Chương 33: Có những cơn đau mang tên là nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mải suy nghĩ Ngọc đã bước chân về đường nhà Linh lúc nào không hay. Trong sân tiếng Linh và My đang ríu rít với nhau. Ngọc vội quẹt khô những giọt nước mắt của mình, hít một hơi thật sâu tiến vào. Cô chào con rồi hỏi nó xem hai cô cháu rốt cuộc là đi đâu, con bé bảo cô dẫn nó đi mua bao nhiêu là thứ thích lắm. Linh nhìn thấy mắt Ngọc hơi đỏ, nó nhướn mày nhìn cô ý hỏi có chuyện gì nhưng Ngọc chỉ lắc đầu. Lát sau nó véo tay cô hỏi: "Con kia, có việc gì? Mẹ ông Nam làm gì mày mà mày khóc à?", Ngọc chối: "Không, không có gì, tao bị bụi quá, dụi đỏ cả mắt!". Nhìn mặt Linh rõ ràng nó chả tin tí nào những lời cô nói, nhưng đúng lúc ấy, xe của Nam tới, hai cô đành dừng câu chuyện trông ra.

Nam tới để đón mấy người bọn họ đi ăn trưa rồi ra sân bay. Ngọc nghĩ đến những lời bà Yến nói, cô buồn không muốn nói chuyện gì với Nam nhưng ở đây còn có Linh, còn có My không tiện thể hiện thái độ. Cô chỉ bảo anh chờ, cô đi lấy hành lý. Sáng sớm nay mọi thứ đã được sắp sẵn sàng, chỉ có con bé My giờ lại thêm vô số quà cô Linh mua cho nên đang giục mẹ cất giúp. Nam cũng mang đến tặng My thêm một cuốn truyện thiếu nhi, đó là quyển mà anh đã có lần kể sơ qua nội dung cho nó nghe khi ba người cùng đi Hà Giang. COn Linh thích thú đòi phải cất truyện trong balo của nó để lên máy bay đọc ngay, nó rối rít cảm ơn chú Nam, kêu chú Nam là tốt bụng với nó nhất. Lời của My càng làm Ngọc đau lòng.

Rồi tất cả lên đường đi ăn rồi ra sân bay. Cả đoạn đường Ngọc nói rất ít, chủ yếu cô chỉ trả lời những câu hỏi của con bé My. Cái Linh cứ liếc nhìn cô mà không dám hỏi, nó biết chuyện sáng nay cô gặp mẹ của Nam, chắc chắn là đã có chuyện gì rồi. Đến nơi, Nam đẩy hành lý giúp hai mẹ con cô, đưa hai mẹ con đi làm thủ tục, chừng hai mươi phút sau là xong hết chỉ chờ đến giờ vào phòng chờ. Nhìn đồng hồ vẫn còn đến một tiếng đồng hồ nữa, anh rủ hai cô và My lên quán cà phê trên tầng 4 sân bay ngồi chờ. Linh và My dắt nhau vào trước ngồi một bên, cô và anh ngồi một bên. Anh hỏi cô uống gì, cô chỉ lẳng lặng bảo cô uống gì cũng được, anh hỏi cả My và Linh rồi gọi nước. Phần của cô lúc bưng ra là một ly sinh tố mãng cầu đúng như cô thích nhưng sao hôm nay cô thấy đắng nghét miệng chả muốn uống tí nào.

Nam hỏi con bé My:

- My ơi, cháu thích ở trong Sài Gòn hay ở ngoài này?

- Cháu thích cả hai nhưng cháu thích ở ngoài này hơn.

- Vì sao thế?

- VÌ ngoài này có nhiều người chơi với cháu, trong ấy cũng có bạn nhưng để thăm bố, thăm ông bà lại khó. Nhưng mẹ cháu lại phải đi học, mẹ cháu cần cháu nên cháu đi theo.

Ngọc ngẩn người nghe con nói, cô không thể nghĩ là con bé lại suy nghĩ như vậy. Đúng là cô làm khổ con, cô bắt con phải thay đổi môi trường, phải xa những người thân yêu của nó để đi theo cô. Trong khi cô thì vì bản thân mình, rồi kết cục như thế nào? Cô trao hết tình cảm cho Nam, giờ cô lại rơi vào cái mối quan hệ phức tạp như thế này đây. Cô cũng chưa biết liệu con có yêu quý Nam hay không, liệu Nam có thể làm một người bố tốt của con hay không đã lao vào mối tình với anh, sao cô lại tệ hại đến như vậy?

- Nếu mẹ cháu về lại Hà Nội thì cháu có vui không? Giọng Nam bên cạnh cô hỏi.

- Vui chứ ạ, cháu thích lắm. Nếu cháu về Hà Nội chú đi đón cháu nhé! Hai mẹ con cháu nhiều đồ khổ lắm, lần trước hai mẹ con cháu đi mà mẹ cháu sợ đủ thứ luôn, nào là cháu bị lạc, nào là nhỡ bị lấy trộm vali.

- Nếu cháu về Hà Nội, chú sẽ vào tận Tp Hồ Chí Minh đón cháu cho hai mẹ con khỏi sợ.

- Thật ý ạ? Giọng con bé vui mừng thấy rõ.

- Thật chứ! Chú cũng lo hai mẹ con khó xoay sở, nếu chú vào đón cháu có cho chú ăn nhờ bữa cơm không? Anh rõ ràng là xấu xa, anh đang có ý định dụ khị con bé. Nhưng con bé My thì chả biết gì, nó quay sang mắt long lanh nhìn mẹ:

- Có chứ, có chứ! Mẹ ơi, lần sau mình về chú Nam vào đón mẹ nhớ phải nấu cơm thật ngon cho chú ăn nhé! Con thích có chú đi cùng cho đỡ sợ, nhé mẹ nhé!

Sau đó nó quay sang nói tiếp với Nam giọng reo vui:

- Hay là chú vào ở với mẹ con cháu đi, trong ấy có hai mẹ con, mẹ cháu thì sợ ma, sợ trộm, sợ đủ thứ. Nếu có chú chắc sẽ không lo nữa!

Nam cười to vui vẻ với con bé, Ngọc sượng ngắt. Họ có thể như vậy được sao? Họ có thể sống chung một nhà với nhau được sao? Anh có thật sự là muốn che chở cho hai mẹ con cô không hay anh chỉ cốt có cô làm chỗ giải toả cảm xúc mấy ngày? Cô khẽ mắng con:

- Con đừng ăn nói linh tinh, chú còn bận việc của chú. Nhà mình thì mình phải trông chứ, mà mẹ với con đi với nhau bao lần có sao đâu?

- Nhưng con vẫn thích có chú hơn cơ! My cong môi dỗi hờn.

Ngọc tức giận quát con:

- Mẹ đã bảo là con đừng nói linh tinh nữa, thôi con ăn nhanh mình còn vào phòng chờ đến giờ rồi.

Cả Nam và Linh đều ngạc nhiên với Ngọc, Nam kẽ nắm tay cô chặt dưới bàn, anh bảo:

- Sao con nói thế mà em cũng mắng con, em lạ thế?

- Em... con bé này toàn ăn nói linh tinh thôi, không mắng rồi cứ nói kiểu thế ai nghe được người ta cười cho.

"Ai cười?", Nam hỏi. Ngọc không trả lời được, cô chỉ quay sang bảo Linh thôi đứng dậy đi thôi, đến giờ rồi. Linh chỉ lắc đầu ái ngại nhìn cô. Xuống đến tầng một, Ngọc vội vã kéo con đi vào phòng chờ, cô chỉ cúi đầu chào Linh và anh rồi quay đi.

Bóng hai mẹ con đã xa dần, Nam quay sang bảo Linh để anh đưa cô về. Trên đường anh thắc mắc với Linh không hiểu sao Ngọc lại lạ lùng như vậy. Vốn không định nhiều lời nhưng Linh không chịu được, nó bảo anh nó cũng không biết. Chỉ biết sáng nay, nó đi gặp mẹ anh sau đó trở về thì trở nên như vậy, mắt còn đỏ hoe hỏi thì bảo là bụi bay vào mắt. Nam nghe Linh nói thì đờ ra, nắm tay đang trên vô lăng siết chặt. Anh đưa Linh đến cửa nhà rồi chào tạm biệt Linh rồi phóng nhanh đi mất. Linh ngạc nhiên nhưng cũng đoán chắc có việc gì xảy ra rồi. Linh định để tối sẽ gọi điện hỏi Ngọc xem chuyện là như thế nào.

Hai mẹ con Ngọc về đến căn hộ, mới qua chục ngày ở Bắc về lại mà cảm tưởng như đã lâu lắm rồi. Ngọc nhanh chóng bảo con mở các cửa ra cho thông thoáng không khí rồi cô cùng con đi quét dọn. lau nhà lau cửa. Cô vừa làm vừa đờ đẫn người cứ suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện ban sáng. Việc về lại đây bỗng nhiên làm cho cô cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra hai tuần qua như trong một giấc mơ. Chắc là mơ thật, nếu không sao nó lại quá đỗi ngọt ngào như vậy?

Chuông điện thoại của cô reo vang mà cô không hề nghe thấy, chỉ đến khi con bé My lật đật bỏ cái khăn đang lau mặt bàn, ra tủ lấy điện thoại đưa cho cô, cô mới biết có người gọi. Cô nhìn màn hình là số của Nam. Cô lẳng lặng tắt máy, cô nhắn cho anh một cái tin: "Em đã về đến nhà, giờ hai mẹ con mệt nên em muốn ngủ", nói rồi cô ấn nút tắt nguồn. Giờ cô thấy mình không đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh.


Hai mẹ con lục tục dọn dẹp nhà cửa, đến khoảng tám giờ, Ngọc nghe thấy có tiếng chuông. Con bé My đã nhanh nhau chạy ra xem đó là ai, nó reo to: "A chú Thắng, lâu lắm cháu mới được gặp chú". Ngọc nghe tiếng con bé thì luống cuống, là Thắng sao? Sao cậu ấy lại có mặt lúc này nhỉ? Thắng đang cùng My bước vào phòng khách, cậu ấy nhìn cô hỏi:

- Cậu có làm sao không? Điện thoại của cậu có bị sao không?

Ngọc đã tương đối lờ mờ đoán ra, cô bảo:

- Điện thoại của mình bị hỏng, mình phải tắt chuông điện thoại, sao cậu lại hỏi vậy?

- À, Linh có gọi điện cho mình, hình như cô ấy đã gọi điện cho cậu rất nhiều mà không liên lạc được nên cô ấy rất sốt ruột. Cô ấy gọi cho mình xuống xem hai mẹ con cậu làm sao không. Có gì con gọi lại cho cô ấy thử xem.

Lúc này Ngọc mới thấy mình thật tệ, cô đã quên mất con bạn, chắc hẳn nó phải lo lắm. Cô lấy cái điện thoại của mình ở trong túi ra, bật máy lên để gọi điện cho Linh. Khi máy vừa được khởi động lại, cô nhìn thấy trên màn hình có rất nhiều tin báo cuộc gọi lỡ rồi cả những tin nhắn từ Linh và cả Nam nữa. Cô nhanh chóng ấn số điện thoại của Linh, không ngoài nằm ngoài dự đoán của cô, giọng Linh quát lên trên máy:

- Con điên kia, mày làm sao mà không nghe máy thế hả, mày có biết tao lo đến như thế nào không?

- Tao xin lỗi lúc nãy lên máy bay tao tắt điện thoại sau đó tao quên mất không bật lại, về đến nhà mải dọn dẹp nhà cửa quên luôn.

Giọng Linh lại the thé trong điện thoại:

- Lần sau mày còn làm như thế này nữa tao giết mày luôn. Phải biết là tao đang lo lắng như thế nào chứ, từ lúc trưa đi về mặt mày thì ủ rũ, sau đó lên máy bay lại còn thế nữa thì làm sao mà tao yên tâm được.

Cô nhẹ nhàng muốn xoa dịu cơn giận của Linh:

- Tao xin lỗi, mà không có gì đâu, Thắng đang ở đây, có gì đến tao nữa tao sẽ gọi điện lại cho mày sau.

Lúc ấy cô quay lại cười  với Thắng:

- Xin lỗi cậu đã làm phiền cậu phải lo lắng cho mình.

Thắng bảo cô không có gì, anh cũng chỉ ở trên nhà chạy xuống thôi. Rồi bất chợt họ nhận ra đã rất lâu rồi họ không nhìn thấy nhau. Ngọc thấy Thắng dạo này để râu, trông cậu ấy khác trước. Ngượng ngùng, cô mời cậu ấy ngồi để cô đi lấy nước, Thắng bảo để cậu ấy về nhưng cô nhất định bảo cậu phải ngồi lại. Ngọc bảo My vào trong chuẩn bị sách vở để mai đi học, còn cô sau khi bưng hai cốc nước đến trước mặt Thắng, cô ngồi xuống phía đối diện cậu ấy, ngập ngừng hỏi:

- Cậu dạo này thế nào? Công việc của cậu có bận không?

- Cũng bình thường, việc của mình vẫn vậy.

- Dạo này cậu có ra Bắc không? Tớ vừa ra ấy hai tuần đấy.

- Không, tớ định đến tháng sau mới về. 

Rồi cả hai rơi vào yên lặng, họ không biết phải nói gì với nhau. Thế rồi Thắng đứng dậy, cậu ấy bảo cậu ấy về thôi, cậu ấy còn đang dở việc. Con bé My nghe tiếng chạy ra, tay đưa cho Thắng một gói kẹo mang từ ngoài đó vào, con bé lỏn lẻn bảo có quà cho chú. Thắng cất tiếng cảm ơn con bé, xoa đầu hỏi nó nghỉ hè có vui không. Nó khoe vui hết cỡ, rồi nó hỏi Thắng cuối tuần này có đi trượt patin với nó không. Ngọc bất giác ngẩng lên nhìn Thắng chờ đợi câu trả lời, Thắng thở dài bảo con bé cuối tuần này Thắng phải đi công tác rồi, để bao giờ về sẽ đi cùng nó. Rồi sau đó, Thắng chào hai mẹ con, ra về.

Ngọc ngồi thịch xuống ghế, gặp lại Thắng, cô vừa mừng lại vừa buồn. Thắng còn muốn làm bạn với cô nữa không? Cô còn có thể vô tư gặp Thắng được không? Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, giữa họ đã lệch nhau về tình cảm với đối phương. Có lẽ khi đến tuổi này rồi, duy trì một tình bạn khác giới không dễ. Có lẽ khi muốn làm bạn một người đang có tình cảm với mình, điều đó chỉ làm người đó thêm đau khổ. Không gặp nhau nữa có lẽ là tốt nhất.

Thắng về tới căn hộ của mình. Anh đi thẳng vào phòng ngủ nằm vật ra giường. Lúc nãy khi nhận được điện thoại của Linh anh đã lo lắng kinh khủng, anh lao nhanh xuống nhà Ngọc không cả kịp khoá cửa. Nhìn thấy con bé My và cô, lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm, dường như bao lo lắng, muộn phiền đã tan biến đi hết. Đã bao lâu anh không gặp cô, không nhìn thấy gương mặt gầy gầy, đáng yêu ấy. Anh đã từng rất tức giận với cô, cô quá vô tâm, cô không biết tình cảm anh dành cho cô lớn đến như thế nào. Đến lần thứ hai cô lại tiếp tục làm môi giới tình cảm cho anh thì anh cảm thấy không thể kiên nhẫn nổi với cô nữa. Ạnh muốn làm một cái cây bên cạnh che bóng mát cho cô, muốn làm một người bạn chỉ đứng từ xa quan sát cô, nhưng cô lại đi lo cho việc tình cảm của anh làm gì, cô làm anh tức điên người. Anh đã quyết định tốt nhất anh sẽ không gặp cô nữa, quên cô đi. Thế nhưng càng muốn quên lại càng nhớ. Anh cảm giác càng muốn tránh thì lại càng gặp cô nhiều hơn, anh cố không chạm mặt cô, không liên lạc với cô thì anh lại càng thêm nhớ, anh không hiểu mình bị làm sao nữa. Ba chục tuổi đầu, anh đã có những ngày tháng vô tư, chỉ biết đến công việc, bạn bè. Anh cũng có những mối tình thoáng qua với một hai cô gái, nhưng sau thời gian ngắn tìm hiểu thấy không hợp nhau thì nhanh chóng chia tay và anh không buồn lâu. Không hiểu sao với Ngọc, anh không thể thôi nghĩ đến cô được, dẫu biết Ngọc không hề có tình cảm gì với mình. Anh nhớ anh đã rất đau khi nhìn thấy Ngọc đi chơi với người khác, anh nhớ anh đã vui mừng khi nghe tin cô vào Sài Gòn, anh đã mau mắn tìm chỗ ở cùng chung cư với mình cho cô, anh đã sung sướng biết bao những ngày được đi chơi, ăn cơm cùng hai mẹ con cô. Rồi ngày anh nhìn thấy họ bước ra khỏi nhà cô vào sáng sớm, anh nghĩ mình mơ mộng thế là đủ, không bao giờ anh có được một chỗ nhỏ bé trong trái tim của cô. 

Lần không gặp nhau này thật là lâu, lâu hơn sức chịu đựng của anh rất nhiều. Anh nhớ cô đến đau đớn, anh muốn phá tan cái cảm giác bức bối, khó chịu trong lòng. Nhưng ai sẽ là người giúp anh bớt đau? Là cô ư, người con gái vô tâm nhất định không hiểu tấm lòng của anh?

Thắng xoay người với tay lấy cái ví của anh để trên bàn bên cạnh giường, anh ngắm mãi vào một tấm ảnh nhỏ trong ngăn ngoài ví. Đó là gương mặt lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn của một cô gái, cô ấy đang nhìn vào ống kính cười nhưng mắt cô ấy vẫn buồn. Tấm ảnh này Thắng chụp Ngọc trong lần đi chơi ở Tây Ninh, sau đó anh in ra và giữ trong ví mình từ ấy. Anh lại nằm vật ra, cảm thấy lòng đau nhói. Cô lúc nào cũng ở trước mặt anh như con chim non nhảy nhót, nhưng hễ anh giơ tay ra là con chim ấy sẽ bay mất. Anh chỉ còn cách là ngồi đó lặng im ngắm nó, lúc nó vui, lúc nó buồn nhưng không có cách nào đến gần được.

Dưới đó một tầng, trong căn hộ đó, Ngọc và con gái cũng vừa lên giường đi ngủ. Cô giục con ngủ sớm để sáng mai bắt đầu đi học. Con bé cũng mệt, đặt lưng xuống giường nó đã chìm ngay vào trong giấc ngủ. Ngọc thì lại bàn làm việc kiêm bàn phấn trang điểm ở góc phòng, cô thẫn thờ ngồi đó nhìn vào gương mặt đang hiện ra trong gương, vẫn là những đường nét ấy cô đã nhìn thấy cả triệu lần nhưng hôm nay, gương mặt ấy lộ rõ vẻ thất thần, vô định. Những gì xảy ra từ sáng đến giờ lại là một cú đánh nữa làm gục ngã cô. Mẹ anh đã nói gì nhỉ, mẹ anh bảo anh và Định chưa bao giờ chia tay, và tối hôm trước ngày đi với cô lên Hà Giang, họ vẫn còn ở cùng với nhau. Từ tối đến giờ, Nam đã gọi cho cô cả chục cú điện thoại nhưng cô đều không nhấc máy. Cô không có can đảm để đối diện với anh nữa, cô không muốn nghe anh giải thích bất cứ điều gì vì cô nghĩ thế là đủ rồi. Khi ở Sài Gòn với cô, anh nói sẽ dứt hết mọi mối quan hệ với Định nhưng hoá ra không phải vậy, cô không biết anh đã dấu cô những gì hay là tất cả mọi thứ đều là dối trá?

Sáng hôm sau đó, con bé My lay cô dậy thì lúc ấy cô mới hé được mắt ra, cô thấy toàn thân mình đau nhức, đầu như búa bổ. Cô thều thào gọi con đưa cho mình cái điện thoại, cô gọi cho mẹ của bé Hân ở cùng toà, con bé mà vẫn đi học cùng My nhờ mẹ con bé đưa My đi học hộ. Con bé My thì cứ lăng xăng hỏi cô có làm sao không, nó sợ mẹ ốm. Cô trấn an nó mình chỉ nhức đầu thôi, chắc cô nằm nghỉ đến trưa là khoẻ. Nghe vậy con bé mới chịu khoác balo xuống nhà đi cùng bạn.

Nằm trên giường, Ngọc chợt nghĩ bao lâu rồi mình không ốm nhỉ? Có lẽ là lâu lắm rồi, cô không cho mình có cái quyền được ốm. Ốm sao được khi nhà chỉ có hai mẹ con, ốm sao được khi con còn bé thế, mọi thứ đều đến tay cô. Ngoc thở dài lăn qua lăn lại, đầu cô đau quá, cả người cũng rã rời không muốn nhúc nhích nữa. Nhưng cô lấy hết sức mình đứng dậy, lục tủ thuốc lấy viên thuốc đau đầu, bỏ vào li nước. Những bong bóng bọt sủi lên khắp mặt ly thuốc rồi tan đi. Cô thở dài uống một hơi, cả người tựa vào bàn bếp vì không còn sức lực nữa. Cô lần mò trở về giường, định bụng ngủ thêm một chút nữa, chắc đến trưa sẽ đỡ.

Thế rồi cô chìm vào giấc ngủ chập chờn, cô trở lại với giấc mơ quen thuộc ấy, cô lại nhìn thấy bóng lưng đó, cô đuổi theo, chới với. Cô thều thào rên rỉ bỗng thấy mình được một bàn tay mát lạnh nắm lấy, đỡ cô dậy. Ai? Là ai?

Lấy hết sức mình hé mắt ra nhìn, có một người nào đó đã thực sự đỡ lấy cô. Khuôn mặt người đó đang ở rất gần, những đường nét quen thuộc ấy đang ở ngay trước mắt cô. Có cảm tưởng chỉ giơ tay lên sẽ sờ được khuôn mặt cuả người ấy. Nhưng đây là giấc mơ mà, cô còn đang trong cơn mơ, làm sao có thể thoát ra khỏi. Cô nhìn người đó đang mấp máy môi nói gì đó, nói gì thế nhỉ, cô không nghe thấy gì. Thế rồi đột ngột, âm thanh tràn vào tai cô. Giọng người đó đang rõ dần:

- Ngọc, em sao thế? Em ốm ư? Để anh đưa em đi bệnh viện. Giọng Nam đang vang lên to dần bên tai cô. Đúng là Nam - người cô không muốn gặp ngay cả trong giấc mơ của mình, cô nhắm mắt lại để cho anh biến mất, nhưng sao cô vẫn bị bàn tay đó lay lay, giọng nói đó vẫn tiếp tục:

- Ngọc, em tỉnh lại đi, để anh đưa em đi bệnh viện nhé?

Cô dần như tỉnh dậy, cô bắt đầu lờ mờ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra quanh mình. Đây đúng là phòng ngủ của cô rồi nhưng Nam sao lại ở đây? Cô muốn đưa tay lên sờ khuôn mặt anh xem đó là thật hay giả nhưng cô quá mệt mỏi không thể nào nhấc tay lên được. Cô lẩm bẩm:

- Sao anh lại ở đây? Em không sao, anh về đi.

Nam ôm chặt cô vào lòng, anh khẽ nói:

- Anh đây, em ốm rồi, để anh gọi bác sĩ. Em cứ nằm nghỉ đi, em đã ăn gì chưa?

- Sao anh lại ở đây?

- Làm sao anh không ở đây được khi mà em không nghe máy của anh? Anh đã cố bay chuyến sớm hơn mà không có chỗ. Anh gõ cửa gọi em mà em không thưa gì cả, thế nào cửa lại không khoá. My đâu rồi?

- Con đi học rồi. Em nhờ người đưa đi.

Rồi mệt quá, Ngọc lại nhắm chặt mắt lại, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi. Tiếng Nam nói thầm thì với cô:

- Em nghỉ đi, anh gọi bác sĩ xem em có làm sao không, anh sẽ nấu cho em ăn gì đó.

Ngọc mấp máy môi muốn phản đối, cô không muốn gặp bác sĩ, cô chỉ mệt thôi nghỉ một lát là khoẻ mà, nhưng cô không thốt lên nổi. Còn Nam thì cứ ngồi đó cạnh cô, nắm chặt bàn tay cô, anh rút điện thoại nói gì đó cô không nghe rõ. Chẳng hiểu sao cô thấy ấm áp, yên tâm, cô từ từ rơi vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều của Ngọc, biết cô đã ngủ, Nam đứng dậy ra phòng bếp lục tìm đồ nấu cho cô một bát cháo. Mọi thứ trong bếp cô đều để rất ngăn nắp nên anh có thể dễ dàng tìm được nguyên liệu nấu một bát cháo thịt băm kèm theo hành lá, tía tô cho cô. Anh vừa gọi điện cho thư ký của anh yêu cầu tìm một bác sĩ đến tận nhà, và thư ký của anh vừa gọi điện nói 10 phút nữa sẽ có người đến. Bắc xong nồi cháo, chuẩn bị xong chỗ thịt, rau thì tiếng chuông cửa vang lên, anh ra đón. Đó là một vị bác sĩ khoảng 50 tuổi, anh mời ông ta vào phòng ngủ của Ngọc, ông lấy y cụ ra khám cho Ngọc rất cẩn thận. Sau đó anh ra dấu cho ông ra phòng khách nói chuyện, để cho Ngọc được nghỉ ngơi. Ngồi xuống bàn nước, vị bác sĩ cất tiếng:

- Vợ của anh bị mệt lâu chưa?

- Tôi không chắc lắm, có lẽ là từ đêm qua. Hôm qua tôi không ở đây.

Vị bác sĩ hơi nhướng mày nhìn anh rồi tiếp tục:

- Vợ anh có biểu hiện của việc bị xúc động quá mạnh, chắc cô ấy gặp chuyện gì không vui, tinh thần làm ảnh hưởng đến sức khoẻ nên cô ấy bị suy kiệt sức lực thôi, chỉ cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tránh mọi xúc động lớn là có thể trở lại bình thường.

Nam cau mày đau lòng, tất cả mọi chuyện này là do anh. Anh là đồ tồi tệ. Nói rồi bác sĩ kê cho Nam một chút thuốc bổ, dặn nếu có biểu hiện gì khác thì gọi ông. Anh lịch sự cảm ơn ông rồi tiễn ông ra về. Quay lại với nồi cháo đã tương đối nhừ, Nam múc ra một bát rồi bưng vào cho Ngọc. Anh thấy cô đang mở mắt nhìn thấy anh thì giả vờ nhắm tịt mắt lại, anh cười thầm trong bụng tiến đến gần cô:

- Em vẫn còn ngủ sao?

Ngọc giả vờ như vừa tỉnh giấc, khi nãy cô nằm trong buồng nhưng vẫn nghe thấy những lời bác sĩ nói. Ông tưởng Nam là chồng cô, nghe ông nói mà cô ngượng đỏ cả mặt, giờ hai má cô nhìn thấy anh lại nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô hơi xoay người xa anh ra, cất tiếng nói:

- Vâng, em tỉnh rồi, em không sao. Anh có thể đi được rồi!

Nam cứng đờ người, cô định đuổi anh đi sao? Nhưng anh đã kiên quyết bảo cô:

- Em dậy đi anh có nấu cho em một chút cháo, em ăn cho lại sức.

- Em nói rồi, em khoẻ rồi, anh không cần phải ở đây chăm sóc em.

- Đừng nói linh tinh nữa, dậy nào anh cho em ăn.

Nói rồi Nam đỡ Ngọc ngồi dậy, anh lấy một chiếc gối kê cho cô ở sau lưng để cô dựa vào cho thoải mái. Anh đưa bát cháo đến gần, múc một thìa đút cho cô. Cô xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ