Chương 25: Nếu chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một chiếc váy xoè rất dịu dàng, bên ngoài là chiếc áo khoác lỡ nhẹ làm cô há hốc cả mồm ngạc nhiên. Cô bảo:

- Thế hai người chờ tớ một chút, tớ lên lấy đồ rồi mình đi luôn từ đây chứ hả?

- Ừ đi luôn, về nữa sợ đường vòng, Linh bảo.

Thế là cô lên gác lấy chiếc vali của mình xuống, vừa tiến đến cầu thang thì Thắng đã nhanh nhẹn đi lên xách đỡ vali cho cô. Cô thầm cảm động, Thắng là một type đàn ông rất ga lăng và biết quan tâm đến người khác. Cô thành thật mong Thắng sẽ tìm được một người con gái tốt để yêu thương, chiều chuộng.

Ra xe, cô nhường cho cái Linh ngồi trước nhưng nó cứ kêu ngại, đòi 2 đứa cùng ngồi đằng sau. Thế rồi ba người rủ nhau đi ăn bún ốc. Kể cũng buồn cười nhưng Tết nhất ăn mãi mấy món ngấy rồi, giờ trong đầu chỉ thèm bát bún ốc dấm bỗng chua chua thanh thanh. Sau khi đi ăn bún, họ rủ nhau đi chùa Kim Liên rồi đi phủ Tây Hồ. Chùa Kim Liên thì tương đối vắng vẻ chứ phủ Tây Hồ thì đông nghìn nghịt những người là người. Cô và Linh nắm chặt tay nhau đi sau Thắng sợ lạc hay bị móc túi làm mất cả vui. Đi một chút cả ba đều bảo nhau đi ra cho đỡ hốt. Họ ghé một quán cà phê ven hồ Tây ngồi uống nước. Thắng hỏi hai cô gái uống gì rồi anh cũng gọi cho mình một cốc cà phê đen và nói chuyện phiếm với hai cô. Linh bảo hai người ra Tết tầm 20 cô sẽ vào trong đó khoảng 1 tuần. Khỏi phải nói Ngọc vui như thế nào. Cô bảo Linh cô sẽ ra sân bay đón nó nhưng nó cứ gạt đi bảo để nó tự đến. Ngọc dẩu môi kêu lần trước cũng thế, sau có Thắng đưa ra sân bay chả tốt hơn à? Bỗng nhiên nghe thấy thế, mặt Linh đỏ lên. Nó nói nhỏ: "Thì tự dưng gặp Thắng ở dưới nhà anh ấy cứ đòi đưa tao đi!". Bất giác Ngọc như hiểu ra điều gì, cô nhìn gương mặt đang ngượng đỏ hồng của bạn, nhìn đôi bàn tay đang xoắn vào nhau, cô nhớ lại thái độ không giống bình thường của Linh mỗi khi gặp Thắng, nhìn bộ váy lạ tông hôm nay nó mặc. Có phải Linh đã thích Thắng rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ