Chương 21: Chỉ là quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cô ngồi suy nghĩ miên man về cuộc đời, tương lai của hai mẹ con. Cô thấy ở đâu thì ở, nhất quyết hai mẹ con phải có nhau. Cô không thể nào xa con bé được, nó còn quá nhỏ, đang cần sự chăm sóc của mẹ. Cô cũng lường trước được sự phản đối của bên nhà Nghĩa, chắc chắn anh khó có thể đồng ý với quyết định này của cô, trước đây anh đã từng doạ dẫm cô nếu cô định về quê thì anh sẽ giành quyền nuôi con bé. Nếu định đi thật, chắc cô phải tìm cách nói chuyện thât khéo với Nghĩa.

Cả tuần đó cô cứ trăn trở suy đi tính lại xem đi hay ở. Cái cảm giác có người bám theo vẫn làm cô sợ hãi. Nghĩa có gọi cho cô và cô cũng trả lời anh ta một cách lịch sự. Sau hôm đó, cái hôm anh bắt gặp Nam và cô ôm nhau trong nhà cô, anh lại trở nên lạnh lùng, xa cách như trước, chả hiểu sao cô lại thấy mừng. Nam thì thường gọi điện cho cô vào buổi tối, cô vẫn không nghe máy. Cô muốn anh ta có thể nản lòng để quên cô đi, đừng tìm kiếm cô nữa. Cô như con chim đang hoảng loạn, chỉ cần tiếng chuông cửa của nhân viên thu tiền dịch vụ thôi cũng đủ làm cô giật thót người.

Chiều thứ sáu tuần ấy, cô ở lại thêm công ty giải quyết nốt mấy việc cho xong. Khi lấy xe chào chú bảo vệ thì nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi rồi, cô nghĩ thầm hôm nay tủ lạnh không biết còn đồ gì ăn tạm không. Mải nghĩ cô không để ý có một chiếc xe đang từ từ đi theo cô. Đến phía đường vắng ven hồ, chiếc xe bất ngờ phóng lên song song với cô rồi ép xe cô vào lề. Cô sợ hãi tưởng đó là người say rượu đi linh tinh, tính chờ người ta mở cửa để hỏi sao có thể đi vô lý như vậy thì khi cửa lái mở ra, người đó bước xuống cô đờ ra. Đó là Định. Định giờ đây đã mất hẳn vẻ trẻ trung, xinh đẹp của những lần cô gặp, hai mắt Định trũng sâu, gò má nổi cao lên, tóc tai cũng không còn óng ả mà lộn xộn, rối tung. Định chặn xe máy của cô lại gằn giọng:

- Tao muốn nói chuyện với mày.

- Sao tự dưng mày lại ở đây? Có gì sao không gọi tao trước mà lại đột ngột thế này?

Định dí sát vào mặt cô nói:

- Tao thích thì tao gặp, mày sợ hay sao mà không dám gặp.

Ngọc thấy thái độ của Định không bình thường, nhưng ở đây cô chẳng biết làm thế nào, đành bảo Định đi tiếp một đoạn tìm chỗ có quán cà phê ngồi nói chuyện. Nhưng Định không đồng ý, cô ta bảo Ngọc ra ngay bên kia đường, ven hồ cũng được rồi. Cô thấy bất an nhưng đành đi theo Định.

Ra đến kè mép hồ, Định đột ngột quay lại hỏi cô:

- Tao đã nói mày rồi đúng không, Nam là của tao, bọn tao sắp lấy nhau rồi, sao mày cứ chen vào giữa là thế nào?

- Tao không làm gì cả, tao và anh ý không có gì.

- Đừng chối, tao biết mày yêu anh Nam, quyến rũ anh ấy. Anh ấy bị mày bỏ bùa mê thuốc lú nên quay về hắt hủi tao.

Trong bóng tối, hai mắt Định vẫn sáng rực, long xòng xọc. Ngọc sợ hãi lùi ra sau. Cô cố giữ giọng bình tĩnh nhất:

- Để tao nói cho mày nghe, thực sự tao cố gắng không gặp Nam, dự án bên Nam tao cũng rút khỏi rồi, tao không có liên lạc gì với anh ấy, tao cũng không muốn dính líu gì tới anh ấy luôn.

Định hừ một tiếng:

- Thôi đi, đừng dối trá. Sao tao không biết cơ chứ! Hai người đã rủ nhau đi biển, ngồi bên nhau cả đêm, phải không? Lúc nào bên tao, anh ta cũng có cái vẻ đờ đẫn nghĩ ngợi về mày. Tuần trước anh ta cạnh tao mà cứ điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho mày, sao tao không biết chứ! Cả tuần này tao đã theo dõi mày xem mày có hẹn anh ấy không, may cho mày là tao chưa bắt được tận tay đấy!

Ngọc rét run, Định đang nói với một giọng không được bình thường chứa đầy sự điên cuồng và đe doạ. Ngọc nhìn xung quanh, cả góc đường vắng lặng do khu này đang được xây dựng nên tối đến không có ai. Cô hốt hoảng thật sự. Cô cố tìm cách làm Định nguôi giận:

- Định, tao khẳng định với mày mà, tao không có ý định gì với Nam cả. Tao chỉ muốn yên ổn nuôi con thôi!

- Con à? Mày lại mang cái bộ mặt đáng thương ấy ra lừa ai được hả Ngọc? Một con đàn bà đã bị chồng bỏ còn đòi đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác à?

Đúng lúc ấy, cô thấy tiếng loé sáng kim loại. Định không biết đã có trong tay con dao từ lúc nào vung lên đâm về phía cô. Cô không kịp phản ứng chỉ nắm chặt mắt lại. Cô chờ đợi một nỗi đau lan toả, nhưng cô bỗng nghe thấy một tiếng hự của một người đàn ông, còn cô, cô không làm sao. Mở nhanh mắt ra, trước mặt cô là bóng lưng vững chãi của người đàn ông đó, anh đang đứng chắn cho cô trước cơn điên cuồng của Định. Cánh tay anh có những giọt máu đang nhỏ xuống, cô kinh hãi ngây người, anh đã nhận nhát dao đó thay cô. Anh không quay lại nói với cô: "Em chạy đi, chạy ngay đi!", nói rồi anh tiến tới tìm cách tước dao trong tay Định. Cô không biết làm gì, chỉ run rẩy bịt miệng chạy về phía xe máy. Run run dựng xe máy lên, cô chỉ liếc được mắt một chút về phía hai người bọn họ. Nam đã tìm cách vứt được con dao đi, Định thì đang đấm anh ta thùm thụp, Nam đang cố ôm lấy Định để kiềm chế cô ta.

Đi trên đường, cô không dám trở về nhà nữa. Nếu ở đó chỉ có một mình cô, cô sẽ làm sao có thể xử lý được nếu có chuyện gì. Đi thật xa cô mới dám dừng lại, lấy điện thoại gọi cho cái Linh. Cái Linh cũng được một phen hoảng hốt khi nghe giọng cô lắp bắp, run rẩy, nó bảo cô tìm chỗ chờ nó ra đón nhưng cô bảo cô đi được, hôm nay cho cô ở lại nhà nó một hôm. Cái Linh giục cô chạy đến đây, đến nơi cô đã thấy bóng nó lo lắng đứng trước cửa nhà.

Linh chạy đến đỡ xe cho cô rồi giục cô vào nhà. Trước đây nó có đứa em ở cùng nhưng từ lúc đứa em đi lấy chồng thì nó còn lại một mình. Linh dắt xe cho cô, dựng xe khoá cửa rồi quay lại cô, cô đang đứng đó run rẩy. Linh nắm tay cô bảo cô đi vào trong, nó lấy cho cô một cốc nước ấm bảo uống đi cho bình tĩnh rồi nó hỏi cô có chuyện gì. Cô kể lại mọi chuyện cho nó, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng, Linh nghe thì nổi cơn điên lên kêu:

- Con đấy nó bị điên rồi, sao mày không gọi công an?

- Lỗi ở tao, tao gọi gì cơ chứ!

- Mày điên à? Sao mày cứ đổ lỗi cho bản thân thế? Mày đã dứt khoát rồi, chuyện của nó với ông Nam thì họ tự đi mà giải quyết, cứ lôi mày vào làm gì. Trời ạ, hôm nay mà không có ông Nam xuất hiện kịp thời thì tao không dám nghĩ đến nữa. Giọng Linh run run.

Ngọc cũng rùng mình, cô nhớ lại cảnh con dao vung lên rồi cô sợ hãi đờ người ra chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Không biết nếu không có Nam thì giờ cô thế nào. Tay cô cầm cốc nước run lên bần bật phải thả cốc nước xuống bàn. Linh thấy vậy thì nhích vào gần, ôm lấy vai cô vỗ nhè nhẹ an ủi. Linh bảo:

- Thôi dù sao mọi việc cũng qua rồi. Đừng sợ nữa! Chỉ xem từ giờ về sau mày phải tính như thế nào, đi lại một mình không được nữa đâu.

Đang nói đến đó, chuông điện thoại của Ngọc reo lên. Đúng như cô đoán, đó là Nam. Cô không muốn nhấc máy nhưng cái Linh đã nhanh chóng ấn nút loa ngoài cô cản không kịp. Trong điện thoại vang lên tiếng Nam rõ ràng là đang rất lo lắng:

- Ngọc à em đang ở đâu? Sao anh đến nhà em không thấy có ai? Em đi đâu thế?

Cái Linh lừ mắt cho cô ý chừng bảo cô im lặng, Linh hắng giọng rồi nói:

- Tôi là Linh, bạn của Ngọc. Anh là Nam phải không?

- Phải, tôi là Nam, Ngọc ở chỗ cô à? Tôi có thể nói chuyện với cô ấy được không?

- Nói chuyện à? Anh còn muốn nói chuyện gì? Anh làm nó gặp nguy hiểm như thế còn chưa đủ sao? Anh về mà giải quyết chuyện với người yêu anh đi đừng tìm con Ngọc nữa. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa với con Ngọc, tôi sẽ tìm anh tính sổ.

Nam thở dài:

- Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, nhưng cô cho tôi nói chuyện với Ngọc một chút thôi. Cô ấy có ổn không?

Linh liếc mắt sang cô rồi nói vào điện thoại:

- Anh tưởng nó có thể ổn được à sau tất cả những chuyện đó. Nó không muốn nói chuyện với anh. Tốt nhất anh đừng tìm nó nữa, cũng để tốt cho nó thôi. Và đừng để cô người yêu điên dại của anh gây ra thêm chuyện gì nữa!

Giọng Nam chùng xuống mệt mỏi:

- Nhờ cô nói với Ngọc tôi sẽ đảm bảo cô ấy được an toàn, cô ấy không phải lo lắng gì nữa. Nhờ cô chăm sóc cô ấy hộ tôi. Cảm ơn cô.

Linh chả nói gì dập phắt điện thoại. Còn cô, nghe giọng Nam cô lại ứa nước mắt vì đau khổ. Linh rít lên:

- Khóc cái gì mà khóc, mày im ngay! Nó không đáng để mày khóc nghe rõ chưa! Quên khẩn trương đi cho tao!

Cô chẳng biết nói gì chỉ càng ôm mặt khóc to hơn. Linh đứng dậy để cô lại một mình. Cô cúi người trên đầu gối, nước mắt ướt đầm. Cô thấy mình quá sai lầm, cứ sai lầm này nối tiếp sai lầm kia. Cô cứ khóc, cứ khóc.

Đến lúc mệt quá không khóc được nữa, cô mới phát hiện ra sự vắng mặt của Linh, cô ngước lên tìm nó thì thấy nó đang đứng tựa người vào khung cửa nhìn cô. Xấu hổ cô cụp mắt xuống. Trên tay Linh đang cầm bộ quần áo mặc ở nhà, Linh thở dài bảo cô:

- Khóc đủ chưa? Đi tắm đi quần áo đây, tắm đi rồi còn đi ngủ.

Đứng dưới vòi nước hoa sen cô chà sát vào mặt, vào người thật mạnh. Cô muốn rửa trôi tất cả những sự nhục nhã này, cô đã chen chân vào cuộc sống của hai người họ. Không có cô, Định sẽ vẫn là cô gái xinh đẹp ngời ngời đầy cuốn hút bên Nam đẹp trai, phong độ. Họ sẽ lấy nhau. Định làm thế là phải, cô là đồ khốn nạn. Cô không làm chủ được bản thân mình.
Cô tắm rất lâu, đến tận khi Linh đập cửa nhà tắm ầm ầm cô mới vội vã tắt nước đi ra. Linh đã chuẩn bị cho cô một bát mỳ nóng thơm phưng phức. Đến lúc này cô mới nhận ra mình đang đói ngấu nghiến. Cô nhìn Linh thầm cảm ơn vì mình có con bạn tốt như thế này. Cô ngồi xuống ăn, Linh cũng kéo cái ghế ngồi đối diện cô im lặng. Đang ăn, cô ngẩng lên bảo Linh:
- Mày thấy tao nhục nhã lắm phải không?
- Không, điên à, mày còn nói linh tinh nữa tao không cho ở nhà tao nữa đâu.
Cô lại cúi xuống ăn, vị mì đắng chát, cô đẩy bát mỳ ra nhưng Linh ra lệnh cho cô ăn tiếp. Nó bảo cô ăn hết đi rồi nó mới nói chuyện. Nhưng cô thể nào nuốt được nữa, cô đứng dậy dọn dẹp bát mỳ rồi bảo Linh: "Thôi đi ngủ đi, tao không ăn nổi nữa rồi!". Lúc hai đứa nằm trên giường, cô quay sang bảo Linh:

- Chắc có lẽ tao sẽ đi Sài Gòn mày ạ!

- Con điên, đi đâu? Sao tự dưng lại đi Sài Gòn?

- Công ty tao cử tao đi học. 2 năm thôi! Tao muốn đi khỏi đây rồi lại được nâng cao trình độ luôn.

Linh chả nói gì, hồi lâu sau nó mới khẽ bảo:

- Mày đi cũng được, đi cho đổi mới không khí đi, chứ cứ như thế này cũng không ổn. Nhưng mày có cho con bé My đi cùng không?

- Có chứ, tao ở đâu con tao ở đó.

- Uh, cũng sẽ vất vả đấy nhưng cố lên.

Rồi hai đứa yên lặng, Linh thở dài rồi lại nói:

- Tao thương mày lắm, long đong lận đận, vào ấy mà kiếm được anh nào tử tế lấy quách đi, khỏi về.

Ngọc bật cười khan:

- Xì, tao không về mày chơi với ai. Yên tâm tao sẽ về.

Đêm đó Ngọc ngủ ngon giấc, đó là lần đầu tiên cô có thể ngủ một mạch từ tối đến sáng trong vòng hai tuần qua. Sáng cô tỉnh giấc đã thấy Linh dọn sẵn đồ ăn sáng cho cô trên bàn. Linh nó hay mắng cô nhưng lúc nào cũng coi cô như đứa em gái, chăm sóc vỗ về.
Cô ngồi ăn với nó, hỏi nó hôm nay làm gì? Tối đi ăn với cô đi! Nó đồng ý. Hai đứa hẹn nhau hết giờ sẽ gặp nhau ở Royal City, vừa ăn uống vừa mua sắm luôn.

Đến cơ quan, chị Hạnh nhìn thấy nó gọi nó vào trao đổi công việc. Chị nói với nó về việc tổ chức năm học mới cho bên trường Fuji, nó trình bày với chị toàn bộ kế hoạch, chị gật đầu khen ngợi. Rồi chị hỏi nó đã suy nghĩ về việc vào Sài Gòn chưa? Nó bảo chị: "Em đã quyết định rồi. Em xin phép chị cho em được đi học!". Chị Hạnh không ngờ nó lại đồng ý nhanh thế, chị hỏi cô việc nhà cửa, con cái sắp xếp thế nào? Cô bảo nhà thì mình thuê, giờ trả lại thôi, còn con bé con sẽ đi cùng cô. Nói đến đó Ngọc chợt hơi dừng một nhịp, cô nhớ ra mình chưa hề hỏi ý kiến của Nghĩa. Lỡ đâu anh ta không đồng ý cho con bé đi thì sao? Chị Hạnh bảo cô vậy thì hãy tập trung nốt trong thời gian này hoàn thành công việc, chị sẽ báo với bên tổ chức lớp đăng ký cho cô. Mọi thông tin chị sẽ báo lại với cô sau. Cô đứng dậy cảm ơn chị rồi bước về chỗ của mình. Hôm nay văn phòng vắng lặng vì bọn Tuấn, Trang, Du đã đi làm event bên công ty IRMT. Nghe nói họ đang tiến hành tổ chức event tập huấn cho các saler, hôm nay bên nó lại lo phần tổ chức, bên IRMT lo phần nội dung.
Cô trở vào bàn làm việc của mình, hoàn thành nốt các bước chuẩn bị cho vụ ở trường Fuji. Máy điện thoại của cô bỗng rung lên khe khẽ một tin nhắn: "Em có sao không?". Dòng chữ đó làm cô thấy nhói đau. Cô cố lờ đi, tiếp tục công việc thì một dòng tin nhắn nữa lại hiện ra: "Anh không dám gọi điện, chỉ cần em trả lời anh em có sao không, cho anh yên tâm!". Ngọc thở dài, cô định cầm máy lên rồi lại thôi, rồi lại cầm lên. Cô nghĩ mình nên trả lời cho người ta đỡ làm phiền. Cô nhắn: "Tôi không sao! Anh đừng làm phiền tôi!".
Trưa hôm đó Ngọc gọi điện cho Nghĩa. Cô nói với anh về dự định của mình, Nghĩa tất nhiên không đồng ý. Anh nói cần gặp cô trao đổi cụ thể, cô nghĩ cũng phải gặp trực tiếp anh để nói cho cụ thể, vì thế họ hẹn nhau trưa đi ăn trưa rồi nói chuyện. Nghĩa đến đón cô rồi anh mời cô đi ăn món Huế. Hai người ngồi ăn trong bầu không khí hơi căng thẳng. Cô ngập ngừng rồi bảo anh:
- Như em đã nói với anh đấy, em phải vào Sài Gòn học, em muốn có con đi cùng. Thời gian cũng không quá lâu, chỉ 2 năm thôi!
- Em nên để con ở đây với anh. Em đi như thế việc học hành của con bị xáo trộn, em cho nó ở đây có bà, có bố. Anh sẽ đưa đón nó. Chứ theo em vào đó ăn ở tạm bợ, học hành lại dở dang.
- Có gì mà tạm bợ đâu? Em sẽ thuê nhà, tìm trường tốt cho con.
- Sao em cứ nghĩ cho mình thế nhỉ? Em nên nghĩ cho con. Vào đó môi trường mới, con phải làm quen, rồi vừa quen xong lại chuyển. Như vậy làm sao mà tâm lý con ổn được?
- Em cũng đã nghĩ rất nhiều rồi. Em thấy trong giai đoạn này con cần em. Em sẽ cố gắng lo cho con tốt nhất. Mong anh hiểu và hợp tác.
- Em, sao em lại muốn vào đó? Em muốn cách ly bố con anh à? Không bao giờ nhé!
- Không phải như vậy, em không có ý đó. Đây là cơ hội nghề nghiệp của em, em muốn nắm lấy nó!
- Nếu đã vậy em đi, để con ở lại. Anh nói trước anh không đồng ý!
Cô oà khóc, cô đã cố kiềm nhưng không được. Hai hàng nước mắt tức tưởi tuôn rơi. Cô đang phải chiến đấu lại với bố của con mình, người đã muốn rời bỏ hai mẹ con rồi bây giờ lại cố giành con về phía mình. Trong cơn nức nở cô van vỉ:
- Em xin anh, em không thể sống thiếu con được. Em hứa sẽ cho con về thường xuyên gặp anh chứ không đời nào em bỏ con mà đi được.
Nghĩa lạnh lùng:
- Vậy em quay lại với anh đi, anh sẽ đồng ý cho em mang con vào cùng.
Nó ngẩn người, Nghĩa vẫn cứ nói mãi về chuyện tái hợp. Cô đã nói dứt khoát với anh là không thể rồi mà! Cô đã quá mệt mỏi với anh. Cô đứng dậy bảo:
- Em chỉ muốn thông báo với anh trước, mong anh thông cảm cho hai mẹ con em. Em không bao giờ có ý định không mang con theo. Nếu anh không đồng ý thì em cũng chịu.
- Vậy cô đừng mong tôi sẽ chu cấp cho cô nữa!
Sững người, cả người Ngọc run lên như vừa bị gáo nước lạnh tạt vào người. Cô căm thù nhìn người đàn ông đã từng đầu gối, tay ấp. Cô không hiểu sao ngày trước cô có thể yêu anh ta được? Cô quay người bỏ đi. Bỗng cánh tay cô bị nắm chặt lại, Nghĩa không cho cô đi. Anh nói to: "Em quay lại đã, anh xin lỗi!". Ngọc gằn giọng:
- Anh bỏ tay tôi ra, tôi không có chuyện gì cần nói với anh nữa!
- Anh xin em mà, anh không có ý đó.
Mấy ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu nhìn hai người. Cô xấu hổ cương quyết gạt tay anh ra, cô không muốn bẽ bàng thêm nữa. Cô đi nhanh ra khỏi cửa hàng. Nghĩa cuối cùng cũng đuổi kịp cô ở vỉa hè. Anh nắm lấy tay cô giữ lại. Cô khó chịu gạt tay anh ta ra nhưng anh ta quá khoẻ. Ngọc chỉ còn biết quắc mắt lên nhìn anh ta gằn giọng:
- Anh bỏ tay ra! Đừng có làm thế!
Giọng Nghĩa van lơn:
- Anh xin lỗi em, thực sự anh không biết vì sao mình lại làm vậy. Anh chỉ muốn chúng ta quay lại với nhau. Em cũng biết rồi mà!
- Anh thôi đi, chúng ta không còn gì cả! Tất cả đều là quá khứ rồi! Tôi không bao giờ quay lại được với anh đâu!
Nghĩa bực tức nói:
- Tôi hiểu rồi, giờ cô có người khác rồi. Cô muốn được yêu đương, cô sẵn sàng vứt bỏ con cô đi đển vui tình mới. Chắc lần này cô muốn đi để hú hí với anh ta phải không? Cô đã xin phép vợ chưa cưới của anh ta chưa? Đồ lẳng lơ!
Bốp! Đến lúc cô ý thức được mình làm gì thì điều đó đã xảy ra. Cô đã tát anh ta, người đàn ông trước mặt cô, chồng cũ của cô. Sau đó cô nhìn thấy mội chiếc taxi vừa trờ tới, cô nhanh chóng gọi rồi chui vào xe nhanh chóng đi khỏi đó.
Trên hè lúc này, Nghĩa cay đắng nhìn theo cô. Anh tự trách bản thân đã không giữ được bình tĩnh. Nhưng cô sẽ phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ