Chương 23: Thách thức mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai mẹ con lấy xong xuôi chỗ hành lý tiến ra ngoài cửa ở đầu sân bay Tân Sơn Nhất, một người đàn ông cao lớn đã đứng đó đợi hai mẹ con. Thắng trao cho Ngọc và My một bó hoa ly tím, hỏi thăm hai mẹ con đi máy bay có ổn không khi vừa đi vừa dành lấy cái xe đẩy hành lý. Xe của anh đã chờ sẵn ở trước sân bay, anh cất hành lý rồi mở cửa cho hai mẹ con lên xe. Anh bước lên ghế lái rồi mở máy, chiếc xe từ từ tiến ra khỏi sân bay. Trên đường từ sân bay đến chung cư, hai mẹ con hết ồ rồi lại à trước cảnh vật của thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc chưa từng bao giờ tới thành phố này, cô chỉ biết nó qua phim ảnh, báo chí nên khi thực sự bước chân đến cô hơi choáng ngợp. Đường phố rất đông người, đường từ sân bay vào trung tâm có đi song song một con sông lớn được kè hai bên cẩn thận. Những toà nhà cao tầng được xây dựng rất nhiều, nhưng thành phố vẫn không thiếu cây và hoa. Hai mẹ con ngồi trên xe chỉ biết tập trung ngắm nghía, Thắng có định hỏi gì nhưng nhìn cảnh đó để yên cho hai mẹ con ngắm cảnh. Một lúc sau xe chạy qua con kênh Nhiêu Lộc, hai bên kênh được trồng rất nhiều hoa giấy đỏ hồng. Thắng giới thiệu với cô trước đây kênh này rất ô nhiễm nhưng bây giờ thành phố đã đầu tư xây dựng cải tạo biến nó thành một dòng nước mềm mại lượn trong thành phố. Thắng nói căn hộ của mẹ con cô thuê ở quận 3, trên đường Hai Bà Trưng. Khi gần đến căn hộ, con bé My còn sung sướng chỉ cho cô một nhà thờ toàn là màu hồng. Thắng cười bảo con bé đó là nhà thờ giáo xứ Tân Định, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thành phố. Con bé cứ suýt soa kêu Ngọc phải dẫn nó ra đó xem thử, cô cười cốc đầu nó kêu con đúng là chủ nghĩa tôn thờ màu hồng.

Xe dừng lại trước chân một chung cư còn rất mới, những đường nét bên ngoài lẫn cái sảnh bóng loáng làm cho Ngọc hơi e sợ. Trong những cuộc trao đổi với Thắng, cô đã nói Thắng tìm cho mẹ con cô một căn hộ vừa phải, nhỏ thôi, bình dân một chút. Thắng cũng bảo cô tìm được căn hộ này 50 m2, giá rẻ. Chủ căn hộ là người Bắc nên giao cho đại lý trong này quản lý, cứ 3 tháng phải đóng tiền một lần vào tài khoản. Giá thuê là 3 triệu/tháng. Nhìn chung cư cô thầm run, chỗ này sao có giá ấy, nếu chẳng may cô nghe nhầm thì giờ rút còn kịp không? Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thì Thắng đã lấy xong hành lý đưa mẹ con lên nhà. Đó là một căn hộ tương đối thoáng mát, rộng rãi đủ cho 2 mẹ con cô thoải mái ở. Đồ đạc đã được trang bị sẵn, thậm chí còn có cả bếp, lò vi sóng, tủ lạnh. Thấy cô thắc mắc thì Thắng giải thích là căn hộ này người thuê trước phải đi nước ngoài nên đồ đạc họ để lại hết. Con bé My thì chả cần biết gì, nó nhìn thấy cái ghế sofa trong phòng khách đã vội ngồi thử, nhún nhún ra chiều thích thú lắm. Cô cũng đi quanh căn hộ, ban công phòng khách nhìn ra một khoảng không gian rất thoáng đãng do ở trên tầng 10 khá cao. Phòng bếp xinh xinh chung với phòng khách, ở giữa có kê một bộ bàn ăn vuông cũng nhỏ nhỏ, hai phòng ngủ ở bên cạnh, bố trí rất hợp lý, cân đối. Cô quay lại hỏi Thắng nãy giờ đang tìm cách bật tivi cho bé My xem:

- Thắng ơi, căn hộ này chủ thuê người ta có liên lạc không?

- Cậu không cần phải lo, cần gì tớ liên lạc hộ. Cậu chỉ cần chuyển khoản vào số tài khoản của họ là được, tớ sẽ đưa số cho cậu.

- Mà sao giá lại rẻ thế hả cậu?

- Ờ thì người ta cần người biết giữ gìn nhà cửa chứ không cần tiền. Nên khi nghe mình bảo có hai mẹ con cần thuê thì họ gật đầu luôn chả tính toán gì giá cả đâu.

Ngọc vẫn ngần ngại:

- Sao mình thấy chỗ này tốt quá! Làm sao có giá ấy được, cậu cứ cho mình số mình liên hệ cảm ơn họ.

- Số mình để cơ quan rồi, mà người ta không giao dịch trực tiếp đâu chỉ thông qua môi giới thôi, cậu có gọi cũng không gặp được đâu!

Nói rồi Thắng giục hai mẹ con nghỉ ngơi, đến chiều 6h Thắng sẽ quay lại chở hai mẹ con đi ăn tối. Ngọc hỏi Thắng xem cậu ta ở chỗ nào thì cậu ta bảo mình ở ngay cùng toà thôi, dưới tầng 9. Có gì gọi, cậu ấy sẽ lên ngay. Cô tiễn Thắng ra về, thật sự lời cảm ơn Thắng không biết bao nhiêu mới đủ.

Đồ đạc bảo là dọn ra thì chả có gì, chủ yếu là quần áo, những đồ còn lại thì Ngọc đã gửi tàu vào sau, cả cái xe máy của cô nữa. Hai mẹ con thích thú với căn hộ này, trang thiết bị tương đối đầy đủ. Ngọc dự định chiều nay sau khi ăn xong sẽ đi siêu thị mua sắm thêm mấy đồ như nồi cơm điện, ít bát đũa, hoá mỹ phẩm trong nhà. Lại có điện thoại, lúc nãy bố mẹ cô đã gọi điện hỏi thăm hai mẹ con đến nơi chưa. Cô nhìn thấy số của Nghĩa liền gọi con bé My ra nghe máy. Con bé My cầm lấy điện thoại rồi chui tọt vào phòng ngủ ra vẻ muốn nói chuyện riêng với bố, lát sau nó mới mang điện thoại ra đưa cho cô bảo bố muốn nói chuyện, cô đón lấy. Nghĩa hỏi:

- Em đến nơi chưa?

- Cũng được một lúc rồi ạ!

- Nhà cửa có được không?

- Cũng được.

- Có thiếu đồ không?

- Chỉ thiếu một số đồ nhỏ nhỏ thôi, tối hai mẹ con đi siêu thị là được.

- Anh có chuyển 50 triệu vào tài khoản của em. Em nhớ kiểm tra nhé!

- Em đã nói không cần mà.

- Em không phải ngại, anh muốn lo cho hai mẹ con. 

Ngọc thần người, Nghĩa lại nói như vậy làm cô ái ngại quá! Lần này vấn đề tài chính cũng là vấn đề lớn của cô nhưng cô cũng đã có một khoản tích cóp từ mấy năm nay, cô không muốn phải mang nợ Nghĩa, nhất là trong thời điểm cô muốn dứt khoát với Nghĩa.

Nói qua lại thêm mấy câu, cô chào anh nói phải đi ra ngoài, Nghĩa bảo cô cho anh gửi lời chào con. Cô tắt máy. Nhìn lên đồng hồ mới có 4h, cô rủ My đi xuống dưới xem quanh đây có siêu thị hay chợ gì không vì vẫn chưa đến giờ hẹn Thắng. Không ngờ bên dưới chung cư, phía đối diện có cái siêu thị Vinmart tương đối đầy đủ các mặt hàng. Cô mua mấy thứ thiết yếu như khăn mặt, kem đánh răng, các loại xà phòng, ít gạo, rau, thịt. Có cái nồi cơm điện thì chưa tìm thấy đâu, chắc phải ra các siêu thị điện máy thì mới có. Hai mẹ con tay xách nách mang đồ đạc khá lỉnh kỉnh lên nhà thì thấy Thắng đang đứng trước cửa nhà cô. Thắng vội tiến đến đỡ bớt đồ cho hai mẹ cô, bảo hai mẹ con sao không gọi Thắng đưa đi, khuân vác thế này khổ thân. Ngọc chỉ cười bảo Thắng việc này để cô chủ động làm, cô không muốn làm phiền Thắng. 

Vào nhà cô mời Thắng ngồi ghế, cô đi vào bếp lấy ra bộ cốc uống nước mới mua, rót ít nước ngọt cũng vừa mua ở siêu thị mang ra mời Thắng và My. Bỗng nhiên Ngọc cảm giác mình bây giờ mới là chủ của căn nhà này, có khách đến đã có thể mời nước, không như lúc đầu tiên rõ bơ vơ. Trong lúc để Thắng và My ngoài phòng khách, cô nhanh nhẹn xếp sắp những đồ vừa mua được. Tủ lạnh có sẫn của căn hộ cũng khá to, còn đẹp và mới nguyên. Cô thấy quá sung sướng, thầm nghĩa vậy là việc lớn nhất đã suôn sẻ, hy vọng những việc tiếp theo cũng thật tốt đẹp.

Khi ra phòng khách cô thấy một lớn một nhỏ đang say sưa xem phim hoạt hình. Thắng nhìn thấy cô đi ra thì hỏi cô đã xong chưa, nếu xong thì đi luôn, nhân lúc trời còn sáng mà chưa đói, Thắng sẽ cho hai mẹ con đi dạo một vòng quanh đây. Con bé My reo lên, lúc nãy ở siêu thị nó đã mua vỉ sữa uống nên giờ nghe thấy ăn chậm một chút để đi chơi thì thích lắm. Xe đưa hai mẹ con đi dọc đường Hai Bà Trưng được chút là nhìn thấy một công viên, Thắng bảo đấy là công viên Lê Văn Tám. Ngọc nhẩm tính thế là hai mẹ con có chỗ cuối tuần có thể đi dạo bộ rồi. Lại đi tiếp thêm một quãng nữa, Thắng bảo sang đất của quận 1, quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, lúc này Thắng bắt đầu chở hai mẹ con đi qua nhà thờ Đức Bà, bưu điện, dinh Độc Lập. Ngọc đã nhìn thấy cạnh nhà thờ Đức Bà có một con phố sách giống phố sách ngoài Hà Nội. Cô bảo con hôm nào hai mẹ con sẽ dành cả buổi sáng ở phố này cho thích. Cả hai mẹ con đều thích sách, tuần nào cũng phải lượn lờ phố sách mang về nhà mấy quyển. Rồi xe đi qua nhà hát lớn thành phố, uỷ ban nhân dân thành phố, đường hoa Nguyễn Huệ, cô say sưa ngắm mọi thứ, tự có cảm giác đây sẽ là những thứ thân thuộc với mình trong vòng 2 năm đây!

Đi dọc sông Sài Gòn nhìn những khu nhà cao tầng bên kia sông, Ngọc thấy thành phố Hồ Chí Minh phát triển thật nhanh, có lẽ là phát triển nhất cả nước. Thắng hỏi hai mẹ con muốn ăn món gì, hai mẹ con bảo ăn gì cũng được nên Thắng nói sẽ đưa hai mẹ con đi ăn đồ Trung Hoa cho biết. Thế là Thắng rẽ về phía quận 5, phố Tàu. Thắng đưa hai mẹ con đến một nhà hàng Hoa lâu đời, từ ngoài cửa đã nhìn thấy những dòng chữ Tàu, bên trong quán đúng như trên phim tàu. 

Thắng nhường hai mẹ con cô chọn món nhưng cô chả biết gọi gì nên bảo Thắng ăn gì cũng được. Thấy vậy, Thắng gọi người phục vụ phần vịt quay, rồi chân gà tàu xì, rồi mấy xưởng hấp dimsum. À mấy món dimsum này thì Ngọc được ăn rồi, đỡ cảm giác mình ngố tàu được một tẹo. Con bé My thì hết sức hài lòng, toàn món con bé thích. Ăn xong, Thắng hỏi hai mẹ con còn muốn mua đồ gì không, Ngọc bảo còn thiếu cái nồi cơm điện với cái ấm siêu tốc nên đưa hai mẹ con đi một trung tâm điện máy. 

Về đến căn hộ, hai mẹ con Ngọc cất lời cảm ơn Thắng một lần nữa rồi cùng đi vào nhà. Trong lúc con gái đi vệ sinh cá nhân thì cô trải ga gối, sau đó kéo con nằm xuống chiếc giường đôi tương đối êm cho con ngủ. Chả mấy chốc, tiếng thở nhỏ đều đều của con bé My đã vang lên. Cô thì thao thức. Đây là đêm đầu tiên của hai mẹ con ở một vùng đất xa lạ, cô nắm chặt tay con gái, thầm cầu mong hai mẹ con sẽ bình yên, mọi việc sẽ thuận lợi.

Sáng hôm sau có người gọi cho cô để chuyển chiếc xe máy cùng các đồ đạc của hai mẹ con cô. Cô cùng con bé My tiến hành các thủ tục khai báo ở chung cư, đăng ký gửi xe máy, rồi 10h hai mẹ con đã ngồi trên yên xe máy đi tới trường con. Thắng hôm qua nói sẽ chở hai mẹ con đi nhưng cô bảo với Thắng hôm nay là ngày làm việc bình thường, Thắng đã xin nghỉ hôm qua rồi, hôm nay cứ đi làm đi, không phải làm phiền Thắng. Xe máy cô được lấy sẽ chở con tự đi. Thắng nói thế nào cô cũng không nghe nên chỉ biết khuyên cô chạy xe cẩn thận. Trường của My là một trường công lập cách chỗ nhà thuê khoảng 2 dãy phố thôi, hai mẹ con mới đi một chút đã nhận ra ngay. Vào trường hai mẹ con đến gặp cô hiệu trưởng và được tiếp đón rất nhiệt tình. Hôm đó Ngọc chỉ cần đưa cho cô hiệu trưởng tập hồ sơ học bạ của con năm ngoái, điền đơn xin học là mọi việc xong xuôi, lúc ra về cô còn được cô hiệu trưởng bảo: "Chồng em hôm nay không đi à, mấy lần trước chị thấy cậu ấy chạy đi chạy lại lo việc, đã là chỗ quen biết rồi mà cậu ấy còn không yên tâm, đi xem tận lớp học, nhà ăn, sân chơi nữa. Được mấy ông chồng quan tâm đến việc học của con thế đâu!". Ngọc ngượng đỏ bừng mặt, Ngọc bảo cô hiệu trưởng đó chỉ là bạn Ngọc thôi chứ không phải bố con bé My, cô hiệu trưởng cứ ồ lên ngạc nhiên.

Trên đường về, hai mẹ con lại đi lang thang quanh phố phường gần nhà tìm hiểu cho quen mọi thứ. Sài Gòn thật nhộn nhịp, trên đường những người là người đi lại. Hai mẹ con muốn tìm một cái chợ bán đồ tươi vì cứ đi siêu thị thì cũng không ổn. Ngọc cũng đã tìm thấy chỗ cô sẽ theo học, cũng ngay gần nhà cô thôi. Cô thầm cám ơn Thắng đã tìm được một căn hộ quá tiện lợi cho việc đi lại của hai mẹ con. 

Chiều hôm đó tìm được chợ, cô mua một ít đồ ăn, bún tươi về làm món bún chân giò dọc mùng. Cô nhắn tin mời Thắng xuống ăn cùng, đúng 7h Thắng xuống, cầm theo một giỏ hoa quả tặng hai mẹ con. Cả 3 người ngồi ăn ở chiếc bàn ăn vuông nhỏ xinh kê gần bếp, Thắng khen bảo vào đây lâu lắm rồi mới được ăn món này, còn con bé My thì cười khanh khách kể cho Thắng nghe chuyện hôm nay ra chợ hai mẹ con nói mãi mà người ta chả hiểu dọc mùng là gì. My bảo: "Người ta nói khó nghe lắm chú ơi, con đang lo đi học không hiểu cô với bạn nói gì!". Thắng xoa đầu con bé bảo yên tâm, dần dần rồi sẽ quen, rồi Thắng hỏi cô xem hôm nay đến làm thủ tục có gặp khó khăn gì không? Nghe Thắng hỏi lại nhớ đến mấy câu của cô hiệu trưởng làm Ngọc lại đỏ bừng mặt. Cô nói nhỏ lời cảm ơn Thắng đã hết sức chu đáo tìm trường cho My. Sang tuần là con bé sẽ đi học hè rồi, cô cũng vậy, sang tuần sau nữa là cô sẽ bắt đầu đi học. Thắng rủ hai mẹ con cuối tuần này đi Suối Tiên chơi cho biết nhưng cô từ chối, cô bảo muốn ở nhà để con bé My giữ sức khoẻ chuẩn bị tinh thần đến lớp. Bữa ăn rôm rả rồi Ngọc mời Thắng ra bàn nước ngồi ăn hoa quả, cô thì dọn dẹp. Bỗng điện thoại cô reo, đó là Nghĩa. Cô không muốn nghe máy đưa máy cho con bé My, con bé đón lấy rồi chạy vào trong phòng ngủ thì thào với bố. Còn cô và Thắng ngoài phòng khách. Thắng hỏi cô:

- Đêm qua cậu có ngủ được không?

- Cũng tàm tạm, thì tớ cũng phải lạ nhà chứ!

- Ở đây an ninh ổn, hàng xóm cũng toàn trẻ như bọn mình thôi cậu đừng lo lắng quá, đi lại thì chú ý một chút vì trong này cũng sợ cướp giật túi xách, nữ trang. Có việc gì cần đi đâu xa thì gọi tớ, tớ sẽ đưa hai mẹ con đi.

- Cậu, Ngọc lắp bắp, cậu tốt quá tớ không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ.

Thắng cười:

- Đừng có câu nệ gì, cậu là bạn tớ, giúp được gì tớ sẽ giúp.

Rồi buổi tối cũng qua mau, đến 9h Thắng đứng dậy ra về. Con bé My đòi ra tiễn chú, nó bảo cháu muốn sang nhà chú, Ngọc cũng giật mình nghĩ mình vô duyên, từ lúc tới đây Ngọc cũng không hỏi xem nhà cửa Thắng như thế nào. Thắng nằng nặc đòi rủ hai mẹ con xuống nhà xem cho biết, Ngọc cũng gật đầu đồng ý đi luôn. Nhà mẹ con cô ở tầng 10, nhà Thắng tầng 9. Căn hộ của Thắng cũng giống căn hộ của mẹ con cô nhưng được trang trí theo tông khoẻ mạnh, màu lạnh. Nghe cô khen đẹp Thắng nói căn hộ này là căn hộ công vụ của công ty, bên công ty có bộ phận lo mọi thứ, Thắng chỉ việc vào ở. Con bé My thích thú đi quanh nhà chỉ trỏ cái này giống nhà mình, cái kia khác. Hai mẹ con ở đó tầm mười phút rồi Ngọc kéo con về. Ngày mai hai mẹ con sẽ đi hiệu sách mua một ít sách vở.

Ngày hôm sau Ngọc có mấy cuộc điện thoại liền, đầu tiên là chị Hạnh, chị gọi hỏi cô xem vào đó ổn không, cô bảo chị hai mẹ con đã tìm được nhà, tìm được trường, sang tuần cô sẽ đến nơi học. Chị Hạnh bảo cô chị có một anh bạn cũng làm tổ chức sự kiện trong đó, nếu cô cần kiếm việc làm thêm có thể đến gặp anh ấy. Ngọc mừng lắm, thực ra vào đây vấn đề tài chính cũng là việc cô băn khoăn, việc học thì không mất tiền nhưng mọi chi phí sinh hoạt, con cái phải chi trả, cô cũng tính vào đây phải tìm việc làm thêm. Giờ may quá, có công việc làm thêm, lại đúng lĩnh vực của mình, cô cảm ơn chị Hạnh rối rít. 

Cuộc gọi thứ hai là của Nghĩa, hôm qua Nghĩa mới nói chuyện với con thôi, Ngọc chỉ bảo Nghĩa mọi việc ổn rồi nhanh chóng kết thúc. Rồi sau đó lại là bố mẹ cô gọi, bố cô bảo trong này có nhà cô Liên là em họ của bố. Cô này lấy chồng từ lâu lắm rồi sau đó vào Nam theo chồng nên không có thông tin gì, tình cờ tuần trước ra quê thăm họ hàng thì gặp bố. Cô ấy bảo bố cần gì giúp đỡ có thể đến gặp cô, trong này cô chả có họ hàng gì cũng muốn có người tâm sự. Ngọc vâng lời ghi lại địa chỉ của cô thầm tự nhủ hôm nào rỗi rãi hai mẹ con sẽ sang thăm cô. Ở cái thành phố xa lạ này, nghe tin có người thân cũng thấy ấm áp.

Hai mẹ con hôm đó ra hiệu sách mua sách vở cho My, đi qua chỗ bán màu, bút lông cô chợt dừng bước. Cô đã có ý định không vẽ vời gì nữa nhưng tự dưng nhìn thấy chỗ hoạ phẩm cô lại dâng trào niềm ao ước được vẽ. Thế là chiều hôm ấy, một góc nhỏ trong nhà đã được dành ra, con bé My chép miệng như bà cụ: "Con đã bảo mà, làm sao mẹ bỏ vẽ được chứ!", cô quay sang con lườm yêu nó. Con bé cũng thích vẽ, nó có vẻ cũng có năng khiếu, tranh của nó vẽ rất có hồn tuy nhiên màu sắc lúc nào cũng u tối nên cô thấy hơi lo ngại về tâm lý con bé.

Sáng thứ 2 tuần sau đó, hai mẹ con đèo nhau đi làm, đi học. Ngọc dẫn con lên tận lớp gặp cô giáo. Cô giáo của My là một cô giáo trẻ, có vẻ hiền. Ngọc nói nhanh trình bày hoàn cảnh của hai mẹ con cô, cô giáo cười bảo cô yên tâm rồi dịu dàng dắt My vào lớp. Sau đó, cô phóng nhanh đến chỗ học. Đây là lớp học của một đơn vị truyền thông, các học viên tham gia lớp đều là những người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện như cô. Lớp học có khoảng 15-16 người, đều là những người trẻ, cô thuộc dạng già của lớp rồi. Cả lớp bầu một anh tầm 32 tuổi làm lớp trưởng, còn cô được bầu làm lớp phó kiêm thủ quỹ. 

Chiều về cô đón con, lịch học của cô tương đối đơn giản, sáng học từ 8h30 đến 11h30, chiều học từ 1h đến 4h, như vậy thời gian còn lại là khá nhiều. Hy vọng với thời gian biểu thế này cô có thể dành thời gian một chút để làm thêm. Gặp My ở trường, con bé vẻ mặt rất vui vẻ, nó khoe hôm nay học buổi đầu tiên cô cho con làm quen với các bạn rồi chỉ giới thiệu qua về việc học trong năm thôi, chưa phải học gì "đau đầu" cả! My bảo con được ngồi cạnh bạn Hân, bạn ý hiền mà dễ thương lắm, cho con mượn các thứ, nhưng bạn ý nói nhanh thì con chưa hiểu được hết. Cô nắm tay con, bảo con vậy là ổn, dần dần con sẽ quen thôi, cố gắng chơi cùng, học cùng các bạn. Hai mẹ con đèo nhau đi thế nào ra cả đường Nguyễn Huệ ngắm uỷ ban nhân dân thành phố rồi toà nhà bắp ngô Bitexco. Xong lại vòng về, tạt qua siêu thị rồi lên nhà nấu cơm, tắm giặt. Sau đó con thì học bài, mẹ thì xem bài rồi đi ngủ. Đêm đó cô thầm nhủ, nếu ngày nào cũng như thế này, mẹ con cô sống được, cố gắng rồi mọi thứ sẽ yên ổn. Rồi nghĩ tới đó, cô mông lung nghĩ về tương lai, hai năm nữa, khi cô hoàn thành khoá học này, cô và con sẽ ra sao? Càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô thở dài quay lại ôm con rồi cố dỗ mình vào giấc ngủ, một giấc ngủ trằn trọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ