Chương 27: Có quên nhau được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tóm lấy tay cô giữ lại, anh kéo người cô trở lại vòng tay mình, ôm cái thân hình bé nhỏ vẫn còn đang run rẩy ấy thật chặt. Ngọc vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Cô van vỉ Nam để cô đi, Nam vẫn nhất quyết không buông lỏng. Anh áp chặt má mình vào mái tóc của cô, hít lấy mùi hương trên tóc cô, đã quá lâu rồi anh không được gặp cô, người con gái anh vẫn hằng mong nhớ. Kể từ lần cô bị Định chặn đánh, anh sợ không dám gặp cô, muốn để cô nguôi ngoai, ai ngờ cô lại chạy trốn anh đến thành phố xa xôi này. Khi đó anh đã muốn vứt tất cả để chạy theo cô nhưng anh không thể. Định đêm hôm ấy dùng dao cứa tay tử tự., gia đình cô ấy phát hiện ra khi Định đã mất rất nhiều máu. Trong cơn mê sảng ở bệnh viện, người duy nhất cô nhắc tên trên môi là Nam. Bố mẹ Định đã đến nhà Nam quỳ xuống van xin anh hãy cứu mạng con gái, dù có phải mất bất cứ thứ gì trên đời này họ cũng đồng ý. Hôm ấy ở sân bay, anh đã định kệ họ, kệ cái cô gái điên rồ kia để chạy theo cô, nhưng một cú điện thoại từ bác sĩ trực đã bắt anh phải quay đầu lại. Dù sao mạng người cũng là đáng quý.

Thế rồi việc chữa trị của Định kéo dài rất nhiều tháng. Cô ta kiên quyết không nhận bất cứ sự chăm sóc nào ngoài từ Nam. Anh đành phải dành thời gian ra dỗ dành cô ta ăn uống, tiếp nhận chữa trị. Trong lúc tâm trí anh muốn bay ngay vào Sài Gòn để đến với Ngọc. Rồi bệnh tình của Định có vẻ tiến triển tốt. Anh đã tìm cách nói mình đi công tác 2 ngày để đáp chuyến máy bay vào tìm cô trong thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ của cô khó khăn lắm anh mới xin được từ chỗ chị Hạnh, giám đốc công ty của cô. Anh đã chuẩn bị bao điều muốn nói với cô, những lời xin lỗi, những lời yêu thương, nhưng anh đã nhìn thấy gì nào? Anh nhìn thấy cô và một người đàn ông khác. Họ, ba người, cả con gái cô nữa cùng vui vẻ đi siêu thị, cùng lên nhà với nhau. Anh đã hèn hạ theo dõi họ, từ lúc họ bước chân vào siêu thị đến lúc họ trở ra, bấm cầu thang máy lên nhà. Anh đã đón chiếc thang máy sau lên theo. Ở cửa ra cầu thang máy, anh còn nghe rõ mồn một tiếng con gái của cô gọi người đàn ông kia: "Chú Thắng ơi, chú xách nhanh lên vào mẹ cháu nấu canh riêu cá cho mà ăn. Xong mình xem nốt phim Minion nhé!". Anh đứng chết lặng nơi sảnh. Cô đã sống với người đàn ông khác. Sao cô có thể đồng ý nhanh như vậy với người đàn ông kia trong khi cô sống chết cự tuyệt anh? Anh lùi trở lại vào cầu thang máy, nhấn nút đi xuống. Sau đó anh bắt chuyến máy bay giờ chót bay thẳng trở lại Hà Nội. Anh tự hứa với lòng mình, một phần trái tim mình đã chết. Cô giờ sẽ ở đáy sâu nhất, nơi anh chôn giấu tình cảm của mình, khoá kín khúc tâm hồn đó lại.

Về Hà Nội, anh lao vào công việc như điên dại, anh không ra ngoài xã giao với bất cứ ai, chỉ làm việc và làm việc. Tình trạng bệnh của Định có vẻ đã ổn định, cô ta không còn lên những cơn bộc phát nữa nhưng lại trở thành người không thiết tha gì bên ngoài. Cô ta chả nói, chả cười. Chỉ duy nhất khi anh đến thăm, cô ta mới mở lời vài câu ừ hay không. Bố mẹ Định hết sức lo lắng, họ van xin anh hãy dành nhiều thời gian đến thăm Định, quan tâm cô. Anh khổ sợ nói với họ anh không thể, anh còn có công việc, anh đã yêu người khác, anh không thể giả vờ lừa dối Định được. Mẹ Định đã mất bình tĩnh hét vào mặt anh, nói Định ra như thế này tất cả là lỗi tại anh, anh không biết làm gì ngoài yên lặng. Bên ngoài cánh cửa phòng khách ồn ào cãi nhau hôm đó có một người con gái đứng bên ngoài lắng nghe tất cả câu chuyện, cô ta chỉ nhếch mép cười.

Những tưởng nếu tất cả thời gian đã được vắt kiệt cho công việc, anh có thể quên cô gái ấy. Nhưng không, chỉ cần một giây phút mệt mỏi anh tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, trong trí óc anh lại nhớ về người con gái đã đi cùng anh hôm ấy ở Đường Lâm, người con gái đã tựa vai anh ở biển. Quanh anh bỗng thấy như có mùi hương nhè nhẹ của mái tóc cô ấy, như nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô ấy, như cảm nhận được vị ngọt đôi môi một lần anh đã được nếm trải. Anh nắm chặt tay, hận bản thân mình quá yếu đuối. Cô ấy đã có dũng khí rời xa anh, có thể sống với một người đàn ông khác ngay sau đó. Ấy vậy mà anh không thể quên cô.

Giờ đây cô đang ở đây, cái tạo vật nhỏ bé, mềm mại trong vòng tay anh, anh thấy mình dường như có thể quên đi tất cả quá khứ. Quá khứ là lúc anh cay đắng rời khỏi khu nhà cô trở về Hà Nội khi phát hiện cô đang sống cùng một người đàn ông khác, quá khứ là khi anh nhìn thấy lịch trình buổi event trong Sài Gòn, thành phố nơi cô đang sống. Rồi bên công ty cô gửi danh sách nhân sự qua công ty anh có cái tên quen thuộc đến nhức mắt. Anh đã muốn không bao giờ gặp lại cô nữa, công ty đã sắp người khác đi trong event lần này, ấy vậy mà anh lại không thể làm được.

Ngày hôm đó trước khi hai người bên anh bay vào, anh đã nói chuyện với tổng giám đốc đề nghị để anh chủ trì lần này. Đương nhiên tổng giám đốc đồng ý ngay. Vậy là chuyến bay của ông Tuân bị hoãn để anh đi thay. Anh nghĩ mình sẽ gặp lại cô khi đến hội trường, không ngờ cô lại chính là người được công ty cử ra đón người bên công ty anh. Nhìn thấy cô, anh đã thoáng có ý nghĩ độc ác là mình sẽ hành hạ cô, cô giờ là của một gã đàn ông khác, cô đã quên anh quá nhanh chóng. Nhưng khi thấy cô bị lão Cường trêu, cơn giận của anh đã bốc lên đến đầu. Khi ngồi trên xe về thành phố cạnh cô ấy, anh nhìn thấy đôi bàn tay thon dài có những ngón gầy gầy của cô đang buông thõng trên nệm da. Những ngón tay ấy chỉ cách anh có một chút thôi mà sao xa vời đến vậy. Rồi lão Cường lại tiếp tục trêu cô, anh bực tức thấy cô không dám phản kháng gì, sao cô lại không biết đáp trả lại lão như vậy? Thằng đàn ông sống cùng cô nếu nó biết liệu nó có ghen tuông không? Đến tối, anh thầm mừng vì khi đi ăn không phải là cô dẫn đi, như vậy ít nhất cô còn biết né tránh. Thế rồi sao? Lão khốn nạn Cường say bí tỉ kia đã làm gì cô? Cô chỉ biết sợ dúm người giương cái đôi mắt to tròn đó lên nhìn anh khi anh xông vào lão ta. Anh đã muốn giết chết gã đàn ông đó và anh phải cố hết sức mới kiềm chế được. Anh tức giận cả cô nữa, cô quá yếu đuối, làm sao cô có thể sống nổi ở cái thành phố xa lạ này đây?

Ngọc kiên quyết đẩy Nam ra, cô nói mình phải về nhà. Cô buông ra lời cảm ơn anh khách sáo, Nam nghiến chặt quai hàm, anh nói với cô rằng cô hãy để xe đây, anh đưa cô về. Cô đang quá sợ hãi nên cũng đồng ý với anh. Anh cũng thoáng thấy lạ không hiểu sao cô lại không gọi người đàn ông cô đang chung sống đến đón, nhưng sự ích kỷ đã làm cho anh không để ý nghĩ đó trong đầu lâu, anh đưa cô về.

Đến chân chung cư cô lịch sự cảm ơn và chào tạm biệt anh nhưng anh kiên quyết đưa cô lên tận nhà. Cô có vẻ ngần ngại, còn anh độc ác nghĩ mình sẽ lên phòng cô ấy để gặp mặt cái gã đàn ông đang chung sống cùng cô. Cô càng cản, anh lại càng muốn lên gặp. Ngọc đành để Nam đi cùng lên cầu thang máy. Đến cửa căn hộ, cô lúng túng rút chìa khóa ra mở cửa, định chào tạm biệt anh để anh đi về luôn thì anh đã tự nhiên đi theo cô vào nhà. Chả biết làm thế nào, cô đành mời anh ngồi xuống sofa rồi đi vào bếp lấy hai cốc nước.

Nam ngồi đó, nhìn xung quanh căn hộ của cô. Dù cô ở đâu anh cũng để ý thấy cô có một gu trang trí căn hộ rất đặc biệt. Khi trước ở chỗ cũ, anh đã nhìn thấy cô có những vật nhỏ trang trí bằng gỗ rất lạ mà anh là kiến trúc sư cũng chưa thấy ở đâu có. Giờ ở căn hộ này, cô lại có một bộ sưu tập những vật như vậy. Đó là một đàn cá gỗ, được sơn những màu sắc theo tông scandinavi được sắp xếp theo ngẫu hứng. Đàn cá cong đuôi quây quần với nhau. Anh bỏ qua chúng, hướng sự chú ý của mình đến những đồ vật khác nữa với mục đích tìm sự hiện diện của một người đàn ông trong căn hộ này, một đôi giầy nam hay một chiếc áo khoác hoặc một chiếc bật lửa chẳng hạn. Tuyệt nhiên anh không thấy gì. Vậy người đàn ông hôm đó là thế nào? Anh ta không sống ở đây ư? Tại sao hôm đó họ lại thân thiết như vậy, lại còn cùng về nhà với nhau nữa. Tự dưng một ý nghĩ nảy ra trong đầu Nam, mình đã nhầm rồi chăng?

Đúng lúc đó Ngọc đã ra, tay bưng hai cốc nước đặt xuống bàn trước mặt. Cô rụt rè mời anh uống nước rồi im lặng. Anh hỏi cô:

- Em sống ở đây ổn không?

- Cũng tốt ạ.

- Con em đâu?

- Hè nên em cho con về quê với ông bà.

Ra vậy, Nam nhủ thầm, thả nào anh thấy nhà chỉ có mình cô. Còn người đàn ông đó, có phải anh ta cũng đi đâu rồi không?

- Muộn rồi có lẽ anh nên về khách sạn nghỉ đi, mai còn có event, Ngọc nói.

Nam cười nhếch mép, cô định đuổi anh sao, đâu có dễ thế. Anh nhìn cô, ánh mắt anh xoáy chặt vào cô, Ngọc không biết dấu mặt vào đâu chỉ biết đỏ mặt cúi gằm xuống. Tiếng anh lại nhẹ ngay bên cạnh tai cô:

- Em có quen được với cuộc sống trong này không?

- Cũng tạm ạ!

- Việc học hành của em bao giờ thì xong?

- Còn một năm nữa.

- Sau đó em định làm gì?

- Em chưa biết.

- Nhưng em sẽ ra Bắc chứ?

- Em cũng chưa biết.

- Sao gì em cũng không biết là thế nào? Trong này thì em có ai đâu, em nên về Hà Nội.

Cô cúi gằm mặt, anh nói như thể mình chả liên quan gì đến việc cô phải chạy trốn này vậy, tại sao cô phải rời xa Hà Nội chứ? Không phải vì anh sao?

Thấy cô không nói gì, Nam buồn bã. Cô ấy không phủ nhận việc mình có "ai" ở đây, vậy là cô đã có người khác.

Ngọc cất tiếng hỏi lại anh:

- Thế còn anh, công việc dự án Surburban of Sunshine của anh có thuận lợi không?

- Mọi việc vẫn ổn, bọn anh đang tiến hành bắt đầu khởi công xây dựng rồi. Bọn anh đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư cá nhân. Vì thế bọn anh cần bên em tổ chức thêm nhiều buổi event để gặp gỡ các nhà đầu tư.

- Vâng, chị Hạnh vẫn coi dự án với bên anh là dự án quan trọng của công ty.

- Em có tiếp tục tham gia không?

- Em không biết.

Họ lại rơi vào im lặng, mỗi người còn quá nhiều điều muốn hỏi đối phương. Rất lâu rồi, Ngọc mới hỏi nhỏ:

- Định có khoẻ không?

Câu hỏi của cô làm anh đờ ra. Định luôn luôn là tấm rào chắn giữa anh và cô. Tại sao anh và cô lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy? Anh trả lời cô:

- Cô ấy qua giai đoạn nguy hiểm rồi, giờ đang tham gia trị liệu tâm lý.

- Sao ạ? Ngọc ngạc nhiên hỏi. Sao lại nguy hiểm gì ở đây?

- Em không biết đúng không? Định đã phát điên, sau đêm cô ấy định làm hại em, cô ấy đã tự tử. May có người phát hiện kịp. Giờ cô ấy phải theo điều trị tâm lý.

Lỗ tai Ngọc lùng bùng, cô đã gây ra chuyện gì vậy, Định, cô gái đầy năng lượng sống lại đến bước đường như vậy. Thoắt cái cô đã nhớ được toàn bộ những chuyện trước đây, tại sao giờ cô lại có thể ngồi đây với anh sau khi gây ra những chuyện như vậy. Cô lắp bắp:

- Em không ngờ Định lại như vậy, đều là lỗi của em, do cô ấy hiểu nhầm em.

Nam quay sang nắm chặt lấy tay cô, anh bảo:

- Sao em cứ tự đổ lỗi cho mình vậy, đó là chuyện của Định. Cô ấy gặp vấn đề tâm lý nên xử sự không ra gì. Hôm đó nếu anh không tới kịp, anh rất sợ em sẽ gặp chuyện.

Ngọc lắc đầu quầy quậy nhìn anh:

- Không, là do cô ấy hiểu nhầm em. Em có lỗi với cô ấy.

Nam lắc mạnh cô, anh nói to:

- Anh đã nói, không phải lỗi của em. Thực sự mối quan hệ của anh với Định không có gì cả. Anh, anh chưa bao giờ yêu cô ấy cả. Người anh yêu là em.

Những lời lẽ của anh cứ tuôn ra:

- Anh có kể với em rồi đúng không, bọn anh có thử tìm hiểu nhau vì hai bên gia đình giới thiệu, nhưng thực sự bọn anh không thể đến với nhau được, lối sống của anh và cô ấy quá khác biệt. Em cũng biết điều đó mà. Đến khi anh gặp em, anh đã yêu em, anh đã dứt khoát với Định, nhưng quả thật tính khí cô ấy quá kỳ lạ, cô ấy đã phản ứng quá tiêu cực dẫn đến những chuyện mà em biết. Giờ cô ấy ở trong tình trạng này, anh thấy mình có trách nhiệm hỗ trợ cô ấy chữa trị, nhưng chỉ là như vậy thôi. Anh không yêu Định, chưa bao giờ yêu Định.

Ngọc không muốn nghe anh nói nữa, có thể tất cả những gì anh nói là những điều cô muốn nghe nhưng cô biết mình chưa bao giờ thoát khỏi sự dằn dặt cướp người yêu của bạn. Rồi tình trạng của Định như vậy, làm sao Nam có thể thôi trách nhiệm được đây. Cô nhìn anh rồi nói:

- Giờ Định thế này, anh phải có trách nhiệm với cô ấy thôi, em cũng vậy. Còn về phía em, em nghĩ tốt nhất chúng ta không nên liên lạc hay gặp gỡ với nhau nữa. Anh còn có trách nhiệm với Định, còn em em muốn sống yên ổn với con.

- Anh không thể làm như vậy được. Em dám nói em không yêu anh không?

Anh đưa tay nắm lấy cằm cô hướng cô nhìn thẳng vào anh. Cô run rẩy không dám đối diện với ánh mắt ấy, cô khẽ nói: "Không!". Anh gia tăng lực phía cằm cô: "Em mở mắt nhìn anh đây, em có dám nhìn anh và nói em không yêu anh không?". Cô buộc phải mở mắt mình ra, trước mắt cô là người đàn ông cô yêu, người đàn ông cô đã chạy trốn để mong quên được anh, cô không thể thốt ra được tiếng không. Một lần nữa cô lại quay đi, cô nói:

- Yêu hay không thì chúng ta cũng không thể đến với nhau được...

Lời còn chưa dứt, đôi môi cô đã bị cướp đoạt một cách mạnh mẽ. Anh ghì chặt lấy cô, môi anh cũng đè mạnh mẽ môi cô, anh mơn trớn vành môi ấy đòi hỏi. Cô hoảng loạn hơi hé mở môi, lập tức anh tiến vào, hút hết mật ngọt nơi cô. Ngọc choáng váng ngả đầu ra thành sofa như thể đã bị rút hết sinh lực, cô mềm nhũn trong vòng tay anh. Tiếng anh thở gấp gáp bên tai cô: "Anh yêu em, anh không thể nào thôi nghĩ về em được". Ngọc ngây ngốc choàng cánh tay mình qua cổ anh, cô dần đáp trả mật ngọt anh dành cho cô. Cô cũng yêu anh, yêu anh quá nhiều đến độ đau đớn, cô ích kỷ muốn chỉ trong một giây phút thôi, anh có thể là của cô. Nụ hôn của họ giờ như trút cả bao yêu thương, bao đau khổ, xa cách những ngày tháng vừa qua.Cô đắm chìm trong tình cảm ấy. Còn anh, anh cũng muốn quên hết mọi thứ chỉ để tập trung vào cô gái ấy. Anh hôn đôi mắt cô, cái mũi xinh xinh, cái trán bướng bỉnh, cái má đang rực hồng, rồi sau đó anh lại trở lại đôi môi nhỏ xinh mềm mại đó, háo hức nếm lại vị ngọt đó.

Thế rồi trong khoảng khắc cả hai đang đắm chìm ấy, tiếng điện thoại của cô reo. Tiếng điện thoại như tiếng chuông trong đầu Ngọc ngân vang, cảnh tỉnh cô đừng nên tiếp tục nữa. Cô xô anh ra, gục mặt, lấy tay che miệng. Cô những muốn xoá bỏ hết những yêu thương anh dành cho cô, đoạn tình cảm này là sai trái.

Tiếng điện thoại vẫn réo không ngừng. Ngọc không có cách nào khác ngoài việc nghe máy vì đó là điện thoại của Du, chắc nó đang rất lo lắng. Cố lấy lại giọng bình tĩnh, Ngọc trả lời Du:

- Alo, Du à, chị nghe đây!

- Chị đang ở đâu rồi, chị có sao không?

- Không, chị không sao. Chị về nhà rồi.

Rồi cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Du, cô bảo Du cô đang ngủ, ngày mai gặp nhau sau. Du cũng nói cô ngủ ngon giấc. Dập máy xong, Ngọc mới thở hắt ra được. Nam vẫn đang ôm chặt cô, môi anh đang đặt ở hõm cổ cô mà cô vì nghe điện thoại không dám làm gì. Thấy cô dập máy, đôi môi tham lam của anh lại tiến dần lên trên. Nhưng Ngọc thì đã qua cơn xúc động, cô vừa đẩy anh ra lần nữa vừa nói nhỏ: "Em xin anh có được không?". Thế rồi sợ nếu anh lên tiếng, mình sẽ không nói được nữa, cô mở lời:

- Anh có thể nghe em nói được không, hôm nay em sẽ nói hết lòng mình với anh. Em thừa nhận em rất yêu anh...

Nói đến đây cô nghẹn lại, nhưng cô biết cô phải thành thật với anh, nếu không cô sẽ không thể nào nói tiếp được.

- Dù rất yêu anh nhưng em thấy chúng ta không thể tiến xa hơn được. Anh có Định, khi gặp anh, anh là người yêu của bạn em, em không thể làm cái việc là xen vào giữa tình cảm hai người được.

- Nhưng anh và Định thực ra chưa có gì...

Cô ngắt lời anh:

- Anh để em nói đã, em từ đầu là đã sai, em không thể cướp người yêu của bạn em. Định có trở nên như bây giờ là lỗi của em. Hơn nữa, em là một người phụ nữ đã li dị, em có một đứa con. Em không muốn lấy chồng nữa, em đã quá sợ cuộc sống hôn nhân phức tạp rồi. Em chỉ muốn bình yên để nuôi nấng con gái. Nếu em lấy chồng, em sợ con sẽ không được hạnh phúc. Như vậy, cả hai phía em thấy đều chả có cách nào để tiến tới với anh được. Vì thế em muốn chạy trốn anh, em muốn anh quên em đi để anh có thể toàn tâm toàn ý với Định. Và cũng là để em có thể an yên.

Anh xiết chặt tay cô hỏi:

- Em có an yên được không? Liệu em có thể quên anh được không?

- Em sẽ cố. Em đã cố gắng và em sẽ tiếp tục cố gắng.

- Tại sao em cứ ích kỷ tự quyết định mọi thứ vậy? Tại sao em có thể quyết thay anh bắt anh quên em? Bắt anh phải yêu người mà anh không hề yêu? Tại sao em nghĩ là lấy anh, con em sẽ không hạnh phúc?

- Em, em nghĩ như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Cô lắp bắp.

- Không, không tốt cho bất cứ ai cả. Em nghe anh nói đây: Anh không bao giờ hạnh phúc khi ở bên Định, cô ấy cũng biết điều đó, cô ấy cũng không thể hạnh phúc khi sống với một người không có chút nào tình cảm với mình. Còn em, em nghĩ em có thể hạnh phúc khi chạy trốn anh ư? Đừng có nói với anh em có thể dễ dàng quên anh như vậy. Rồi con gái em nữa, sao em không có niềm tin anh có thể yêu thương, mang lại hạnh phúc cho con?

Ngọc lắng nghe những lời anh nói, cô chỉ biết khóc. Cô biết trả lời anh ra sao? Biết làm gì đây?

Tiếng Nam lại vang lên:

- Em hãy mở lòng em với anh đi, hãy dựa vào anh. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con em. Anh sẽ không để em phải lo lắng điều gì nữa, hãy để mọi lo lắng đó cho anh.

Cô chỉ còn biết tựa vào Nam, hai mắt nhoè lệ. Cô có thể làm thế được sao? Nam cúi xuống hôn lên đôi mắt cô như muốn hút hết những giọt nước mắt đau buồn kia. Anh ôm chặt cô như muốn bao bọc, chở che cho cô. Điều quan trọng nhất, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, anh sẽ nắm tay cô vượt qua tất cả.

Tối hôm đó Nam ngủ lại nhà Ngọc. Cô bảo anh phải về khách sạn nhưng đương nhiên không đời nào anh đồng ý cả. Anh lấy lí do sợ cô sợ, anh phải ở lại canh chừng cho cô. Anh nói cô cứ yên tâm ngủ, anh sẽ trông cô. Rồi cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Ngày mai cô còn cả một ngày dài cho công tác chuẩn bị buổi event. Anh cũng cần phải làm việc của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ