Chương 30: Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc ra Bắc. Có quyết định như vậy là từ việc con bé My. Qua gọi điện với con, tuần đó, cô biết Nghĩa đón con về ở với ông bà nội. Việc gọi điện cho con rất khó khăn vì không phải lúc nào tối Nghĩa cũng có ở nhà. Còn bà Mai thì chả bao giờ muốn cho con bé My dùng điện thoại của bà để gọi điện cho cô. Ngọc phát điên vì sốt ruột và nhớ con. Cô nức nở tâm sự với Nam, anh bảo cô hay là cô ra đây? Đằng nào thì đến 10/8 con bé cũng cần phải vào lại còn đi học hè. Cô ra đây rồi cho con đi chơi mấy ngày trước khi bắt đầu vào lại năm học mới. Cô thì ngần ngại vì việc học của mình còn chưa kết thúc. Những ngày sau đó thật là khổ sở hết mức, Nam thường xuyên gọi điện an ủi cô nhưng cũng không thể nào làm vơi đi sự nhớ con của cô.

Thế nào đến hôm đầu tháng 8, giảng viên môn học báo bọn cô thầy phải đi công tác hội thảo đột xuất 4 ngày, sau đó lại là hai ngày nghỉ cuối tuần. Vậy là cô quyết định xin nghỉ thêm một hôm trước đó để có được 9 ngày nghỉ học. Cô gọi điện báo Nam. Vé mua hơi khó khăn vì đúng đợt du lịch mùa hè rất đắt lại không còn vé. Nam bảo cô chờ anh, rồi mười lăm phút sau anh gọi lại cho cô báo anh đã mua cho cô được vé khứ hồi luôn rồi. Con bé My anh cũng mua luôn vé vào cùng chuyến với cô luôn. Cô mừng rớt nước mắt cảm ơn anh.

Trước khi Ngọc đi cô có ý lên nhà tìm Thắng. Cô bấm mãi chuông cửa mà không thấy Thắng. Buồn bã cô quay xuống nhà, cô nghĩ mình phải hỏi Linh, may ra biết được Thắng ở đâu. Thế mà rồi mải chuẩn bị đồ đạc, quần áo cô quên luôn. Hôm ấy cô vội vàng ra sân bay, lòng vui phơi phới nghĩ đến việc sắp được gặp con, sắp được quay lại Hà Nội. Hà Nội giờ còn có anh.

Ngồi trên máy bay 2 tiếng đồng hồ, cô vơ vẩn nhớ lại cuộc gọi điện thoại của mình với Nghĩa. Anh ta ngạc nhiên với việc cô ra Bắc. Anh ta bảo tưởng con bé My sẽ ở nhà nội sau đó đến mùng 10 anh sẽ đưa nó vào. Ngọc không muốn gây thêm căng thẳng sợ anh ta lại làm khó dễ, Ngọc bảo anh cô có việc ngoài này nên tiện ra luôn. Rồi cô sẽ đưa con vào luôn anh không phải lo nữa. Cô nói cô sẽ đến gặp con, rồi trước khi vào mấy hôm, cô muốn đưa con đi du lịch cho nó phấn khởi trước khi bước vào năm học mới. Nghĩa đồng ý. Cô thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi việc không có vấn đề gì.

Xuống đến sân bay, cô lấy hành lý rồi ra cửa, Nam đã đứng đó chờ cô. Gương mặt thân thương ấy đang nở một nụ cười tươi nhìn cô. Cô lao tới, anh dang tay ôm chặt cô vào lòng. Họ đã xa nhau bao lâu mà cô cảm thấy nhớ anh kinh khủng như vậy. Giờ anh là của cô, cái cục điện trái dấu làm cho mỗi lần gặp tim cô đều không kiểm soát được giờ đã ở bên cô như một phép màu.

Nam đưa cô ra xe, anh vẫn đi chiếc xe xanh quen thuộc đó. Anh nói với cô anh sẽ đưa cô về căn hộ của anh nhưng cô lại một lần nữa nhất định không chịu. Cô bảo cô sẽ ở nhà của Linh. Hai người đã tranh luận với nhau về chuyện này trên điện thoại rồi. Anh thì muốn cô ở nhà anh nhưng cô thì ngại, cô thấy mình và anh chưa là gì của nhau cả, cô không thể cứ đến nhà anh mà ở như thế được. Anh thì bảo cô cổ hủ, anh nói cô ở nhà Linh, làm sao anh gặp cô được. Cô cười kêu anh là đồ sói già gian ác nhưng cô vẫn nhất định không nghe anh. Trên xe anh lại thuyết phục cô một lần nữa nhưng cô bảo mình đã hẹn Linh rồi. Cô hứa sẽ đi với anh đi chơi nhưng ở thì cô sẽ ở nhà Linh.

Về đến nhà Linh cũng đã 6 rưỡi chiều, đường hôm nay tắc quá mãi cô và anh mới tới nơi. Anh bảo cô vào nhà gọi Linh đi ăn tối cùng hai người luôn, đồ đạc để anh mang vào. Cô bấm chuông một hồi đã thấy Linh từ trong nhà chạy ra mở cửa. Linh cười nhìn cô bảo: " Cái con điên này, tự dưng ra Hà Nội. Nhưng lần này mày điên được đấy, tao thích". Cô và nó đều oà ra cười rộ. Cô bảo nó thay quần áo đi rồi đi ăn với cô và Nam, nó he hé mắt liếc Nam rồi bảo hay nó ở nhà để cô với anh đi cho tự nhiên, nhưng cô đã gạt đi bảo nó đi thay đồ đi, có gì mà ngại chứ. Thế rồi ba người cùng nhau đi ăn. Tối đó về đến nhà Linh, thấy Linh vào nhà, anh cố tình kéo tay nó lại, choàng ôm nó thì thào: "Em là đồ độc ác, anh nhớ em thế nào mà em nỡ ở nhà bạn bắt anh phải một mình!", cô dướn người thơm anh một cái vào má rồi chuồn vội vào nhà vừa đi vừa nói lời tạm biệt anh.

Linh ở trong nhà hình như cũng nhìn thấy gì, nó chép miệng lắc đầu. Ngọc xấu hổ nhìn bạn, cô chợt nghĩ không biết Linh nó có cho cô là hư hỏng không nhỉ?

Hai cô đi tắm giặt, thay quần áo rồi lên giường. Linh nằm chung với Ngọc, nó hỏi cô xem hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Ngọc xấu hổ đỏ mặt bảo thì cô và anh giờ yêu nhau. Nó lại hỏi cô thế giờ muốn lấy chồng rồi à? Cô bảo cô chưa, cô vẫn nghĩ đến cảnh con riêng bố dượng, cô cũng chưa muốn dấn thân lần nữa vào một cuộc hôn nhân, nhưng cô yêu Nam. Cô không biết phải làm gì. Cái Linh chép miệng, rồi bỗng nhiên nó quay sang nhìn cô hỏi: "Thế còn cái Định bạn mày, nó buông tha cho ông Nam rồi hả?", cô nín bặt. Đây vẫn là vấn đề cô băn khoăn nhất, nhưng việc giải quyết không phải ở cô. Cô bảo Linh: "Anh Nam nói anh ấy đã dứt khoát với Định, có điều giờ thần kinh của cái Định không được ổn lắm, không biết có gây ra chuyện gì không? Tao thì không muốn làm khổ ai cả nên tao mới chần chừ đến với Nam. Hay tao chỉ yêu Nam vậy thôi được không mày?". Cái Linh lại rít lên:

- Yêu vậy thôi là cái gì? Thế nào là yêu vậy thôi? Mày đúng là đồ lẩn thẩn. Mày định không lấy Nam thì mày thôi ngay đi cho tao. Rồi thì mày sẽ lại bị tổn thương thôi!

- Tao...tao không thể ngừng yêu anh ấy được.

- Vậy có mấy việc mày phải làm rõ: một là mày phải xem mày có định lấy Nam không? Nếu lấy, mẹ con mày sẽ hạnh phúc chứ? Hai là Nam có dứt khoát với Định không?

Cô nghe Linh nói rồi bần thần nghĩ ngợi chả nói gì. Lát sau Linh thở dài bảo cô:

- Già rồi mà vẫn còn dại lắm Ngọc ạ!

Cô cũng thở dài, cuộc sống của cô quá phức tạp. Rồi đột nhiên cô nhớ tới Thắng, cô hỏi Linh:

- À, mày có biết Thắng ở đâu không? Mấy tuần rồi tao không thấy Thắng?

Linh cười cụt lủn:

- Mày nghĩ sau lần chủ động tỏ tình thất bại ấy, tao lại còn gọi điện cho anh ấy à?

Ngọc cũng chẳng dám nói gì nữa, cô chưa từng kể cho Linh nghe bao giờ chuyện Thắng và cô ngày hôm đó. Giờ không biết Thắng ở đâu? Liệu cô có nên gọi điện cho cậu ấy không? Hay là cô sẽ thôi không liên lạc với cậu ấy nữa để tránh mọi hiểu lầm từ phía cậu ấy?

Sáng hôm sau Linh đi từ sớm, Ngọc dậy dự định hôm nay cô sẽ đến công ty rồi sang nhà Nghĩa thăm con. Hôm nay Nam cũng vẫn phải đi làm, cô đã nói với anh cứ để cô tự lo công việc của mình, đừng để ảnh hưởng đến anh. Linh để một chiếc xe máy ở nhà cho cô mượn, nhưng cô không lấy, cô muốn gọi taxi cho tiện. Đến công ty, bọn Thắng Trang Du đang vừa tới. Chúng nó nhìn thấy cô thì ngạc nhiên lắm, cứ trêu cô là bao giờ cho chúng nó ăn kẹo. Cô chỉ xấu hổ đỏ mặt không dám nói gì, cô tiến nhanh vào phòng chị Hạnh.

Nhìn thấy cô, chị Hạnh ngạc nhiên lắm, chị bảo cô sao tự dưng lại ra đợt này, cô bảo cô ra đón con vào cho nó còn đi học năm học mới. Chị Hạnh kêu cô ngồi rồi chị khen cô vụ event trong thành phố Hồ Chí Minh, chị bảo cô giờ công ty có nhiều việc, bắt đầu có đối tác muốn liên kết trong đó, không biết cô có giúp được chị không? Cô thành thực nói với chị, cô sẵn sàng làm nhưng chỉ sợ năng lực không đủ, vả lại còn 6 tháng nữa là khoá học của cô kết thúc rồi, có lẽ sau đó cô sẽ lại ra Bắc, như vậy không biết có đáp ứng được công việc của chị giao không. Chị Hạnh chặt lưỡi kêu không ngờ thời gian đào tạo của Ngọc trôi qua nhanh thế. Chị cười nhìn cô:

- Mà chị cứ tưởng em muốn ở trong đó càng lâu càng tốt? Thế nào mà học xong đã đòi ra ngay à?

Cô nghe chị nói thì đỏ bừng cả mặt. Chị Hạnh vẫn không tha cho cô, chị bảo bọn công ty đã kể tất cả với chị rồi, kiểu này đối tác lấy nhau thì làm sao mà làm việc được nữa, khéo chị lại bị thiệt quá! Cô càng nghe càng ngượng, cô chỉ biết xin chị đừng trêu cô nữa, chuyện chưa đâu vào đâu cả. Chị Hạnh cười rồi nói:

- Yên tâm, ai trêu em làm gì, chị chỉ đứng sau ủng hộ em thôi. Cố lên!

Cô nói chị có lẽ cô xin phép ra ngoài để chị làm việc, rồi cô gọi xe taxi đến nhà Nghĩa. Cô đã gọi điện trước cho Nghĩa nhưng Nghĩa bảo anh còn đi làm, nhà có ông bà, cô cứ đến. Khi đứng trước cánh cổng ngày xưa cô đã từng bao lần bước qua, cô ngần ngừ mãi mới dám nhấn lên chuông cửa. Cô chỉ ước mình không phải dính dáng gì đến những con người đang sống trong căn nhà đó nữa.

Bà Mai đang đi từ nhà ra, con bé My đang đi theo bà, nó đang bảo bà nội là nó muốn đi siêu thị, bà với nó đi đi thì nó nhìn thấy Ngọc. Khỏi phải nói, My reo lên chạy ngay tới cô, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô xúc động quá oà khóc, đã gần hai tháng cô không được gặp con. Ôm chặt con bé vào lòng, cô muốn hít thật sâu cái hương thơm thân thuộc của con bé, khúc ruột của cô. Con bé My thì cứ vỗ vỗ vai Ngọc, bảo mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc là giống trẻ con đấy! Nghe con nói thế cô đành bật cười đứng dậy dắt con vào nhà.

Bà Mai mời cô ngồi uống nước, cô cũng khách sáo cảm ơn bà. Hôm nay không thấy ông nội con My đâu, chắc ông đi chơi rồi. Chỉ còn cô với bà Mai, tự dưng Ngọc cảm thấy căng thẳng hết sức. Cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi căn nhà này. Cô khẽ trình bày với bà Mai:

- Thưa bà, cuối tuần này con xin phép cho cháu vào Nam để vào năm học mới. Mấy hôm con lên Hà Nội sớm này, con mong bà cho con đến đón cháu cho cháu đi chơi một chút chỗ này chỗ kia.

- Nó vừa lên đây, chưa gì cô đã đến đòi rồi, bà Mai thẽ thọt, rồi bà quay sang bảo với bé My, cháu lên gác mà chơi ipad bà mới mua cho đi, để bà với mẹ cháu nói chuyện một tí.

Cái gì cơ, bà lại mua cả ipad cho con My ư? Cô rất ghét con mình dùng các đồ điện tử nên chủ trương không cho con mượn điện thoại hay máy tính gì hết. Giờ bà còn mua hẳn cho nó một cái nữa. Nghĩ vậy nhưng Ngọc không dám nói gì, cô nghĩ khi còn hai mẹ con, cô sẽ điều chỉnh con sau chứ bây giờ nói với bà có ích gì, chỉ tổ cãi nhau. Cô hỏi:

- Dạo này ông bà có khoẻ không ạ?

- Thì chúng tôi đã chết đâu, bà Mai lại phũ phàng buông một câu. Tôi chỉ nhớ cháu đến mất ăn mất ngủ thôi.

- Con ở xa cũng biết ông bà nhớ cháu, nhưng chắc cũng chỉ còn ít thời gian nữa con sẽ hoàn thành khoá học, lúc ấy con lại ra Bắc thì ông bà sẽ được gặp cháu thường xuyên hơn ạ! Ngọc cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể được.

- Thế tôi tưởng cô vào đó rồi ở lại luôn chứ ra ngoài này làm gì nữa? Bà Mai tiếp tục, mà tôi nói thật, cô ra đây thằng Nghĩa lại phải suy nghĩ, nó sắp lấy cái Dương rồi, tôi mong cô đừng phá nó.

Bà ta nói buồn cười thật, Ngọc nghĩ, cô chẳng phải là người mong anh ta lấy vợ mới đi còn buông tha cho cô hay sao? Anh ta chẳng phải là người gây rối, cứ đến tìm cô rồi làm cô phải khó xử đó sao? Ngọc cất lời:

- Bà đừng nói vậy, con không có mối quan hệ gì với anh Nghĩa nữa, con cũng chỉ mong anh ấy sớm lấy vợ đừng đến làm phiền con nữa!

- Hừ, làm phiền gì chứ, cô bị ảo tưởng à. Đừng tưởng tôi không biết cô cố tình níu kéo định gương vỡ lại lành với nó. Tôi nói thật, con trai tôi ra đường vơ đâu chả được vợ, cần gì quay lại với cô.

Cơn tức giận của Ngọc đã lên đến đỉnh đầu, cô không biết phải nói gì thêm với bà Mai. Cô đã khẳng định rất nhiều với bà cô không còn gì với Nghĩa nữa, tại sao bà lại không tin chứ! Cô nén bực, bảo bà Mai:

- Con nói đây là lần cuối cùng, tin hay không tuỳ bà, con không níu kéo gì Nghĩa cả, mong anh ta sớm lấy vợ mới cho con nhờ! Giờ con xin phép cho con bé My đi chơi với con, tối con đưa nó về.

Bà Mai điên lên kêu:

- Tôi không cho nó đi đâu hết, nó là cháu tôi. Nó sẽ ở lại đây, cô đi về đi!

Nói rồi bà đuổi Ngọc ra khỏi nhà, khóa trái cổng lại. Con bé My nghe tiếng cãi cọ dưới nhà bèn chạy xuống, nhìn thấy mẹ bên kia cánh cổng khoá trái, nó nhảy đu lên cổng khóc tu tu đòi ra với mẹ. Thế là hai mẹ con cùng khóc. Ngọc không hiểu tại sao bà Mai lại có thể tàn ác đến thế, cô níu lấy thanh chắn cổng, nắm lấy tay con mà khóc. 

Cứ giằng co như vậy đến nửa tiếng thì Ngọc nghe có tiếng oto về đến. Đó là Nghĩa, anh xuống xe rồi tiến tới vẻ ngạc nhiên pha lẫn tức giận. Anh đỡ cô dậy hỏi cô có chuyện gì, anh lấy chìa khoá mở cổng rồi để cô vào ôm chầm lấy con. Giữa những tiếng nức nở của hai mẹ con, anh có vẻ cũng hiểu ra chuyện, anh bảo cô và con ngồi đó, anh sẽ vào nói chuyện với bà Mai. Cô không biết giờ phải làm gì, hai mẹ con chỉ ngồi thềm ôm nhau khóc. Một lúc sau Nghĩa mang vali của con bé My ra, theo sau là tiếng chửi của bà Mai:

- Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi cãi cả mẹ, mày giỏi thì mày đi luôn đi, tao không có con cháu gì sất!

Mặt Nghĩa đanh lại, anh qua chỗ hai mẹ con bảo hai mẹ con lên xe anh, anh vòng ra sau cất vali của My vào cốp. Chả biết làm thế nào, Ngọc và con líu ríu vào xe Nghĩa. Anh hỏi cô đang ở đâu, cô bảo đang ở nhờ nhà Linh, anh phóng xe đến đó.

Vào đến nhà Linh, cô bảo con đi cất vali lên phòng ngủ trên tầng 2 đi, con bé vâng lời. Nó cũng đã từng đến nhà Linh chơi nhiều lần nên biết hết phòng nào, ở đâu. Lúc này cô quay sang Nghĩa, cảm ơn anh ta đã giải cứu cho My. Nghĩa trầm giọng nói:

- Việc của mẹ, anh xin lỗi, bà già rồi nên tính khí khó chịu, mong em bỏ qua cho. Còn về con bé My, nếu em quá nhớ con em có thể để con ở đây, anh cho phép em đón con đấy.

- Cảm ơn anh. Ngọc thành thật nói.

- Bao giờ hai mẹ con định vào trong kia?

- Em đặt vé là ngày 10/8 nhưng nếu thế này em sẽ đổi vé bay sớm hơn.

- Tuỳ em, em và con cứ vào trước. Đến tháng 10 thể nào anh cũng vào đó. 

- Anh không cần vào đâu.

- Chú Long muốn anh đầu tư mua căn hộ trong đó, anh sẽ vào để khảo sát tình hình xem sao.

Sau đó họ đã chào tạm biệt nhau, con bé My xuống nhà chào bố, nó hơi buồn. Nó bảo bố nhanh nhanh vào thăm nó nhé! Nghĩa hôn con tạm biệt dặn con khi nào đi, nói bố, bố sẽ đưa ra sân bay. Khi xe Nghĩa rời khỏi, con bé My còn đứng tựa cửa trông theo mãi. Ngọc thấy thương con vô hạn, một lần nữa ngày hôm nay, My nó lại phải chứng kiến cảnh gia đình bất ổn ngay trước mắt. Ngọc không biết làm thế nào mình có thể tránh mọi tổn thương cho con được. My đã vốn là cô bé rất nhạy cảm, nếu cứ để con như thế này có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý của con.

Lúc Linh về đến nhà thì thấy hai mẹ con nhà Ngọc đang nằm ôm nhau xem tivi trong phòng ngủ. Linh ngạc nhiên hỏi sao hai mẹ con không đi chơi mà nằm chèo queo thế này? Ngọc chỉ buồn buồn bảo vừa có biến, nói rồi cô ra khỏi phòng với Linh để My xem nốt tivi rồi kể cho Linh nghe tất tần tật chuyện bên nhà Nghĩa. Linh tức lắm, nó chỉ muốn nhảy lên chửi bà Mai nhưng Ngọc bảo nó thôi thì cũng xong rồi, may quá Nghĩa còn có lương tâm đã trả con bé My lại cho nó. Thế là tự dưng cô lại được đón con trước cả tuần. Linh bảo cô lần sau đừng có mà nhịn nhục bà Mai nữa, phải xông vào mà chửi cho bà ta một trận. Cô nghe chỉ cười buồn, làm sao cô làm thế được, dù cô có muốn chối bỏ hay không thì đó vẫn là bà nội của con gái mình, điều đó không thể nào thay đổi được.

Lát sau Nam gọi điện cho Ngọc hỏi cô đang ở đâu rồi, anh đã làm xong và sẽ đến đón cô đi ăn tối. Cô bảo cô với con đang ở nhà Linh, Nam nói cô chuẩn bị đi, khoảng 15' nữa anh sẽ tới. Ngọc quay sang gọi con đi tắm còn đi ăn, rồi cô cũng gọi Linh đi ăn cùng nhưng nói thế nào Linh cũng không nghe. Nó bảo không muốn làm kỳ đà cản mũi hai người. 

Tiếng còi xe của Nam đã vang lên trước cửa, Nam cười tươi tiến vào nhà, anh cầm trên tay một chú gấu bông nhỏ và một bó hoa. Anh lịch sự đưa bó hoa cho Linh nói tặng các cô, Linh cười rồi đưa lại bó hoa cho Ngọc kêu chủ nhân là ai thì ra mà nhận. Ngọc xấu hổ cảm ơn anh rồi đi vào tìm chiếc lọ cắm hoa vào. Con bé My đang chạy ầm ầm từ gác xuống, miệng kêu í ới cô Linh, thấy một người đàn ông lạ giữa nhà, nó chựng lại, thẹn thùng. Nam bước tới bên con bé, đưa cho con bé con gấu bông rồi quỳ xuống, nhìn con bé giới thiệu:

- Chào cháu, chú xin tự giới thiệu, chú là Nam, chú là bạn của mẹ cháu hôm nay muốn mời mẹ con cháu đi ăn tối. Chú có con gấu bông này tặng cháu.

Con bé mở lời:

- Chào chú, cháu tên là My. Cảm ơn chú ạ!

Nói rồi con bé chạy lại chỗ mẹ khoe chú mua cho con gấu bông đẹp ơi là đẹp. Ngọc cười nghĩ thầm Nam thật biết cách hối lộ con bé. Nam quay sang hỏi hai cô gái xem đã chuẩn bị xong chưa còn đi thì Linh đã bảo hôm nay cô có tiệc nên không đi cùng được, ba người cứ đi đi. Ngọc vừa cất tiếng ơ thì Linh đã nhéo tay nó miệng kêu nhỏ suỵt, xong nó thì thào:

- Mày đi đi, tao không đi đâu. Đi xem anh ý với mày tình cảm để tao chảy máu mũi à?

Nói rồi nó đẩy lưng Ngọc về phía Nam. Ngọc bối rối nhưng cũng đành gọi con ra xe cùng với Nam. Hai mẹ con ngồi đằng sau, còn Nam ngồi phía trước. Anh quay xuống hỏi hai mẹ con thích ăn gì anh đưa đi, con bé My bảo chắc là đi ăn phở xào thôi. Mẹ Ngọc thích mỗi món ấy! Anh cười bảo ăn phở xào thì dễ quá, lúc nào đi ăn cũng được, để tối nay anh dẫn hai mẹ con đi ăn món thật là ngon cho vui. Nhưng Ngọc cũng không đồng ý, cô bảo cô đang thèm phở xào chết đi được, ở trong đó không tìm đâu ra được quán làm phở xào giống vậy. Thuyết phục mãi không được, Nam đành chiều ý hai mẹ con dắt hai mẹ con đến quán phở phố Bát Đàn.

Vào quán, việc đầu tiên con bé My làm là sắp chỗ cho em gấu bông ngồi. Con bé đòi để nó với em gấu ngồi một bên, đuổi cô về bên kia với Nam. Cô xấu hổ đành ngồi cạnh Nam. Nam cúi thấp người ân cần hỏi My xem con bé thích ăn gì, con bé trả lời cháu ăn phở xào không rau. Anh chặt lưỡi kêu phải ăn rau vào cho xinh chứ, con bé dẩu mỏ bảo cháu ăn rau khác chứ rau này cháu không ăn. Anh cười xoa đầu con bé rồi quay sang hỏi cô ăn gì, cô bảo cô ăn phở xào bò. Anh gọi quán ba suất. Khi ba đĩa phở được bưng ra, con bé My đã xí phần không rau của nó rồi, cô lau đũa thìa đưa cho anh rồi bắt đầu ăn. Lúc cô chuẩn bị ăn, Nam bỗng hỏi:

- Em không cần bỏ tỏi à? Để anh gắp ra cho em.

Ngọc ngạc nhiên, sao anh lại biết chuyện cô không thích ăn tỏi, cô đã bao giờ nói với anh đâu nhỉ? Nhìn anh đang gắp tỏi trong đĩa cho mình ra một chiếc bát, cô hỏi anh lí do sao anh biết chuyện đó. Anh chỉ thủng thẳng:

- Sao anh không biết, mấy lần đi ăn với em anh có để ý thấy em cặm cụi gắp từng miếng tỏi ra khỏi bát rồi. Sao em không ăn được à?

Con bé My bên kia cười rinh rích:

- Mẹ thấy chưa, con đã bảo là ai cũng sẽ bảo mẹ không ăn được tỏi là kém mà, mẹ như trẻ con ấy!

Cô lừ mắt yêu con bé, cô bảo anh:

- Em không ăn được, em không quen.

Ba người ăn xong, anh mời cô đi uống cà phê, họ cùng nhau đến một cái quán có khu vui chơi nhỏ cho trẻ con, y như rằng My xin phép cô cho nó ra đó chơi, không quên cầm theo con gấu bông giờ đã được đặt tên là Miki. Anh gọi cho cô và anh đồ uống rồi rủ cô ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Anh quàng tay tự nhiên ôm lấy vai cô, hỏi cô:

- Sao, hôm nay có chuyện gì bên nhà Thắng à? Lúc anh đến thấy mặt em không được vui lắm!

Anh cứ như đi guốc trong bụng cô vậy, cô kể cho anh nghe mọi chuyện bên nhà Thắng. Nam nghe xong bảo:

- Em cứ nhịn nhục như vậy cũng không ổn, được rồi, để xem lúc em lấy anh rồi nhà anh ta có dám làm gì em không?

Cô xấu hổ đánh nhẹ anh kêu:

- Ai thèm lấy anh?

Nói rồi cô đẩy cánh tay đang quàng qua vai mình của anh ra, cô bảo con nó vào bây giờ đấy. Anh chả chịu thua lại nắm lấy tay cô, mân mê bàn tay cô, anh bảo:

- Lần này em ra, anh muốn đưa em và con về giới thiệu với bố mẹ anh, sau đó em cho anh về quê em ra mẳt bố mẹ em chứ?

- Em... em ngại lắm, mình quen nhau chưa được bao lâu... nhỡ...

- Nhỡ cái gì, giọng anh đầy vẻ hăm doạ, em đừng có mà để anh phải trói em lại dẫn em đi đấy!

Cô bảo mai cô định đưa con về quê, giờ cô được đón con rồi, cô sẽ cho con về quê thăm bố mẹ 2 hôm rồi mới ra Hà Nội. Sau đó cô còn định cho con đi chơi Hà Giang nữa, cô đã hứa với nó rồi. Anh nghe cô nói rồi bảo mai anh sẽ về cùng cô và con để ra mắt bố mẹ cô, sau đó họ sẽ lên Hà Nội cùng về nhà anh ra mắt bố mẹ anh, rồi cùng nhau đi Hà Giang luôn. Cô sợ hãi bảo anh:

- Em nghĩ mình cần thêm thời gian, chúng ta vừa quen nhau không được bao lâu đã về ra mắt bố mẹ em ngại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ