Chương 26: Cuộc chạm trán bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc tự thấy giận bản thân mình đã không nhận thấy những dấu hiệu của con bạn sớm hơn. Trời ạ sao cô lại không biết sớm nhỉ? Hoá ra là cô quá vô tâm với Linh luôn. Có khi nào cô làm gì vô tình để nó giận đợt vào trong đó không? Nhưng vì có Thắng đang ngồi ở đây, cô không tiện nói chuyện với nó về việc này, con khỉ này, chắc chắn tối nay vào đến trong kia cô sẽ gọi điện tra khảo nó bằng được thì thôi. Cô bỗng nghĩ nếu Linh và Thắng mà đến được với nhau thì không ai vui bằng cô nữa. Bấy lâu nay cô vẫn áy náy về việc cảm giác mình đã nhờ cậy ở Thắng quá nhiều, Thắng quá tử tế. Giờ nếu Thắng và Linh yêu nhau thì cô sẽ vẫn có cả hai người thân thiết ấy của cô ở bên cô, còn niềm vui nào hơn thế.

Ngồi chừng một tiếng Thắng bảo hai cô gái chắc đến giờ phải đi đón con bé My rồi ra sân bay mới kịp. Thời gian này số lượng người đi lại tăng đột biến nên phải đến trước nhiều tiếng hơn. Nghĩ vậy cả ba cùng đứng dậy, nửa tiếng sau là xe của Thắng đã đến khu nhà của Nghĩa. Thắng bảo Thắng sẽ chờ ở đây, Thắng vào không tiện. Cái Linh cũng bảo nó chờ trong xe nhưng cô đòi dắt nó đi bằng được, cô vẫn không có đủ dũng khí để một mình bước chân vào ngôi nhà đó. Thấy cô nằn nì đến tội nghiệp, Linh đành phải đi cùng cô.

Bấm chuông kính cong lát sau cô thấy bà Mai ra mở cửa. Đúng người cô sợ phải gặp nhất lại xuất hiện đầu tiên. Cô và Linh cất lời chào bà nhưng bà chỉ khinh khỉnh không thèm đáp. Bà có vẻ đắc thắng, Ngọc cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy vậy. Cô và Linh bước vào nhà, lúc ấy con bé My đang chạy ào từ trên gác xuống hò reo ầm ĩ lao đến ôm mẹ. Từ trong phòng trong, bố chồng cũ của cô và Nghĩa cũng đang đi ra. Cô cúi đầu chào ông Phan và Nghĩa. Cô quay lại phía bà Mai đưa hộp quà cô đã chuẩn bị từ trước, nói lời chúc tết gia đình vui vẻ. Nghĩa mời cô và Linh ngồi uống nước, cô cũng tìm chỗ để ngồi xuống.

Trong lúc bà Mai pha nước, ông Phan cũng hỏi thăm Ngọc chuyện học hành, sinh hoạt của hai mẹ con trong đó. Vốn không có mâu thuẫn gì với ông, Ngọc lễ phép trả lời ông rằng tình hình của hai mẹ con cũng thuận lợi cả. Ông Phan chỉ bảo cô cố gắng để ý chuyện học hành của con, cô cũng vâng lời. Nghĩa thì ngắm cô lâu hơn bình thường, anh hỏi cô công việc có vất vả không mà thấy cô gầy hơn dạo trước, nghe thế bà Mai không dấu được cái hỉnh mũi. Cô lờ đi khẽ bấm tay cái Linh để nó đừng lên cơn điên với bà. Cô bảo Nghĩa cũng không vất vả gì, cô cũng đi học rồi làm thêm chút đỉnh thôi. Đến lúc đó, tiếng chuông cửa nhà Nghĩa lại vang lên. Bà Mai như chờ đợi từ trước mau mắn ra mở cửa. Lát ra bà dẫn vào một cô gái trẻ, đó chính là Dương, cô ta khẽ cúi đầu lí nhí chào mọi người. Ngay cả Nghĩa cũng có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Dương. Bà Mai đon đả mời Dương ngồi, lấy nước cho cô ấy rồi mời ăn hoa quả. Dương lúng túng cứ cúi gằm mặt. Ngọc tương đối bình tĩnh trước sự kiện này, cô biết sớm hay muộn thì nó cũng xảy ra. Mà đúng ra thì cô mong nó xảy ra mà, việc gì bà Mai phải khổ công đến vậy. Cô chủ động hỏi chuyện Dương xem cô ấy ăn Tết thế nào, cô ấy chỉ lắp bắp trả lời chút rồi lại im bặt.

Bầu không khí trong nhà lúc ấy chỉ có thể gọi là quái dị. Sự xuất hiện của nào là vợ cũ, rồi cả cô dâu tương lai mới làm cho tất cả đều sượng sùng. Nghĩa có vẻ cáu mẹ, anh nhìn bà trách móc nhưng bà lờ đi cứ thế đon đả với Dương. Thấy cũng kỳ, cô bèn chủ động đứng dậy nói mấy lời xin phép hai ông bà cho cháu vào trong đó. Ông Phan gật gật gọi con bé My ra dặn nó vào đó hay ăn, chóng lớn, học hành tốt. Trong lúc con bé My đi lấy hành lý thì Nghĩa cũng định khoác áo khoác vào người, anh bảo với Ngọc:

- Để anh đưa em và con ra sân bay.

- Không, không cần đâu. Em đã có bạn chờ để chở ra sân bay rồi. Ngọc nhanh chóng đáp.

- Ai, ai đưa em đi? Em đừng ngại, cứ để anh đưa đi.

- Đi cái gì mà đi, hôm nay có Dương sang đây ăn cơm, con phải ở nhà chứ, giọng bà Mai thẽ thọt.

- Mẹ buồn cười nhỉ, con đưa con bé My đi rồi con về. Mấy khi con bé ra ngoài này đâu.

- Thì nó chả có người đưa đi rồi còn gì. Xời, không đến lượt con đâu. Thứ ấy chưa ra khỏi nhà này đã giai thập thò rồi.

- Mẹ...

- Bà...

Tiếng Nghĩa và Linh cùng vang lên. Linh giờ đã không thể chịu nổi bà mẹ chồng tai quái của Ngọc được nữa, cô xông lên định nói phải trái với cái bà già này nhưng Ngọc lấy hết sức ngăn nó lại. Cô chỉ nhìn con bảo con chào ông bà, bố và cô Dương rồi đi thôi. Cô đưa Linh cái vali của con bé My nhờ nó mang ra xe trước. Nói rồi cô cũng quay lại chào một lượt những người đó rồi dắt con ra khỏi nhà. Nghĩa đuổi theo hai mẹ con đến trước xe thì thấy Thắng đang đứng chờ mở cửa xe cho hai mẹ con. Nghĩa cười gằn:

- Ra thế, đừng nói là hai người quyết định đến với nhau luôn rồi nhé!

Cô tức uất lên quay lại Nghĩa, từ nãy đến giờ cô chịu đựng thế đủ rồi, cô bảo anh ta:

- Đừng có nghĩ ai cũng như anh.

Nghĩa định xông tới phía cô thì Thắng đứng ra trước mặt cô, chắn trước Nghĩa. Thắng gằn giọng:

- Anh không đủ tư cách, anh thôi đi.

Nói rồi Thắng quay bước lên xe nhanh chóng cho xe rời đi. Ở phía sau, cô nhìn thấy Dương đang chạy từ nhà ra ôm lấy cánh tay Nghĩa. Và cô chả cần biết thêm gì nữa.

Trên xe bầu không khí như một khối thuốc nổ sắp bùng ra. Nhưng có cả con bé My ở đây nên không ai dám nói gì. Thắng yên lặng lái xe, cằm anh bạnh ra tức giận. Linh thì ngồi nhìn ra phía bên ngoài, chắc nó cũng đang tức giận không kém. Còn cô chỉ biết ngồi nắm tay con bé My. Nó ngước lên hỏi cô:

- Bố mẹ lại cãi nhau à?

- Ừ con ạ! Bố mẹ hư nhỉ.

- Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, hư là không ai yêu đâu.

- Ừ, lần sau mẹ hứa sẽ ngoan, con đừng chê mẹ nữa nhé!

Ra đến sân bay cô đi tìm cái xe đẩy hành lý cho Thắng chuyển ba chiếc vali của ba người xuống. My đi cùng với Linh. Rồi ba người cũng làm thủ tục xong xuôi chuẩn bị vào khu cách ly, Linh nắm chặt tay cô nói nhỏ:

- Tao sẽ gọi điện cho mày sau, tao uất quá!

Cô cười buồn:

- Uất cái gì mà uất, mày hâm à? Thôi vậy cũng tốt, mày cũng tận mắt chứng kiến để khỏi khuyên tao linh tinh.

- Ừ tao biết tao sai rồi. Thôi đi nhé, tối tao gọi điện sau.

Và thế là Linh đứng đó chào tạm biệt hai người. Khi Thắng cất lời chào Linh, lần này cô nhìn thấy ngay con bạn mình lại đỏ mặt. Rõ mười mươi rồi nhé!

Lên máy bay, ba người được xếp ngồi ba ghế ngay cạnh nhau. Con bé My cứ đòi ngồi gần cửa sổ nên cô ngồi giữa, Thắng ngồi phía hành lang đi lại. Thắng hỏi cô có cần xin chăn không rồi không đợi cô trả lời, Thắng nói với cô tiếp viên cho hai cái. Thắng lấy rồi đưa cô một cái, My một cái. Cô khẽ cảm ơn Thắng rồi quay sang trải chăn ra đắp cho con. Máy bay nhanh chóng cất cánh, dòm ké qua cửa sổ cô thấy dưới kia trải dài những đường phố, những mái nhà, đó là Hà Nội đã xa của cô.

Sau hôm ấy, quả thật cô cũng nhận tương đối nhiều cuộc gọi. Đó là Linh - đang một bầu trời lửa hận bà Mai và Nghĩa, nó cứ xa xả xa xả trong điện thoại làm cô đâm phải phì cười hỏi nó là nó hay là cô mới là nạn nhân đây? Rồi lại Nghĩa, anh ta lại gọi điện xin lỗi, cô chịu hết nổi cái kiểu của anh ta rồi, cô chỉ lạnh nhạt chào anh ta rồi dập máy. Giờ anh ta có gọi, cô cũng đưa điện thoại luôn cho con bé Linh. Rồi Thắng nữa, cậu ấy cũng hỏi thăm xem cô có ổn không, cách mấy hôm lại mang cho mẹ con cô ít hoa quả, mấy đồ ăn vặt. Bố mẹ cô cũng gọi vào vì nhớ cháu, vừa ở với nhau mấy ngày liền giờ lại xa cách. Bỗng cô thấy mình vừa hạnh phúc, vừa áp lực.

Thế rồi những công việc hàng ngày lại cuốn cô và con vào vòng xoáy thường nhật. Đi học, làm thêm, chợ búa, cơm nước, con cái, vẫn những công việc ấy làm cô thấy mình thật bận rộn và cô còn mong mình được bận rộn như vậy để đầu óc thôi không nhớ đến một bóng hình kia nữa. Đã không biết bao lần cô tự hỏi tại sao bóng lưng đó lại là của anh, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại đó của cô? Làm thế nào để cô có thể quên anh được đây?

Rồi cứ thế bốn tháng nữa lại trôi qua, con bé My đã kết thúc năm học. Bố mẹ cô đã bàn với cô từ trước là cho nó về quê ở với ông bà nhưng cô không muốn lắm. Nếu con đi, cô chỉ có một mình. Nhưng ông bà cứ giục mãi, cô chả biết làm thế nào đành phải đặt vé cho hai mẹ con ra bắc. Cô để con ở quê, ở lại đó 2 ngày cuối tuần rồi lại phải trở vào học tiếp. Nghĩa cũng có biết việc con về nghỉ hè, anh ta bảo cô sẽ bố trí thời gian về đón con cho con lên ở với ông bà nội nữa, rồi hết hè anh ta sẽ đưa con vào cho cô. Ngọc thấy cũng được, anh ta chủ động lo giúp cô việc đưa con vào thì cô cũng sẵn sàng đồng ý. Cô không bao giờ có ý định cản trở việc Nghĩa chăm sóc con.

Và thế là một ngày của cuối tháng 6, cô ngẩn ngơ ra vào căn hộ một mình. Cô nhớ con bé My quá, vừa xa nó mấy hôm mà đã thấm thía lắm rồi. Căn nhà trống vắng chả có tiếng cười đùa chỉ có mình cô tĩnh mịch. Thậm chí cô còn phải tự tạo ra thói quen bật cái tivi để đó cho nhà có tiếng người. Hè này cô nhận thêm công việc dịch thuật từ tiếng Pháp cho một đơn vị văn phòng công chứng. Công việc này cũng khá tình cờ. Có một cậu trong lớp cô học thấy cô khá tiếng Pháp nên bảo cô mối này, đó là văn phòng công chứng cậu ấy cũng đang hợp tác nhưng là tiếng Nhật. Cậu ấy bảo người ta đang thiếu người dịch tiếng Pháp. Cô nhận thêm việc này để đỡ trống thời gian, giờ không cần đưa đón con, cơm nước cũng đơn giản, cô có thêm nhiều lúc rỗi.

Thế rồi hôm đó cô nhận được điện thoại của cái Trang. Nó đang reo ầm lên trong điện thoại là nó sẽ vào đây làm event, chắc chắn nó sẽ đến thăm cô. Cô cười hỏi nó sao sướng thế, lần này được làm event hẳn trong thành phố Hồ Chí Minh cơ thì nó bảo vẫn làm chuỗi event cho bên IRMT với GMG. Lần này người ta tổ chức giới thiệu dự án trong này luôn. Cô hơi giật mình rồi nói chuyện thêm mấy câu thì nó phun ra ngay là lần này anh Nam không đi, bên IRMT là người khác, anh Nam đang phải ở trên Sóc Sơn chỗ dự án. Cô cười thầm, nào ai hỏi đâu mà nó cứ khai tồng tộc thế. Nói rồi hai chị em hẹn nhau gặp mặt, cô hứa sẽ đưa cái Trang đi chơi, nó bảo nó sẽ xin ở lại thêm 1-2 ngày để đi chơi thoả thích. Cô cười bảo nó yên tâm, có cần xin nghỉ cô cũng xin nghỉ để đưa nó đi. Nói rồi chào tạm biệt cúp máy, cô lại hơi đờ người nghĩ ngợi. Nghe đến việc tổ chức event là cô lại thấy hừng hực tình yêu công việc trong người. Đã bao lâu rồi cô không được làm công việc yêu thích của mình? Ở trong này, chủ yếu cô chỉ nhận làm market chứ không trực tiếp tham gia công tác tổ chức ở hiện trường nữa. Giá mà cô có thể được tham gia nhỉ? Thế rồi cứ như ông trời nghe thấy lời ước của cô, ông trời bảo chị Hạnh gọi điện cho cô sáng hôm sau. Chị bảo cô công ty sắp tổ chức event trong đó, hỏi cô có muốn tham gia không? Khỏi phải nói cô reo lên mừng rỡ. Cô bảo chị Hạnh cô sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người. 

Buổi event của công ty IRMT và GMG đã được diễn ra vào tuần thứ hai của tháng bảy. Trước đó chị Hạnh đã liên lạc trực tuyến với Ngọc giao cho cô một số các công tác trước. Lần này cô chỉ làm việc hỗ trợ cho các bạn trong này chứ không làm công tác chỉ đạo như trước đây. Đến thứ tư, Trang cùng cả đoàn vào. Họ được bố trí chỗ ăn ở tại một nhà nghỉ gần nơi tổ chức sự kiện. Cô muốn rủ Trang về ngủ cùng mình nhưng Trang bảo để nó ở chỗ này nó còn tiện đi lại, không muốn làm phiền cô. Để bao giờ mọi người về Bắc, nó ở lại thêm để đi chơi thì nó mới đến chỗ cô ngủ. Hôm ấy, Ngọc ra đón đoàn ở sân bay, ai gặp Ngọc cũng mừng vì trước đó tụi nó là một ekip làm việc với nhau đã lâu, hiểu hết tính cách của nhau rồi. Lần này có thêm Phúc, một anh chàng ở ekip khác của Trí Nguyên. Chắc là khi cô đi, Phúc được chuyển sang bên dự án này. Còn lại thì vẫn mấy gương mặt nhí nhố đấy: Trang, Tuấn, Du, thêm cô nữa là năm người. Sau khi về chỗ nhà nghỉ cất đồ đạc, cả nhóm đi tới luôn chỗ hội trường sẽ làm event. Lần này event được tiến hành ở phòng họp của khách sạn Z. Các trang thiết bị hỗ trợ đã được bên khách sạn lo, việc của bên cô chỉ là lên kế hoạch chương trình, trang trí, sắp xếp đại biểu, phục vụ bữa ăn nhẹ. Bọn cô có gần hai ngày trước khi tiến ra buổi lễ vào chiều thứ 6. Tối hôm trước đó, đại diện của IRMT và GMG mới bay từ Hà Nội vào. Bên cô cũng đã lo việc đặt phòng cho mấy vị bên đó, hình như có cả nam cả nữ. Trên danh sách báo cho bên cô là 2 nam bên IRMT và 1 nam, 1 nữ bên GMG. Cô lại thở phào khi không nhìn thấy tên Nam, vậy là lần này chắc chắn Nam sẽ không xuất hiện.

Một việc nữa bên cô phải lo là bữa tiệc tiếp đãi khách vào tối hôm đó tại nhà hàng của chính khách sạn này luôn. Sau buổi lễ, các khách mời đặc biệt có tên trong danh sách sẽ được mời dự một bữa tiệc tự chọn đứng dưới tầng 2 khu nhà hàng. Bên Trí Nguyên cũng phải lo việc này luôn. Bình thường mọi việc liên quan đến đồ ăn và đồ uống đều do Trang phụ trách nhưng lần này, do event được tổ chức trong này nên chị Hạnh đã nói cô phải đến trực tiếp liên hệ trước với bên nhà hàng và chịu trách nhiệm toàn bộ. Cô cũng nhớ mình đã rất bối rối trong việc chọn rượu cho khách, cô phải cầu cứu Thắng. Thắng dành hẳn cho cô cả buổi để nói về các loại rượu. Hy vọng thứ rượu cô đặt sẽ làm hài lòng các khách quý.

Sau khi đến lớp xin nghỉ học hai hôm để tập trung cho việc tổ chức buổi lễ, cô cùng mọi người lại quay cuồng với các công tác chuẩn bị cho buổi event. Tuy mệt nhưng cô cảm thấy rất sung sướng vì được trở lại với công việc mình đam mê. Lại là những giờ phút vừa mệt, vừa đói, vừa bẩn, chạy đôn đáo chỗ này chỗ kia. Ý ới nhau căng lại băng rôn, biểu ngữ. Cắt đặt mọi người vị trí này, công việc kia. Kiểm tra các danh sách khách mời, liên hệ các bên hỗ trợ. Ngọc sao yêu những mệt mỏi đó thế!

Chiều thứ sáu, 4 vị bên hai công ty IRMT và GMG sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 16h. Ngọc và Du được cử ra đón họ. Ngọc và Du đứng chờ ở cửa đón của sân bay, giơ tấm biển. Lúc sau có hai người một nam một nữ bước tới. Họ tự giới thiệu mình là người bên công ty GMG. Người đàn ông tên là An - trưởng phòng kinh doanh còn người phụ nữ tên là Bình - giám đốc phát triển dự án. Ngọc và Du tìm nốt hai vị khách còn lại của IRMT nhưng Bình - người phụ nữ đứng đó đã lên tiếng: "Bên IRMT có việc đột xuất nên hai anh bên ấy phải đổi chuyến chậm hơn 1 tiếng 15'. Có lẽ chúng ta phải chờ vậy!". Ngọc nghe thấy thế thì trao đổi với Du rồi cô bước tới lễ phép nói với hai người họ:

- Dạ đứng chờ ở đây thì bất tiện và mệt mỏi lắm! Vậy em mời anh chị đi về khách sạn trước với bạn Du. Còn em sẽ ở đây đợi nốt hai anh bên IRMT ạ!

Người đàn ông đi cùng bảo:

- Ồ vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi một chút. Vậy thế đi!

Nói rồi Ngọc bảo Du gọi xe đến trước cửa đón hai khách đó, cô sẽ ở lại chờ đoàn sau. Du bảo cô hay cô về trước, nhưng cô gạt đi bảo cô đợi không sao cả. Nói rồi Ngọc nhanh nhẹn đẩy giúp xe hành lý về phía ô tô. Sau khi 2 vị khách bên GMG đi khuất, cô nhẩn nha tìm một chỗ ngồi, kiếm quyển sách vẫn mang theo túi ra đọc. Khoảng một tiếng sau, cô kiểm tra màn hình báo chuyến thấy chuyến tiếp theo từ Hà Nội tới 15' sẽ ra cửa. Cô bèn cố đọc nốt mấy trang của quyển sách rồi bước ra chỗ nhận người thân giơ tiếp chiếc biển đón khách. Chuyến này không đông khách lắm, một lát sau có một người đàn ông dáng đậm người tiến đến trước Ngọc. Anh ta chủ động nói:

- Tôi là Cường bên công ty IRMT đây!

Ngọc nở một nụ cười tươi:

- A chào anh ạ! Em là người của công ty Trí Nguyên được cử để đón bên anh. 

Người đàn ông tên Cường ấy bảo:

- Ôi may quá, làm sao mà lại được một em vừa xinh vừa trẻ ra đón thế này, hân hạnh quá!

Ngọc cười ngượng, cô nhìn phía sau rồi hỏi:

- Em nghe nói bên công ty anh đi hai người cơ mà ạ, trên danh sách còn anh Lâm nữa ạ! 

- Ồ, ông Lâm ấy đợt này bận rồi. Bên anh đã cử người thay, đâu ý nhỉ? À kia rồi, anh ta kia rồi!

Cô và ông ta cùng ngước lên về hướng khách vẫn đang ra. Nụ cười trên môi cô bỗng dưng đông cứng. Người đàn ông tay xách chiếc ca táp nhỏ đang bước tới họ chính là Nam. Tai cô hơi ù đi, tại sao anh ta lại đi lần này? Bên công ty IRMT đã báo anh ấy không có trong danh sách lần này rồi cơ mà.

Nam đã bước đến chỗ cô, cô phải làm gì bây giờ. Đôi chân của cô chỉ muốn chạy trốn ngay khỏi đây. Không, cô không muốn gặp Nam nữa. Nhưng giờ cô đang làm việc, làm sao cô có thể bỏ chạy được. Nắm chặt tay lại, cô quả quyết mình không thể rút lui lúc này được. Cô sẽ cho anh thấy cô đã hoàn toàn quên anh. Cô ngẩng cao đầu, giơ tay ra bắt: "Chào anh, tôi là Ngọc, nhân viên của công ty Trí Nguyên được cử đến đón bọn anh". Anh giơ bàn tay ra bắt bàn tay nhỏ bé của cô, dù đã chuẩn bị trước nhưng cô vẫn không thể không hơi dúm người lại. Bàn tay ấm nóng của anh vừa chạm vào bàn tay cô, cô đã có cảm giác như bị giật điện. Anh cười: "Chào cô, không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao cô lại phải giới thiệu xa cách vậy?". Cô ngước nhìn anh chỉ muốn dùng ánh mắt của mình giết luôn anh ta. Tại sao anh ta cứ phải bóc mẽ cô vậy, nhất là bên cạnh họ còn có người khác.

Bầu không khí đầy thuốc súng ấy chỉ được xua tan khi ông Cường gọi cô:

- Này em, thế giờ mình về khách sạn nào nhỉ?

Cô dứt ánh mắt mình ra khỏi Nam, trả lời ông ta:

- Dạ mời hai anh ra xe, xe đã được chuẩn bị sẵn đón các anh ngoài kia ạ!

Nói rồi cô đi nhanh lên trước, Nam và người đàn ông kia bước theo sau. Đến xe, ông Cường bảo Nam:

- Cậu ngồi đằng trước đi, để tớ ngồi dưới với cô em xinh đẹp.

Nam nói giọng thẳng băng:

- Kính lão đắc thọ, mời anh ngồi trước cho dễ quan sát.

Ông Cường đành tặc lưỡi leo lên phía trước. Nam thì lịch sự mời cô vào trước, anh vào sau theo. Trên xe, Ngọc thông báo với ông Cường và Nam, khách sạn đặt nghỉ ngày hôm nay và ngày mai chính là khách sạn tổ chức hội nghị. Phòng ốc đã được chuẩn bị xong, mời hai người về nghỉ ngơi đến tối sẽ có người đưa cả hai người và hai người bên GMG đi ăn tối. Ông Cường cười hô hố hỏi Ngọc xem sau ăn tối còn có tiết mục gì nữa không, Ngọc kiên nhẫn trả lời việc đó là ngoài chương trình, tuỳ các anh. Từ lúc lên xe đến giờ, Nam vẫn yên lặng xem tài liệu. Khi nghe câu hỏi của ông Cường anh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì cả.

Xuống đến cửa khách sạn, Ngọc nhanh chóng tiến đến quầy lễ tân, lấy phòng cho ông Cường và Nam. Ngọc quay lại xin của hai người đó chứng minh thư để đăng ký với khách sạn. Lúc Ngọc lấy giấy tờ từ chỗ ông Cường, ông ta dường như cố tình sờ nắn tay Ngọc. Bực tức lắm nhưng đây là khách đối tác, cô đành phải nhịn. Cô đưa hai chiếc chứng minh thư cho nhân viên lễ tân, tình cờ cô nhìn thấy trên chứng minh thư của Nam chỗ ngày sinh ghi đúng ngày mai 18-7.

Lấy được chìa khoá rồi cô cũng đưa hai người ấy lên phòng. Ông Cường ở phòng 126 còn Nam ở phòng 124. Ông Cường lúc vào phòng còn cười nhăn nhở với cô, bảo cô tối nay phải đích thân cô dẫn ông đi ăn tối. Ngọc chỉ khéo léo xin phép ông ta rồi rời đi. Khi đến phòng Nam, cô cũng khẽ chào Nam rồi muốn nhanh chóng xuống chỗ tổ chức sự kiện. Nam không nói gì, anh chỉ đóng cửa lại. 

Thở phào nhẹ nhõm cô nhẩm bụng, tối nay cô sẽ cử Du dẫn khách đi ăn. Còn cô quá sợ ông Cường, muốn tránh xa người đàn ông thô lỗ đó. Cả Nam nữa, cô cũng không muốn có thêm thời gian ở bên cạnh anh ta. Cứ càng tránh xa, càng tốt. Mệt mỏi lê bước về chỗ bọn đang chuẩn bị event, giờ này chúng nó đang chổng mông ngồi chia tài liệu, bút, quà tặng lưu niệm vào từng túi cho khách, cô ngoắc Du ra bảo nó tối nay dẫn bốn khách đi ăn. Quán ăn cô đã chọn trước chỉ cách đây hai dãy phố, là một quán tương đối lịch sự. Du đồng ý ngay vì được thoát khiếp ngồi chia giấy tờ, Ngọc cũng nhẹ nhõm cả người. Tối hôm đó đúng 7h, Du lên phòng mấy khách đưa họ đi ăn còn đội còn lại vẫn ngồi làm tiếp. Do kế hoạch gấp nên chắc hôm nay họ phải làm muộn mới xong. Đến mười rưỡi tối mệt quá, cô quyết định cho cả nhóm nghỉ để mai làm tiếp. Tụi đó đi về nhà nghỉ còn cô về nhà cô còn thay đồ, tắm rửa. Đến sảnh, cả bọn lên taxi đi mất còn cô, cô đứng lại tìm cái chìa khoá xe máy không biết để lẫn ở đâu. Đến lúc lục đến cái túi trong cùng thì cô sờ thấy cái chìa khoá, ngẩng lên thế nào lại gặp ngay chiếc xe bảy chỗ chở khách bên IRMT và GMG cũng về tới. Cô thấy Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ