Chương 29: Lạc nhau giữa thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, cô lại rơi vào trạng thái muốn trốn tránh Thắng. Quả thực cô sợ phải đối diện với cậu ấy, bất cứ điều gì Thắng làm cho cô đều như một gánh nặng, một món nợ đối với cô. Cô không biết mình phải trả lại Thắng như thế nào. Rồi cô bỗng nhận ra rằng khi muốn trốn tránh một người thì đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới người đó. Cô nhớ lại mọi việc Thắng đã làm cho mình, cậu ấy đã tìm nhà cửa, trường học cho mẹ con cô, đã luôn có mặt những lúc cô cần nhất, đã là chỗ dựa dường như duy nhất cho cô giữa thành phố xa lạ này. Cậu ấy là bạn của cô, từ anh chàng thư sinh ít nói năm xưa rồi trở thành một anh chàng đẹp trai, cao lớn khi tình cờ gặp cô vào hai năm trước. Nếu kể đến kỷ niệm, họ có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Họ đi chơi với nhau, họ ăn cùng nhau, giúp đỡ nhau. Cô muốn nói với Thắng lời cảm ơn, cô muốn có thể nấu những bữa cơm ngon mời cậu ăn, nhưng cô biết cô không thể đáp lại tấm chân tình của cậu ấy.

Thắng đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của Ngọc. Bình thường họ sẽ thỉnh thoảng gặp nhau trong cầu thang máy, trong siêu thị, ở bãi đỗ xe. Nhưng giờ tuyệt nhiên cô không nhìn thấy Thắng ở đâu cả. Cô thì ngại không dám gọi điện hỏi nên cũng không biết liệu có phải cậu ấy đi công tác không. Nhưng dường như cô và Thắng đã lạc nhau giữa thành phố. Họ là hai con người bầu bạn với nhau giữa cái thành phố xa lạ này, nhưng giờ đây họ không còn tìm thấy nhau nữa.

Chiều chiều, cô lại đột nhiên phát hiện mình tự dưng vô thức lang thang bằng xe máy trên những con đường giờ đây cũng trở thành quen thuộc, nhưng cô cảm thấy mình thật cô đơn. Bỗng đâu mọi ồn ào náo nhiệt của thành phố này biến mất khi đêm xuống. Chỉ còn lại cô giữa thành phố rộng lớn này. Trong đầu cô, tiếng hát của một bài ca đã cũ, cô từng nghe trong quán cà phê cứ vang lên:

Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
Chiều đứng giữa ngã tư
Nhìn dòng xe tấp nập
Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người
Nào nhắm mắt chút thôi
Mặt trời đang không hát
Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như
Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao
Mùi thuốc lá bay bay (bay về nơi đâu)
Mùi cafe sao đắng lòng (hương café đắng)
Trạm xe dừng không ai đón đưa

Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi 

Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn (buồn lắm)
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!! 

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Khi-Nguoi-Lon-Co-Don-Pham-Hong-Phuoc/ZW677U88.html

Trong những ngày tháng đó, Ngọc không hề biết có một người cũng đau khổ không kém gì Ngọc, người đó nhìn Ngọc đi đi về về dáng hao gầy. Lúc cô bước vào trong cầu thang máy, người ấy đang đi sau đã chủ động bước chậm lại, lúc cô đang tìm một món đồ trong siêu thị, người ấy ở dãy kế bên, nhìn thấy cô rồi vội đi ra xa, khi cô đi vào bãi đỗ, người ấy lại đi theo hướng ngược lại. Anh hiểu cô chứ, anh biết cô đang rất cắn rứt lương tâm không biết phải xử sự thế nào với anh, bởi thế anh chủ động bước chậm lại để cô rời xa mình. Có lần anh nhìn thấy cô giữa phố đông người, cô chắc định đi dạo phố, anh thấy cô lái xe có vẻ lơ đễnh. Anh đã không kìm được mà đi theo cô. Chả biết cô đi đâu, cô cứ đi chầm chậm qua từng dãy phố. Đến lần thứ tư quay đi quay lại một góc đường, anh hiểu cô chả có ý định đi đâu cả, chắc cô đang suy nghĩ điều gì. Thế rồi không hiểu trong chớp mắt, anh đã không nhìn thấy cô đâu. Cô đã biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh lái xe nhìn hết bên này rồi bên kia, nhưng anh đã không thể tìm thấy cô nữa. Anh đã lạc mất cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ