Chương 25: Nếu chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Ngọc đã ngẩn người ra như thế bao lâu rồi, cốc sinh tố người ta đặt trước mặt tự bao giờ cô cũng không hay. Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt xoáy chặt sâu vào người đối diện. Một tiếng chuông leng keng từ hiệu sách bên đường phát ra kéo Ngọc trở lại thực tế. Cô thở dài quả quyết đứng dậy trả tiền dù chưa hề uống. Cuốn tạp chí cô cũng không mang theo, khi cô đi, người phục vụ ngạc nhiên gọi cô tưởng cô quên, nhưng cô nói đã đọc xong rồi nhờ bên đó dọn hộ. Cô thầm nhủ: đã quyết tâm rồi hãy cố gắng, mọi việc rồi sẽ vượt qua. Việc cô làm sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều người, nếu có phải đau khổ cũng có thể chịu đựng được. Nếu cứ chỉ giữ hạnh phúc ích kỷ cho bản thân, bao người khác lại đau đớn.

Rời con phố sách, cô không lấy xe vội mà dạo bộ một chút quanh khu này. Đầu con đường chính là hông nhà thờ Đức Bà, ngôi nhà thờ màu gạch có những ô cửa hoa trang trí bằng kiếng màu. Biết bao người đến đây du lịch và chụp ảnh ghi dấu lại kỷ niệm, cô thì khác. Cô hiếm khi thích chụp ảnh, cô thường thích đến rồi cảm nhận cái không khí nơi đó, ngắm nhìn thật đã những đường nét kiến trúc độc đáo của công trình. Rẽ sang phía bên trái, cô nhìn thấy bưu điện Trung tâm thành phố. Toà bưu điện này mang kiến trúc Pháp đặc trưng với những kèo, cột, màu sơn vàng của tường kết hợp với màu xanh của các ô cửa sổ. Cô bỗng thấy nó thật đẹp, thật bình yên khác hẳn với toà nhà tráng lệ phía gần đối diện xây dựng theo phong cách hiện đại. Cô tự nhủ rồi cuộc đời một con người cũng như cái thành phố này, thời gian trôi, những gì đẹp đẽ trở nên cũ kỹ, người ta lại phải thay đổi bản thân cho phù hợp với cuộc sống mới. Những nét tính cách cũ và những nét tính cách mới cứ tồn tại cạnh nhau, khi đối với người này ta mang một khuôn mặt cũ, thân thiện nhưng khi đối với người khác ta buộc phải xù lông cánh, giương cái phần gồ ghề, gai góc ra. Rảo thêm bước lên trên bậc thềm vào bưu điện, cô vẫn nhìn thấy những ô cửa phòng riêng gọi điện thoại cố định, những quầy bán bưu thiếp, bán tem. Chủ yếu ở đây chỉ phục vụ khách du lịch nước ngoài. Cô nhớ trong một cuốn sách cô đọc, người nước ngoài có thói quen khi đi đến thành phố xa xôi nào đó du lịch, người ta sẽ gửi một bưu thiếp từ thành phố đó về cho người thân, bạn bè, thậm chí chính bản thân mình để sau này họ có kỷ niệm của thành phố đó. Giờ đời sống công nghệ, họ không viết thư, gửi bưu thiếp cho nhau nữa mà chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn, bớt bỏ hầu hết những tình cảm, những yêu thương.

Cô mua một tấm thiệp nhỏ có hình nhà thờ Đức Bà, cô muốn gửi cho bố mẹ cô. Giờ cô còn ai nữa để gửi đây! Cô viết mấy dòng hỏi thăm ông bà, hẹn Tết sẽ ra. Rồi cô bần thần bỏ vào hòm thư trước cửa. Lá thư ấy sẽ theo cùng những lá thư khác, chuyển đi khắp đất nước, thậm chí cả những vùng đất xa xôi ở ngoài biên giới.

Phóng xe về trung tâm anh ngữ của con thì chưa đến giờ tan lớp. Dựng xe ở vỉa hè, cô tiến lên bậc cầu thang rồi ngồi vào băng ghế dài bên cạnh. Nhớ ra con bạn hấp Linh không biết nó đã hạ cánh chưa, cô bèn lấy điện thoại gọi nó. Cái con khỉ này, chả hiểu đợt này làm sao cứ im im, dấm dẳng. Cũng chả buồn gọi báo cô xuống máy bay rồi hay như thế nào nữa. Đầu bên kia nhấc máy nhanh, cái Linh nói vào trong máy:

- Êu, tao xuống đến nơi rồi nhá, đang trên taxi về rồi mà tắc đường chưa về được đến nhà.

- Con khỉ, sao xuống không gọi tao ngay.

- Thì tao còn bận nào hành lý, nào gọi taxi, giờ chả nói chuyện với nhau đây rồi còn gì.

Không hiểu sao Ngọc thấy giọng Linh vui tươi hơn hẳn, chả hiểu con bé này ăn phải cái gì mà thay đổi hẳn thái độ, hay là nó dỗi mình nên ra đến nơi mới vui như sáo thế nhỉ? Cô bèn bảo:

- Này, thế xong bao giờ vào tiếp?

- Chưa biết, tuỳ sếp tao chứ, tao vừa mới về mà làm gì mày đã sốt ruột thế.

- Mày ở đây đang vui, mày về mẹ con tao buồn lắm!

- Con điên, cứ yên tâm tháng sau tao lại vào. Chỉ sợ mày không có đủ cơm gạo mà nuôi tao.

Nói một hồi rồi cũng dập máy, Ngọc thở ra thoải mái. Vậy là Linh nó lại trở lại bình thường rồi, chả hiểu tính khí của nó kiểu gì nữa. Đúng lúc ấy thì hai đứa My và Hân ríu rít ra chỗ cô. Cô đứng lên gọi con rồi chở 2 đứa về nhà. Trên đường cô hỏi chuyện hai đứa xem hôm nay ở lớp có vui không, có gì đặc biệt không, hai đứa ríu rít tranh nhau trả lời.

Tối hai mẹ con ăn cơm trong không khí khá yên tĩnh, không chỉ có Ngọc mà cả con bé My cũng cảm nhận được không khí trầm lắng khác hẳn những ngày có Linh ở đây. My nó hỏi cô:

- Mẹ ơi, bao giờ cô Linh mới vào tiếp?

- Mẹ không biết, thấy cô ấy bảo tháng sau con ạ!

- Chán ghê, con mong cô ý vào ở hẳn luôn với mẹ con mình cho vui cơ!

Ngọc chả biết nói gì chỉ giục con ăn tiếp. Hôm ấy, hai mẹ con đi ngủ sớm. Nằm trên giường rồi mà cô cứ trằn trọc mãi, đến 2h sáng mới mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi được. Gần sáng cô lại mơ, vẫn giấc mơ cũ. Cô vẫn đuổi theo cái bóng hình phía đằng trước, đuổi mãi, cô cảm thấy mình chìm vào đau khổ bởi cảm giác bất lực, choàng tỉnh dậy thì gối đã ướt đầm. Cái cảm giác bất lực thì vẫn còn nguyên vẹn, như thể đó không phải là giấc mơ. Nếu chỉ là mơ, sao cảm giác ấy lại thật đến vậy?

Sau ấy hai hôm, tình cờ hai mẹ con gặp Thắng trong cầu thang máy. Thắng hỏi hai mẹ con đi đâu thì hoá ra cả hai bên đều định đi siêu thị. Thế là Thắng bảo hai mẹ con đi cùng để Thắng đẩy hộ. Vừa đi Ngọc vừa hỏi Thắng xem cậu ấy ở một mình nấu nướng như thế nào, Thắng cười bảo: "Tớ có phải công tử bột đâu mà không biết làm, tớ cũng nấu nướng ra trò đấy!", Ngọc cũng tương đối ngạc nhiên. Ngọc nhớ Nghĩa chồng cô chả đụng vào cái gì hết từ nấu cơm hay rửa bát. Thắng nói tiếp bảo hôm nào sẽ trổ tài mời hai mẹ con cô ăn. Con bé My cười hí hí. Rồi bỗng nhiên nói chuyện cái Linh, cô bảo chắc tháng sau Linh lại vào, thế là Thắng lại kể cho cô nghe chiều hôm thứ tư, cậu ấy gặp Linh xách vali ở cầu thang nên cậu đã đưa luôn Linh ra sân bay. À hoá ra thế, Ngọc tự nhủ. Thế mà lúc Ngọc bảo để cô gọi Thắng đưa nó ra sân bay nó cứ giãy nảy lên. Con này tẹo phải tra khảo nó mới được.

Thế rồi thời gian lại trôi qua nhanh hơn chong chóng quay, lại đã đến Tết. Đợt này bên công ty cô làm thêm gửi thêm việc, cô thường tranh thủ làm lúc trưa rồi cả tối đến đêm, thu nhập cũng tăng được một chút. Cô dự tính hai mẹ con sẽ về quê với bố mẹ từ 26 luôn vì lịch học của cô đến 25 đã hết. Con bé Linh cũng được nghỉ sớm theo lịch của tiểu học, cô mừng lắm vì như thế cô sẽ dễ mua vé hơn, vé cũng rẻ hơn nữa. Nghĩa cũng gọi điện cho cô hỏi lịch nghỉ của con bé My, hai người đã thống nhất nhau cô với con ở quê đến chiều 30 bố nó đón nó lên ăn giao thừa với ông bà. Đến mùng 3 My lại về quê với ông bà ngoại rồi bay vào trong Nam. Nhưng như vậy cô sẽ lại phải di chuyển từ quê lên mùng 4 mới bay vào được. Vì thế cô bàn với anh cho con ở quê đến mùng 1, chiều mùng 1 con ra với ông bà nội rồi mùng 4 cô lên đón con rồi bay vào đó luôn. Anh nghĩ ngợi rồi bảo ông bà muốn có nó ăn cùng giao thừa, cô cũng bảo ông bà ngoại cũng muốn gần cháu, nhưng sắp như thế thì tốt cho việc di chuyển hơn. Cuối cùng, anh cũng đồng ý với cô. Dạo này không khí giữa hai người đã trở nên nhẹ nhàng hơn, không xa cách cũng không gần gũi, họ giữ với nhau lịch sự tối thiểu. Cô thấy riêng với Nghĩa, việc cô đi thật chính xác. Cô thoát khỏi cái cảnh dở khóc dở cười trong một mối quan hệ thật phức tạp.

Cô hỏi Thắng khi nào Thắng ra ngoài đó, Thắng bảo 28 mới ra được vì Thắng còn phải giải quyết việc ở công ty. Thắng cứ tiếc không đi cùng chuyến với hai mẹ con nhưng chuyến vào Thắng hỏi cô lịch để bố trí bay trùng luôn. Cô cũng nghĩ nếu có Thắng cũng đỡ cập rập hành lý rồi con cái. Cô bảo Thắng vậy mùng 4 sẽ đi cùng nhau.

Gần đến Tết rồi mà không khí trong này vẫn rất nóng nực, bố mẹ cô gọi điện hỏi xem trong này mọi người chuẩn bị Tết thế nào? Cô bảo nóng lắm, chả có không khí Tết gì hết. Có lẽ do là người tha hương, Tết lại về quê nên cô không cảm nhận được không khí Tết của mọi người. Chỉ thấy mấy bé học cùng bàn tán nhau xem mua mứt quả gì bày, chơi mai thế hay chơi đào bắc. Cô cũng chỉ biết tìm mua mấy đặc sản về biếu bố mẹ, biếu bên nhà Nghĩa, làm quà cho mấy đứa ở công ty, cái Linh.

Thế rồi cũng đến ngày lên đường, đêm hôm trước, hai mẹ con đều náo nức không ngủ được, hôm sau bay chuyến sớm mà bảo ngủ thế nào con bé My nó cũng không ngủ ngay. Thắng đã hẹn đưa hai mẹ con ra sân bay mặc dù Ngọc đã chối không đồng ý vì ngày đó Thắng còn phải đi làm. Thắng bảo có Thắng ở đây mà phải gọi taxi làm gì, đi ra sân bay về vẫn kịp, chả biết làm thế nào mà từ chối được. Khi Thắng gõ cửa thì hai mẹ con vẫn đang còn quáng quàng chạy đi, chạy lại đóng cửa rồi kiểm tra điện nước. Thắng bảo yên tâm, chung cư cũng an toàn không phải lo lắng quá. Thế rồi ba người lên đường trong tâm trạng háo hức của My pha chút lo lắng của Ngọc. Thắng còn cứ đứng nhìn mãi khi hai mẹ con vào đến cửa kiểm soát. Ngọc đã vẫy tay mấy lần chào Thắng mà cậu ấy vẫn nấn ná ở đó nhìn. Đến lúc hai mẹ con ngồi lên máy bay rồi cô lại lâm vào cảm giác không nhớ mình đã tắt hết đèn chưa, không nhớ mình đã đóng cửa sổ chưa. Con bé My ngồi cạnh chép miệng như bà già: "Thôi giờ mẹ lo lắng cũng có giải quyết được gì đâu! Hay là mẹ gọi cho chú Thắng nhờ chú ấy kiểm tra cho". Lúc ấy cô mới quay sang nhìn cô con gái thật sáng suốt của mình mỉm cười.

Hai mẹ con xuống đến sân bay Nội Bài vào lúc 9h30 sáng. Cô bảo con phải đi theo mình không lạc rồi đi kiếm chiếc xe đẩy để lấy hành lý. Sau một hồi lâu thì cũng lấy được hai cái vali to đùng của hai mẹ con. Cô bèn cùng con đẩy ra sảnh phía ngoài để tìm xe taxi bắt về bến Mỹ Đình, cô sẽ đi thẳng về quê luôn. Sân bay hôm nay cũng đã rất đông, không biết ở bến xe còn đông thế nào nữa. Rồi hành lý lỉnh kỉnh thế này chắc mệt lắm đây! Lúc hai mẹ con đi ra cửa ra, bỗng cô như bị điện giật, cô nhìn thấy một bóng lưng hơi xa xa trước mặt cô, giống hệt bóng lưng cô đã thấy trong những giấc mơ của mình. Trong tâm trí của cô lại tràn ngập cái cảm giác bất lực không thể nắm bắt được ấy. Cô muốn tiến lên để xem đó là ai, tại sao lại giống hệt với giấc mơ của cô như vậy nhưng bóng người đó đã khuất rất nhanh. Cô rảo bước nhanh hơn theo hướng đó, đến lúc có một đám người từ phía sau cô chạy nhanh qua cô cất tiếng gọi: "Anh Nam ơi, chờ bọn em với!". Cô một lần nữa lại nghe thấy cái tên đó, không, không phải, chỉ là trùng lặp thôi, không thể là người đó được. Nghĩ thế nhưng không hiểu trong vô thức, cô đi chậm lại, thu mình sau một nhóm người khác. Không ngờ cái bóng lưng cô đang theo đi chậm dần rồi dừng lại, quay về phía sau.

Tất cả sau đó xảy ra như trong một thước phim quay chậm vậy, người đó quay người lại, có ý chờ đợi mấy người vừa gọi anh. Khuôn mặt anh trở nên rõ ràng như thể một tia sáng đột ngột chiếu khoảng không mờ ảo vẫn ở trong những giấc mơ của Ngọc, đó là chiếc cằm vuông vức nam tính, đó là lớp râu mới mọc hơi mờ mờ, đó là ánh mắt xoắn chặt vào người đối diện. Nam đứng đó, chính là anh, không phải một ai khác. Cô thấy chân mình nhũn xuống, cảm giác mất hết sức lực. Cô nắm chặt bàn tay của mình đến mức cô cảm thấy những chiếc móng tay đâm vào lớp lòng, lúc đó cô mới quay trở lại được với hiện thực, cô cúi xuống xin lỗi con. Lúc ngẩng lên, người đó đã đi mất cùng cả đám người gọi anh khi nãy. Cô thở phào, tình huống xấu nhất đã không xảy ra, anh đã không nhìn thấy cô.

Sau đó cô và con nấn ná một chút mới ra cửa. Một chiếc xe taxi do cô đặt từ trước đúng hẹn đến đón hai mẹ con. Người tài xế nhanh nhẹn xuống bê giúp cô hai chiếc vali rồi đi thẳng ra bến xe Mỹ Đình. Bến Mỹ Đình không đông đến mức như cô tưởng. Hai mẹ con chỉ nan giải mỗi chuyện hai cái vali. May quá có một cậu thanh niên đi cùng từ ngoài cổng vào nhìn hai mẹ con tội nghiệp quá nên đã giúp kéo hộ một chiếc vali. Lên đến xe cô cảm ơn cậu ấy rối rít nhưng cậu ấy chỉ cười chào hai mẹ con rồi đi.

Thế rồi mọi thứ lại như xưa, như những năm nảo năm nào. Hai mẹ con lại về quê, mọi thứ dường như chả thay đổi. Chiếc xe dừng trước cổng làng đã thấy bố mẹ cô đứng chờ. Khổ ghê, từ lúc cô ở trên xe ông bà đã gọi điện hỏi xem cô đi đến đâu rồi, thế cô tưởng bố mẹ chờ ở nhà, ai ngờ cả hai ông bà ra tận đầu làng đón. Nhìn thấy ông bà, xe vừa dừng, con bé My đã chạy lao xuống sà vào lòng bà ngoại. Còn cô, sau khi xuống được chú phụ xe trả hai cái vali thì bố cô đã nhanh chóng ra đón lấy. Cô bảo bố để cô kéo đỡ một cái nhưng bố cô cứ giục cô đi trước, bố làm được tất. Vậy là lại thế, về đến nhà lại có thể trút bỏ mọi gánh nặng, mọi lo toan, lại được thu mình thành cô gái nhỏ bé bỏng trong vòng tay bố mẹ.

Mẹ cô mắt đỏ lên, vừa cười vừa phẩy cái quạt, bà bảo: "Hai mẹ con nhà mày vào đấy xa xôi quá, bà nhớ quá mà không biết làm thế nào, mấy tháng giời không được nhìn thấy con thấy cháu". Ngọc cũng hơi cay mũi, cô bảo mẹ: "Thì con về đây rồi, mẹ có sờ gì thì sờ đi!". Mẹ cô lại làu bàu mắng yêu cô, Ngọc nghe cứ cười sung sướng. Giờ chỉ mong ngày nào cũng được ở cạnh mẹ để mẹ mắng mỏ.

Tết ấy là Tết vui nhất, bố mẹ Ngọc vốn tính đơn giản nên mọi thứ trong nhà không bày biện phức tạp mà vẫn đủ đầy, đậm vị Tết. Bố cô vẫn nhận nhiệm vụ mua quất, mua đào. Con bé My nhanh nhảu kể trong kia người ta chơi cây mai, màu vàng mà hoa đẹp lắm. So mai với đào thì cây nào cũng đẹp luôn mà con vẫn thích cây đào hơn. Bố cô cười xoa đầu nó bảo: "Mình là người miền Bắc nên mình yêu hoa đào hơn là đúng rồi!". Thế rồi cả mấy ngày chỉ dành cho việc bố mẹ nó hỏi về việc học hành, sinh hoạt của hai mẹ con. Ngọc cũng kể cho bố mẹ ở trong ấy thiếu thốn mỗi tình cảm thôi chứ mọi thứ thì đều thuận lợi. Cô cũng kể việc có Thắng ở cùng chung cư, bố mẹ cô đều bảo may quá, dặn cô hôm nào vào thì nhớ mang mấy thứ quà quê biếu Thắng, cảm ơn cậu ấy đã hết sức giúp đỡ cho hai mẹ con. Nói đến đó cô mới nhớ Thắng cũng gửi quà biếu bố mẹ, bèn đứng dậy vào vali lấy ra. Thấy bố mẹ cô cứ trầm trồ, Thắng đã tặng hai cụ một hộp nhân sâm, bố mẹ cô cứ bảo thế này thì ngại quá, làm sao dám nhận đây. Cô đành thay mặt Thắng bảo bố mẹ quà của cậu ấy thì cứ nhận đi, cô cũng đã chuẩn bị quà tặng bố mẹ Thắng đáp lễ rồi.

Rồi mấy ngày qua nhanh chóng, giao thừa rồi sáng mùng một, cả nhà chả đi đâu chỉ quây quần với nhau. Cái Bích cũng chạy sang ăn tất niên bên này, đến sáng mùng một thì nó qua nhà chồng. Chiều mùng một, Nghĩa đánh xe về quê đón con. Từ lúc li dị đến lúc đó, Nghĩa mới quay lại về nhà Ngọc. Anh ta ăn mặc lịch sự, cũng mang một giỏ quà biếu bố mẹ Ngọc. Bố mẹ cô cũng lịch sự cảm ơn rồi mời Nghĩa vào nhà uống nước. Con bé My thì khỏi nói rồi, nhìn thấy bố nó là nó bám chặt luôn, ngồi luôn ngay cạnh. Nghĩa hỏi thăm chuyện sức khoẻ, chuyện ăn tết với bố cô trong lúc cô đi lấy hành lý của con. Lần này về quần áo rét của con đã cộc hết, may còn cái áo gió mặc được không thì chết rét. Sau đó, cái Bích phải đi mua cho My mấy bộ quần áo ấm mặc cho mấy ngày, Ngọc xếp cả vào vali. Lúc hai bố con đi, cô cứ bần thần đứng mãi ở cổng nhìn theo, buồn rười rượi.

Hôm sau cô đi chơi chúc Tết tình cờ gặp cái Trang. Hai chị em mừng mừng tủi tủi nắm tay nhau. Cô hỏi Trang công việc như thế nào, nó kể dạo này nó phụ trách chủ yếu là các event bên công ty IRMT. Lại nghe thấy cái tên đó là cô lại vô thức hơi rụt cổ lại. Trang kể anh Nam bên ấy dạo này bận lắm, anh ấy phải giao việc liên hệ với công ty mình cho người khác. Anh ý đi suốt, hôm 25 vừa rồi vừa phải vào Đà Nẵng gặp đối tác thế mà đến sáng 26 đã lại bay ra rồi đi thẳng lên dự án. Cô nhớ lại cái buổi sáng đó ở sân bay, vậy là không thể là ai khác được ngoài anh ấy. Trang bảo cô học nhanh đi còn về mà làm, lắm việc lắm chúng nó làm không xuể luôn. Cô cười bảo có phải muốn là nhanh được đâu, cô cũng nhớ chúng nó, cũng muốn nhanh quay lại. 

Ở thêm với bố mẹ đến ngày mùng 4, cô bảo ông bà cô phải lên Hà Nội, đi chúc Tết mấy người quen rồi sau đó hai mẹ con sẽ đi thẳng từ Hà Nội vào Sài Gòn luôn. Bố mẹ cô cứ buồn vì không được chia tay cháu, cô phải an ủi là hè sẽ cho nó về cả tháng luôn, ông bà đừng buồn. Thế là sáng ấy, cô cũng mang theo nốt cái vali của mình lên Hà Nội. Cô sẽ đến nhà Linh để nhờ vali rồi tối sẽ đi đón con rồi ra sân bay luôn. Cái cảm giác mình chả còn nơi đâu là nhà làm cô thấy Hà Nội bỗng trở thành xa lạ.

Đến nhà Linh cô dúi vào tay nó mấy món quà đặc sản, nó lại càu nhàu mang ra làm cái gì, đằng nào thì nó chả vào trong đó, mang vác cho chết nặng. Cô sung sướng nghe nó mắng, cảm giác nó đã quay lại trở thành Linh bao lâu nay của cô, cứ hay mắng mỏ, càu nhàu cô nhưng cô luôn biết nó thương cô đến như thế nào.

Cô bảo nó ngày hôm nay cô phải đi đến nhà chị Hạnh chúc Tết chị, còn lại cả ngày dành cho nó luôn. Nó hỏi cô tối mấy giờ bay thì cô mới chợt nhớ ra mình chưa hề hẹn với Thắng xem đi như thế nào. Cô liền bấm máy gọi Thắng. Thắng bảo cô cần đi đâu cứ đi, chiều Thắng sẽ đón cô rồi ra sân bay luôn. Cô định từ chối vì còn phải đón con bé My nữa thì Thắng bảo cô cứ yên tâm, Thắng sẽ qua đón cả My luôn. Vậy là kế hoạch thế này, cô sẽ đi chúc tết chị Hạnh, sau đó về đi ăn trưa với Linh rồi đi chơi loanh quanh. Chiều hai cô sẽ đến nhà Thắng chúc tết bố mẹ Thắng sau đó mấy người cùng nhau đi sang nhà Nghĩa đón con bé Linh rồi ra sân bay luôn. Thắng bảo Thắng sẽ tự lái xe đi rồi sau đó có lái xe bên công ty sẽ ra sân bay lấy xe về.

Vậy là cô đến thăm nhà chị Hạnh đầu tiên. Trước ấy cô chưa đến nhà chị bao giờ, đưa tờ giấy địa chỉ cho người tài xế, người tài xế đưa cô đến một ngôi biệt thự ở một khu đô thị mới ven nội thành. Khi cô bấm chuông đích thân chị Hạnh ra mở cổng. Hai chị em tay bắt mặt mừng. Mời cô vào nhà ngồi tâm sự, chị hỏi cô về việc học hành, sinh hoạt của cô. Cô trả lời chị mọi thứ đều thuận lợi, và không quên cảm ơn chị vì còn giúp giới thiệu việc làm thêm cho cô. Chị bảo chị cũng có hỏi thăm bên tổ chức lớp học, họ cũng rất khen cô, bảo cô là học viên chăm chỉ nhất cả lớp làm chị cũng thấy tự hào. Cô cũng mong cô mau chóng xong khoá học để quay về giúp chị. Ngọc bảo chị cô thực sự biết ơn chị nên luôn tự bảo mình phải cố gắng hết sức để có thể tiếp thu được những kiến thức cần thiết về phục vụ công ty. Hai chị em nói chuyện một hồi bỗng nhiên chị Hạnh hỏi cô chuyện tình cảm. Cô cũng tâm sự thật với chị, từ ngày cô vào đó, cô và Nghĩa đã trở lại bình thường. Chị Hạnh nhìn cô rồi hỏi: "Thế còn em và Nam bên IRMT?"

- Em với anh ấy thì có gì đâu. Bọn em thậm chí còn chưa bắt đầu thì nói gì đến kết thúc ạ? Cô trả lời.

- Chị không biết nhưng thực sự từ khi em đi, cậu ấy biến thành người khác, lạnh lùng không giao thiệp với ai. Cậu ấy làm việc như một cái máy vậy. Vào việc thảo luận không sao, mọi xã giao sau đó cậu ấy từ chối hết. Anh Chương bên GMG còn than thở với chị giờ có thánh cũng không rủ cậu ấy đi chơi được.

- Em cũng không biết ạ! Em thực sự là không có liên hệ gì với anh ấy nữa.

Khi nói câu ấy, cô nghĩ biết đâu anh ấy thay đổi vì Định thì sao. Chị Hạnh nghe cô nói thì thở dài, chị bảo: 

- Chị cũng chỉ mong em được an yên. 

Nói chuyện mãi cũng đến lúc phải về. Đúng lúc cô định xin phép chị ra về thì ngoài cổng có chiếc xe con tiến vào. Người lái xe chắc là có chìa khoá vì cô thấy chị Hạnh vẫn ngồi đây mà cổng lại tự mở được. Cô và chị Hạnh cùng nhau bước ra hiên thì thấy một người đàn ông bước ra cùng cậu bé con trai chị Hạnh. Đó chẳng phải là Trí, chồng cũ của chị sao? Ngọc đã có lần nhìn thấy tấm hình anh ấy. Cô quay lại nhìn chị Hạnh thì chị chỉ cười, khẽ bấm tay cô:

- Bọn chị đang trong giai đoạn tìm hiểu lại.

Cô oà lên chúc mừng hạnh phúc của chị rồi tiến ra chào anh Trí cùng cậu con trai. Trên đường về chỗ Linh cô cứ nghĩ mãi, vậy là sau bao năm, họ lại có thể quay lại với nhau, thật là tuyệt. Đến nhà Linh cô thấy Thắng đã đến từ trước. Lạ quá, cô cứ nghĩ mình đã hẹn Thắng chiều nay mới gặp nhau cùng ra sân bay cơ mà. Thắng nhìn thấy cô thì cười tươi, cậu ấy bảo:

- Sao, cậu nhìn thấy mình ngạc nhiên lắm à? Chả nhẽ cậu không cho mình đi chơi cùng được à?

- Ơ không không, cậu đi cùng bọn mình cũng vui mà. Ngọc nói rồi nhìn Linh. Hôm nay con bé này tự dưng không mặc cái gu dị dị của nó hàng ngày nữa mà nó đang mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ