Chương 20: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến xe khách rồi Ngọc mới thở ra được một hơi dài. Cô thấy quá sợ hãi thành phố này rồi, ở đây cô cứ phải gồng mình với đủ thứ: công việc, tình cảm, trăm thứ quan hệ phức tạp. Cô không dám đến với người mình yêu và đã làm tổn thương những người khác. Cô biết mình có lỗi, nhưng con tim thì không có mắt, nó chỉ biết đập điên loạn mỗi khi gặp anh, nó chỉ biết đau đớn khi phải xa anh, phải cố kìm mình. Cô còn có lỗi với cả Định, cả Dương, thậm chí cả Nghĩa, cả Nam vì thói yếu mềm không thể cương quyết được của mình. Giờ đây cô cần tìm về một nơi yên ổn, nơi ấy có bố mẹ, có con gái, có gia đình. Liệu cô có thể dừng chân bình yên bên hiên nhà, mặc bão tố lòng gào thét ngoài kia không?

5h chiều Ngọc về đến nhà. Cô không gọi điện trước cho con bé My bất ngờ. Hai mẹ con vẫn gọi điện hỏi thăm nhau buổi tối, con bé lúc thì kêu vui lắm, không cần mẹ, lúc lại thì thào: "Con nhớ mẹ ghê lắm!", nên cô muốn dành sự bất ngờ cho con. Bấm chuông kính cong ngoài cổng, cô cất tiếng gọi to:

- My ơi, mẹ về rồi đây!

Thế là cô nghe tiếng dép chạy nhanh thoăn thoắt từ nhà ra cổng. Con bé đã xuất hiện kia mặt hớn hở: "A, mẹ, mẹ về, mẹ về!". Nói rồi nó lại quay mặt vào trong nhà gọi: "Bà ơi mang chìa khoá ra mở cổng đi, mẹ cháu về rồi!". Và kia mẹ nó cũng đang tất tả đi nhanh ra, bà vừa lạch xạch mở khoá vừa mắng yêu: "Bố nhà mày, sao lại về giờ này, sao không gọi điện báo trước?". Ngọc sung sướng ôm choàng con bé My vào lòng rồi bảo mẹ: "Con được nghỉ mẹ ạ! Con sẽ ở đến chủ nhật luôn!", nói rồi cô quay lại hít hà mùi của con. Con bé mới có mấy tuần về quê mà trông khác hẳn, nước da của nó đã sậm lại, không còn trắng yếu ớt như khi ở Hà Nội, mà sao trông nó có vẻ cao hẳn lên. Con bé chắc vừa chạy nhảy ở đâu nên mồ hôi ướt tóc, cô khẽ vén tóc qua tai cho con hỏi: "Sao, ở với ông bà thích không?". My nhanh nhảu: "Thích lắm mẹ ạ, con được chơi suốt thôi không phải học hành gì cả, con được đi với ông đi câu cá, đi với bà hái nhãn, đi chợ. Sướng ơi là sướng!", nó cười. Lúc ấy bố cô ở sân sau cũng lên nhà, nhìn thấy cô ông bảo: "Mấy mẹ con bà cháu vào nhà mà nói chuyện cho mát, ở đây làm gì nóng. Để tôi đi bắt con cá cho bà nấu nồi riêu cá ăn cho mát!". Nói rồi ông lại đi ra ao. Ngọc và My vào nhà với bà ngoại, ngồi xuống ghế cô bảo mẹ: "Mẹ đừng bày vẽ nấu nướng gì nhé, con chỉ xin bát riêu cá thôi! Đừng nấu nhiều không ăn hết đâu mà lại vất vả!". Mẹ cô chỉ cười: "Mấy khi con về, ngày xưa đi học cứ về đến cổng đã í ới: "Mẹ ơi có gì cho con ăn không? Con đói lắm rồi ăn được cả con bò đây!", giờ lại còn bày đặt ngại!". Con bé My nhăn mũi: "Eo ôi, mẹ xấu hổ ăn tham thế!", cả ba mẹ con bà cháu cùng cười.

Tối hôm ấy cả nhà cùng ngồi ăn vui vẻ, nói mẹ rồi mà bà vẫn chuẩn bị thêm bao nhiêu là món, nào canh cá, nào tép rang, nào thịt kho, nào gà luộc. Bà cứ gắp mãi cho cô, cho My, luôn miệng bắt hai mẹ con ăn cho thật no, bố cô thì khề khà chén rượu nhắm với thịt gà bảo: "Hôm nay nhà cửa đông vui hẳn!". Cô ứa nước mắt, hạnh phúc cô cần chỉ là thế này, bình yên bên bố mẹ, con gái. Tại sao lại phải lao ra ngoài kia, đón nhận giông bão, sao mình lại dại vậy?

Cả ngày hôm sau và thứ 7, cô chỉ tha thẩn ở nhà, chơi với con với bố mẹ. Điện thoại đã tắt đi không nghe máy nữa, cô muốn đầu óc mình được thanh thản. Đến tối thứ 7, lúc con bé My chạy sang nhà Bích - em gái cô chơi với thằng Sóc thì mẹ gọi cô vào buồng, hai mẹ con ngồi ở giường nói chuyện. Mẹ hỏi:

- Lần này con về đột xuất thế này có chuyện gì à?

Cô chột dạ:

- Không mẹ ạ, công ty con được nghỉ thì con về thôi. Sao mẹ lại hỏi thế?

- Con với Nghĩa dạo này sao?

- Chả sao cả, con bình thường. Cô lờ mờ đoán chắc Nghĩa đã nói gì với bà. Mẹ cô tiếp:

- Hôm qua buổi sáng thằng Nghĩa gọi điện cho mẹ hỏi xem con có về đây không? Nó còn hỏi mẹ xem con có ổn không? Mày có chuyện gì thế hả con?

Nghe mẹ nói đến đây thì cô không kiềm chế được nữa, oà lên khóc. Cô nức nở kể cho mẹ nghe mọi chuyện, cả việc của Nghĩa, việc của Nam và Định. Mẹ cô không nói gì chỉ lặng lặng kéo cô nằm ra, tựa đầu vào chân bà, vuốt nhẹ tóc cô. Ngọc thấy như mình bé bỏng trong vòng tay mẹ, chỉ kể, kể hết những đau khổ, dằn vặt trong lòng. Nghe xong mẹ thủng thẳng bảo:

- Mẹ hiểu rồi, con vẫn còn dại lắm, chưa lớn được. Con nên bình tĩnh lại, nghĩ xem giờ con muốn gì, nếu con thực sự muốn không làm đau khổ ai thì con nên dứt khoát. Ngay cả sự dùng dằng không dứt khoát của con sẽ làm cho tất cả đều đau khổ. Thật ra nếu con dứt khoát, có thể con sẽ đau đớn, họ sẽ đau đớn nhưng rồi sẽ ổn. Còn hơn bây giờ mọi thứ đều lằng nhằng, không đâu vào đâu cả.

Ngọc nằm im nghe mẹ nói, bà lại tiếp:

- Giờ con còn tình cảm với Nghĩa không?

- Không mẹ ạ, quá đủ rồi. Ngọc nhớ lại tất cả những tổn thương Nghĩa đã gây ra, nhớ lại những lời Nghĩa đã ném vào mặt cô về gia đình cô khi cãi nhau. Cô biết, có quay lại với nhau rồi những mâu thuẫn sẽ lại xuất hiện thôi không thể nào thay đổi được.

- Còn anh chàng Nam kia thì sao?

- Con...con yêu anh ấy mẹ ạ! Nhưng con không thể đến với anh ấy được. Con sợ con bé My nó khổ. Mà anh ấy đã có người yêu rồi, lại là bạn con nữa nên con không thể?

- Mẹ nói nhé, nếu con hạnh phúc và tìm được người đàn ông tốt, con bé My sẽ không khổ. Trẻ con rất công bằng, ai yêu thương nó, nó sẽ yêu thương lại. Con không phải sợ điều đó. Nhưng còn việc anh ta đã có bạn gái, con làm thế là sai, con không nên chen vào giữa chuyện của bọn họ, hãy để họ tự giải quyết vấn đề với nhau.

- Con...con không xen vào, con đã cố không gặp anh ấy, quên anh ấy đi.

- Vậy là con chưa đủ cố rồi, mẹ nghĩ con cần thêm thời gian cho họ, cho con. Tạm thời con hãy tránh mặt anh ta tuyệt đối, để anh ta có thời gian suy nghĩ. Nếu anh ta yêu con thật lòng, anh ta sẽ giải quyết được chuyện của mình. Còn sau này, nếu con tìm được người yêu thương con, yêu thương bé My thực sự thì con hãy mở lòng. Người phụ nữ li dị chưa phải là kết thúc hết cuộc sống.

Cô trân trân nhìn mẹ, cô không nghĩ mẹ cô lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Cô những tưởng mẹ cô vẫn đặt truyền thống lên hàng đầu. Khi cô chuẩn bị li dị mẹ cô đã can ngăn hết lời, kêu cô phải giữ lấy gia đình cho con, vậy mà bây giờ cô mới hiểu tất cả chỉ vì mẹ thương cô, lúc nào cũng muốn cô được hạnh phúc.

Ngọc vâng mẹ, nói rồi bà ra ngoài khép cửa phòng lại dặn cô cứ nghỉ ngơi, nghĩ ngợi thật kỹ mọi chuyện. Dù cô có thế nào mẹ vẫn ở sau cô, lúc nào cô cũng có thể về đây, ông bà dẫu có nghèo nhưng vẫn nuôi được con, được cháu.

Mẹ ra rồi, Ngọc vẫn nức nở úp mặt vào gối. Mẹ cô nói đúng, chỉ vì sự không dứt khoát của cô mà bao người phải chịu khổ. Cô quá ích kỷ.

Bỗng có tiếng cửa mở khẽ, con bé My lách người vào phòng, tiến đến chỗ cô. Con bé hỏi:

- Mẹ làm sao thế? Mẹ ốm à?

Cô gượng cười với con:

- Không, mẹ chỉ hơi mệt thôi, mẹ nằm nghỉ một tí là khoẻ ngay mà.

Nói rồi cô kéo con bé vào lòng, mùi mồ hôi chua chua của con bé làm cô thấy yêu thương. Khổ thân con bé, cô có lỗi với nó nhiều quá!

Chiều chủ nhật cô lại xách túi về Hà Nội. Hỏi con bé My có muốn về với mẹ không thì nó trề môi bảo không đâu, nó thích ở đây cả năm với ông bà luôn, đỡ phải đi học. Cô lườm yêu nó rồi chào bố mẹ ra xe khách. Mẹ cô lại đùm nắm mấy đồ nhà quê đưa cô, dặn ở một mình phải đảm bảo ăn uống, giữ sức khoẻ. Cô chỉ biết vâng cảm ơn. Ngồi trên xe cô miên man nghĩ đến những thứ sẽ đối mặt ở thành phố. Cô nhắm mắt, mình sẽ mạnh mẽ, thật mạnh mẽ.

Về đến nhà việc đầu tiên là cô tìm cái sạc điện thoại, cắm vào sạc rồi bật máy lên, Ngọc nhìn thấy một loạt các thông báo hiện lên. Có cuộc gọi từ Nghĩa, Nam, cả Trang ở công ty nữa và vài số lạ. Cô xem tin nhắn thì cũng thấy những tin nhắn của Nghĩa, anh hỏi cô đang ở đâu, rồi anh nhắn đã gọi điện cho mẹ cô rồi, nếu cô về thì gọi lại cho anh. Rồi những tin nhắn của Nam, Nam liên tục nhắn tin hỏi cô ở đâu, xin cô hãy nghe máy, hãy gọi điện cho anh, anh không biết làm thế nào để liên lạc được với cô. Tin nhắn cuối cùng của Nam vừa mới chỉ là 20 phút trước. Cô thẫn thờ ngồi ở giường, cô biết trả lời anh sao đây? Giật mình tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cô nhìn màn hình đó là số của Nam. Cô vội vàng ấn nút tắt điện thoai, cô sợ khi phải trả lời anh, sợ mình sẽ khóc nếu nghe giọng nói đó.

Sáng hôm sau Ngọc đi làm thật sớm, cô đến công ty vào lúc 6 rưỡi, đến ông bảo vệ cũng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Ngọc đi thẳng đến bàn làm việc của mình, hý hoáy viết một tờ đơn rồi ngồi hoàn tất những công việc cô đang dở dang. Đúng 8h chị Hạnh đến văn phòng, cô ngần ngừ rồi quyết định đến gặp chị. Ngọc đưa chị tờ đơn, chị Hạnh càng đọc càng nhíu mày. Chị ngước lên nhìn cô rồi bảo: "Em có làm sao không? Chị không đồng ý! Nói cho chị xem thực sự có vấn đề gì nào?". Cô ngồi sụp xuống ghế nói với chị: "Em...là việc cá nhân của em, em thật sự xin lỗi chị, thật sự là em không thể tiếp tục ở đây được nữa, em muốn chuyển đi ạ!".

Chị Hạnh bảo cô:

- Em đang làm ở đây rất tốt, tại sao em lại muốn chuyển đi? Em định đi đâu?

- Em cũng không biết nữa, em muốn đi một nơi thật xa.

- Tuần vừa rồi có chuyện gì? Tại sao chồng cũ của em cũng đến đây tìm em? Cả Nam bên IRMT nữa, anh ta cũng gọi điện hỏi em đi đâu, em có chuyện gì thế?

- Em, cô hơi sốc trước tin chị Hạnh kể cho, em muốn đi chỗ khác. Em..., cô bật khóc, em xin lỗi em không thể nói được ạ!

Chị Hạnh nhìn cô khóc, chị thở dài. Chị bảo cô:

- Bây giờ em đang không bình tĩnh, em về làm việc đi, bao giờ bình tĩnh thì quay lại nói chuyện với chị.

Ngọc đau khổ lê bước về chỗ làm việc. Cô đã phải lấy hết dũng cảm để đưa lá đơn xin nghỉ việc cho chị Hạnh, đây là công việc cô rất rất yêu thích, thậm chí đã bỏ cả công việc mình đã làm bao năm để về đầu quân cho chị Hạnh. Cô đã thật sự hạnh phúc khi được làm lĩnh vực mình say mê. Hôm nay đưa ra quyết định này, cô đã phải cân nhắc rất nhiều, cô không muốn ở lại thành phố này nữa, cô muốn trốn chạy.

Khi quay trở lại văn phòng, cái Trang ào đến bên Ngọc:

- Chị Ngọc, mấy hôm nay chị đi đâu? Sao chị không nghe máy gì hết thế?

- Máy điện thoại của chị bị hỏng, chị về quê thôi.

- Trời ơi chị hỏng điện thoại thì phải sửa ngay hoặc dùng tạm cái nào chứ, báo hại em gọi điện tìm chị hụt cả hơi.

- Em tìm chị có việc gì thế? Ngọc ngạc nhiên hỏi.

- Không phải em, mà là anh Nam. Anh ấy nói muốn tìm chị trao đổi công việc mà gọi chị không được nhờ em gọi hộ. Ơ mà em tưởng chị không làm dự án với bên đó rồi chứ nhỉ?

- Uh, chắc là không có gì đâu.

Cô muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện với Trang, giờ đây đầu óc cô đang hỗn độn không muốn nghĩ bất cứ vấn đề gì. Cô cố tập trung vào công việc mà không thể, mệt mỏi cô đứng dậy lại gần cửa sổ thư giãn đầu óc một chút. Cô nhìn xuống đường, ở ngay gần cổng công ty cô có một chiếc xe thể thao màu xanh quen thuộc. Cô giật mình, có lẽ đó chỉ là trùng hợp, chiếc xe đó hiếm thật nhưng không đến nỗi cả Hà Nội này chỉ có một cái.

Trở về công việc, Ngọc ra trao đổi với Du một chút cho chương trình với bên trường mầm non Fuji. Kế hoạch là bên đó sẽ có chương trình chào mừng năm học mới muốn bên cô phụ trách phần trang trí cũng như âm thanh, ánh sáng. Chương trình này nhỏ nên chị Hạnh đã phân công cho cô và Du. Cô đưa Du bản market để Du xem thử, hai chị em bàn luận về phông chữ của băng rôn. Sau đó, cô gọi điện liên hệ bên kỹ thuật âm thanh để lên lịch lấy thiết bị. Đến mười hai giờ trưa, cái Trang rổn rả gọi mọi người đi ăn cơm. Bình thường bọn cô hay gọi cơm lên văn phòng hoặc đi ăn cùng nhau mấy quán bên kia đường. Cô ngần ngại không muốn đi nhưng đã bị cái Trang nó lôi đi xềnh xệch.

Cả nhóm xuống đến cổng chuẩn bị sang đường thì người đàn ông bước ra từ chiếc xe oto xanh thể thao đó tiến đến. Cô lặng người trong khi cái Trang thì reo lên: "A anh Nam, anh đi đâu đây?". Nam đến gần bảo: "Bọn em đi đâu đấy? Anh sang làm việc với chị Hạnh nhưng chị Hạnh lại nói nửa tiếng nữa mới quay lại công ty". Trang hồn nhiên: "Thế anh đi ăn cùng bọn em đi, đằng nào thì bọn em cũng đi ăn nửa tiếng là xong, về vừa kịp gặp chị Hạnh". Nam tự nhiên như không nhập bọn cùng tụi nó. Còn Ngọc, cô xấu hổ đi tụt về đằng sau không muốn đi cùng với anh. Anh cũng giả vờ đi tụt lại, khi ngang cô, anh nói khẽ: "Em thử trốn anh xem!". Cô không trả lời anh lại tiến lên đi cùng bọn cái Trang. Hôm nay chúng nó đòi đi ăn quán cháo ếch mới khai trương.

Vào hàng, bọn nó lại sắp như hôm trước, Tuấn, Trang, Du ngồi một bên, cô và Nam ngồi một bên. Cô ngần ngại nhưng cũng đành ngồi xuống cạnh anh. Những bát cháo trong mấy cái âu sứ được bê ra rất nhanh, cả lũ xì xụp vừa ăn vừa hít hà. Nam thì khác, anh vẫn ngồi thẳng lưng, dáng anh thủng thẳng ăn như khác hẳn bọn phàm phu tục tử kia. Còn Ngọc, cô ngồi ăn mà tâm trạng đầy bất an, cô chỉ mong có thể đứng dậy đi khỏi đây rời xa anh. Cô sợ phải ngồi gần anh đến thế, cô cảm nhận được cánh tay anh ở rất gần như thể sắp chạm cánh tay cô.

Rồi thì bữa ăn cũng trôi qua, cô thầm thở phào đứng dậy thì không ngờ đứng dậy đột ngột qúa mất thăng bằng cô ngã ra sau. Rất nhanh cánh tay vững chãi của Nam đã đỡ cô, dường như anh ôm trọn cả người cô. Cô xấu hổ đẩy anh ra để đứng dậy, cả lũ kia cười ầm, riêng cô thì vẫn còn nguyên cảm giác vòng tay ôm của anh, cô nhớ anh cũng đã từng đỡ cô như thế. Nhưng khi đó họ chưa quen nhau, còn bây giờ...

Về văn phòng, cô rút ngay vào góc làm việc của mình còn anh cũng tiến đến phòng chị Hạnh nói chuyện, áng chừng chuyện sắp xong, cô chạy vội đi trốn trong toilet, cô không muốn anh nhìn thấy cô nữa. Đến khi nửa tiếng trôi qua cô mới lò dò từ trong ấy đi ra mừng húm vì xem ra anh đã về rồi. Cô thấy mình phải đi xa thôi, xa hẳn nơi này, nếu không sẽ không thể xa anh được.

Chiều hôm ấy tan sở cô lên xe phóng về nhà. Trên đường cô có cảm giác như bị ai theo dõi nhưng khi quay lại thì không thấy gì. Lên giường rồi cô vẫn có cảm giác bất an như vậy, không dám tắt đèn, cô sợ hãi co người lại, sao giờ mình lại như thế này? Đêm hôm ấy cô có một giấc mơ xấu, cô bị một đám người mang mặt nạ vây quanh, họ thét vào mặt cô những câu nói vô nghĩa nhưng thật đáng sợ. Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hai tay quàng lấy vai, cô thút thít khóc, chưa lúc nào cô đơn lại có màu đen đến như thế này.

Sáng hôm sau khi chị Hạnh đến chỗ cô bàn việc, chị nhìn thấy hai mắt thâm quầng của cô chị chỉ lắc đầu. Sau đó ba hôm, chị Hạnh gọi cô vào phòng trao đổi:

- Ngọc này, dạo này em có ổn không?

- Em...em bình thường ạ!

- Không, em không bình thường tí nào cả. Nói chị nghe xem nào?

Cô khóc, rồi những lời lẽ lộn xộn của cô tuôn ra. Cô đã tâm sự chuyện của mình với chị Hạnh. Chị Hạnh nghe xong chỉ biết thở dài. Chị bảo cô:

- Mấy hôm rồi chị suy nghĩ nhiều lắm, chị có một đề nghị cho em đây. Ở TP Hồ Chí Minh cuối tháng 8 tới đây người ta sẽ tổ chức một chương trình học về chuyên gia tổ chức sự kiện trong vòng 1 năm rưỡi. Chị muốn cử em đi học về phục vụ cho công ty, em thấy sao?

Đề nghị của chị quá bất ngờ, Ngọc hơi ngẩn người. Cô xin phép chị cho cô được suy nghĩ. Chị Hạnh chỉ cười bảo:

- Đương nhiên rồi, đây là việc hệ trọng. Em cứ về suy nghĩ đi.

Hôm đó trên đường về cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi. Mình muốn đi khỏi thành phố này, nhưng sao khi có cơ hội cô lại lần chần. Cô nghĩ tới con, nếu 2 mẹ con vào đó thì việc đi tìm nhà, tìm trường sẽ rất vất vả, rồi con lại phải chuyển lớp liệu con có quen được với môi trường mới không? Rồi vừa làm quen được thì lại chuyển. Nhưng đây lại là một cơ hội tốt cho nghề nghiệp của cô, được đào tạo bài bản, cô sẽ có rất nhiều kinh nghiệm cũng như có thêm điều kiện để phát triển trong nghề. Hơn nữa, cô lại có thể rời xa thành phố này, nơi có quá nhiều rắc rối, nơi cô đang muốn trốn chạy.

Tối Ngọc nhấc máy gọi điện về cho mẹ, con bé My vẫn líu lo khoe về những việc nó được làm. Hỏi thăm con xong thì cô bảo con đưa máy cho bà, cô nói cho mẹ biết về việc công ty cử cô đi học 1 năm rưỡi trong thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ cô chép miệng: "Thôi thì con cứ tự quyết đi, con thấy thế nào tốt thì làm, riêng con bé My thì theo mẹ con nên để nó ở ngoài này. Chứ con đi như thế rồi sang năm lại về, con bé bị xáo trộn môi trường khó theo lắm!".

Cô không muốn vậy nhưng mẹ cô nói đúng, con bé sẽ rất vất vả, rồi thì khi cô kết thúc khoá học con lại chưa kết thúc năm học, việc chuyển đi chuyển lại rất phức tạp. Cô bảo mẹ: "Để con suy nghĩ thêm mẹ ạ!".

Điện thoại trên tay đã tắt rồi mà Ngọc vẫn còn trăn trở mãi, nên quyết đi hay quyết ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ