy ở đây hay cứ thế đứng lên bỏ về. Nghĩ một hồi, cô bảo Dương:

- Chị nói dứt khoát thế chắc em đã hiểu, giờ chị và Nghĩa chỉ ràng buộc với nhau đứa con, còn lại mọi việc đã là quá khứ rồi. Em hãy mạnh mẽ, tự tin lên.

Nói rồi cô đứng dậy ra về, đằng sau cô, Dương vẫn gục đầu khóc không dứt. Cô quyết định lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn rồi lên xe phóng về nhà. Cô đang đói mềm rồi đây.

Khi đang ăn dở bát mỳ thì tiếng chuông cửa vang lên, cô nghĩ thầm chắc là người thu tiền điện, nước. Cô ra mở cửa thì Nghĩa xông vào. Nghĩa tiến đến bóp chặt tay cô đến phát đau dằn tiếng:

- Sao em lại làm vậy?

- Em có làm gì đâu?

- Em đừng chối, em có quyền gì mà nói chuyện, khuyên bảo cô ta.

Cô ngẩn người, ồ, cô chả có quyền gì nói chuyện với Dương thật, thì giờ cô có là gì đâu. Gạt mạnh tay anh ta ra cô nói:

- Anh bỏ tay ra, tôi không có quyền nói chuyện với cô ta nhưng cô ta hẹn tôi nên tôi phải nói. Anh đã đưa cô ấy về chưa?

Anh ta buông thõng tay trả lời cụt lủn: "Rồi!", sau đó anh ta hạ giọng nhỏ hơn: "Anh nói em không có quyền bảo cô ta cứ tiến tới, đó không phải là quyền ở em!".

Cô nhìn Nghĩa, cô định lên tiếng nhưng chả biết bắt đầu từ đâu, cô đành mời Nghĩa vào phòng khách vì muốn Nghĩa bình tĩnh lại. Nghĩa ngồi ở đó trong lúc cô đi phà mời anh ta một tách trà, cô một cốc nước lọc. Nghĩa bỗng nhiên tuôn ra ồ ạt những lời tâm sự:
- Dương là nhân viên mới của phòng anh. Cô ấy mới ra trường. Lúc đầu khi cô ấy mới về phòng thì anh có kèm cặp hướng dẫn cô ấy rồi cô ấy để ý đến anh. Anh cũng nghĩ mình cũng có thể đáp lại cô ấy cũng được vì dù sao chúng ta cũng chia tay nhau rồi.


Nghe đến đây cô không thể kiềm được một cái nhếch mép buồn. Nghĩa lại tiếp:
- Anh cứ nghĩ là mình có thể thử một mối quan hệ mới xem sao, cô ấy giống em ngày xưa, cũng vừa ra trường còn non nớt, cô ấy ngưỡng mộ anh.
Nghe thế là đủ rồi, cô ngắt lời anh:
- Vậy anh có thể cứ yêu cô ấy mà, sao phải mang em ra làm vật thí vậy?
- Em nghe anh nói đã. Quả thật anh cũng có ý muốn tiến tới với cô ý, nhưng càng gần, anh càng so sánh cô ý với em. Cô ấy không thể nào thay thế em được.
Cô cười buồn. Thay thế cô ư, thay cô trong cái căn bếp để phục vụ một huyện người ư, thay cô để đẻ một đứa con, để cắm mặt vào việc nhà ư?
- Rồi có lần con bé My nó kể, nó bảo đêm con tỉnh giấc thỉnh thoảng vẫn thấy mẹ khóc!
Cô lần này mở to mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ con bé My lại biết chuyện đó. Nghĩa bảo:
- Em vẫn còn yêu anh đúng không? Xin em hãy cho chúng ta một cơ hội để làm lại từ đầu đi.
Ngọc cười khẩy. Yêu ư, anh có thể thốt ra lời đó ư? Chính sự hà khắc của gia đình anh, sự vô tâm của anh đã giết chết tình yêu đó. Cô hít một hơi sâu rồi nói với Nghĩa:
- Em không còn tình cảm gì với anh cả, chúng ta đã có quá nhiều chuyện rồi không thể quay lại với nhau được đâu! Con bé My nó còn bé không hiểu chuyện, có những lúc em thấy mệt mỏi và buồn thì em rơi nước mắt, vậy thôi!
Nghĩa bỗng chồm tới nắm chặt đôi tay cô đang cầm cốc nước, anh nói to:
- Em nói dối, em vẫn còn yêu anh, anh biết. Em vẫn một mình từ đó đến nay, lúc anh đón con, em vẫn dịu dàng với anh.
- Anh nghĩ xa quá rồi đấy! Tôi vẫn một mình vì tôi muốn ở vậy nuôi con, dành hết mọi thứ cho con. Kể cả việc giữ lịch sự với anh cũng là vì tôi muốn giữ hình ảnh người bố cho nó, muốn nó không phải đau khổ.
- Nếu vậy, ít nhất là vì con chúng ta có thể quay lại được không? Rồi anh sẽ làm cho em yêu anh trở lại.
Cô kiên quyết rút tay cô ra khỏi tay anh, cô nói:
- Không thể được đâu anh Nghĩa ạ! Anh về đi, tôi mệt rồi. Tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này chỉ. Anh đừng níu kéo làm gì, chuyện gì đã qua thì để cho nó qua luôn đi.
Nghĩa vẫn kiên quyết:
- Không không thể như thế được. Anh sẽ không thôi đâu. Em hãy suy nghĩ đi, anh cho em thêm thời gian rồi sẽ đợi câu trả lời của em. Em hãy nghĩ đến em, đến con. Liệu 2 mẹ con cứ sống thế này có ổn không?
Nói rồi Nghĩa đứng lên ra về, cánh cửa đóng mạnh sập vào tai Ngọc.
Cô ngồi thần người ở đó, những lời Nghĩa nói lùng bùng trong tai cô. Cô chưa nghĩ gì sao? Cô đã nghĩ quá nhiều rồi, bao giọt nước mắt đã rơi, bao lần chìm trong đau khổ. Cô không biết mình phải nghĩ bao lần nữa mới đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ