Chương 32: Nguời khách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang ở trên một chiếc giường lớn, ga trải màu xám với những chiếc gối sọc nâu vàng. Nhìn quanh không thấy anh đâu, cô bỗng thấy hơi chống chếnh, định ngồi dậy xỏ chiếc dép để đi xuống phòng khách, cánh cửa phòng bật mở. Cô xấu hổ giấu vội người sau chiếc chăn của anh giả vờ ngủ. Anh thấy cô còn ngủ, vội giảm nhẹ bước chân, bước tới gần cô. Anh thơm nhẹ và má cô trêu:

- Thích quá, có người ngủ say quá, tha hồ trêu này!

Anh đã biết, cô hừ mũi mở chăn ra lườm anh, anh cười lớn ôm cô vào lòng. Anh bảo:

- Hôm nay em muốn làm gì nào?

- Anh không phải đi làm à?

- Nếu em cần thì anh nghỉ luôn.

- Xì anh đừng có mà nói thế, anh phải đi làm đi, nghỉ thế nào được, kệ em em sẽ đi việc của em.

- Ít nhất em cũng đi ăn sáng với anh chứ?

- Vâng, chờ em tí nhé!

Nói rồi cô định bật dậy để đi vệ sinh cá nhân nhưng anh lại đè cô xuống, anh mơn man mắt cô, má cô kêu:

- Nằm yên với anh một chút đã. 

Nói rồi anh chìm vào đắm say với cái thân thể mềm mại, ấm áp đó. 

Mất thêm một tiếng đồng hồ sau đó họ mới ra khỏi được giường. Ngọc xấu hổ chui vào phòng tắm khoá trái cửa lại, trong gương cô nhìn thấy hình dáng khuôn mặt của một người phụ nữ đỏ bừng vì hạnh phúc, đam mê. Cô lắc lắc đầu như để tỉnh lại rồi hất nước rửa mặt. Cô cứ chần chừ trong đó không muốn ra gặp anh vì ngượng. Chưa bao giờ cô thấy mình buông thả, đắm đuối như bây giờ. Họ mới chỉ thực sự nói lời yêu nhau không được bao lâu, tại sao cô lại đắm chìm vào anh đến thế. Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ hãi, nếu thực sự tình cảm của anh không đậm sâu như cô, cô sẽ ra sao?

Bước ra khỏi phòng tắm, Ngọc ngượng ngùng nhìn thấy Nam vẫn đang chờ cô, anh đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường một cách rất thoải mái. Anh nhắm cô rất lâu, khẽ bảo cô lại chỗ anh. Cô phòng thủ, kêu anh dậy đi đi không có muộn, cô biết nếu cô lại gần anh sẽ lại tranh thủ. Nam cười bảo cô giờ đề phòng với cả anh. Hai người xuống hầm lấy ô tô, anh đưa cô đi ăn sáng rồi đưa cô trở lại nhà Linh, sau đó anh đi làm dặn cô tối anh lại đến. 

Nhà của Linh rất vắng vẻ, chắc nó đã đi làm, cô thì được nó đưa sẵn chìa khoá nên có thể tự đi vào được. Cô nhanh chóng thay bộ quần áo mới, vừa tiến vào phòng ăn uống cốc nước thì cô đã nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy Linh gửi lại: "Con kia, mày chết nhá, đi cả đêm không về! Tối tao về hỏi tội!". Cô bất giác lè lưỡi sợ hãi, hôm qua cô đã không cả gọi điện về cho Linh, không biết nó đã chờ mình đến khi nào.

Sáng mai đã lên đường đi Hà Giang nên ngày hôm nay cô muốn chuẩn bị ít đồ, cô đi sang cái siêu thị gần nhà Linh, mua một ít thức ăn vặt đi đường, nước, mấy loại thuốc hay dùng khi đi du lịch. Nam đã hẹn cô tối nay nhưng chắc cô sẽ bảo Nam tối nay anh cứ ở nhà đi, đằng nào sáng mai cũng đi với nhau rồi. Nghĩ vậy cô lôi điện thoại nhắn cho anh, anh trả lời cô ngắn gọn: "Vậy cũng được, sáng mai anh đón!". 

Trưa cô dạo phố ăn qua loa, rồi buổi chiều cô đến công ty. Cô muốn chào mọi người trước khi vào lại Sài Gòn. Cả công ty cũng rất vui vẻ, mọi người đều chúc cô mau chóng hoàn thành khoá học để quay lại làm việc. Chiều tối, Nghĩa gọi điện mời cô đi ăn tối với anh và con, Ngọc nói thôi cô không có thời gian, bảo anh đưa con về bên nhà Linh là được. Nghĩa thở dài kêu anh có chuyện muốn nói với cô, cô bảo vậy nói ở nhà Linh, cô không muốn đi đâu cả. Thế rồi cô đi chợ, về nấu nướng dự định đãi Linh một bữa thật hoành tráng để cảm ơn con bạn thân đã cho ở nhà mấy hôm. 

Chiều Linh về thì Ngọc đang lúi húi trong bếp, nó suýt soa khen mùi gì mà thơm thế rồi kêu cô có hai đứa thôi mà cũng bày vẽ làm gì nhiều thế! Ngọc bật cười bảo nó thì cũng phải ăn chứ, ít hay nhiều gì chả ăn. Rồi hai đứa cùng ngồi vào bàn. Linh nhìn Ngọc chẹp chẹp, kêu ai lấy cô sướng phải biết. Thế mà chả biết có sướng không, Ngọc nghĩ thầm. Mình chả bị chê rồi bỏ đấy thôi! Ngọc bảo Linh mày cũng nghĩ đến việc lập gia đình đi không có già mất chả đẻ được con. Linh cười kêu không lấy chồng thì tao đi xin đại đứa con cho vui cửa vui nhà. Ngọc bất giác thấy buồn cho bạn, cho mình. Hai đứa nó, đứa thì không chồng, đứa thì chồng bỏ, giờ ngồi đây vẫn như ngày mới lớn mà cũng chẳng giống gì với thủa mới lớn. Trong lòng hai đứa là tràn ngập những tâm sự, những lo âu. Linh chúc Ngọc hạnh phúc với Nam, nó cũng thấy Nam rất được. Còn Ngọc, cô không biết phải chúc bạn điều gì.

Hai cô đang nhâm nhi chút chè tráng miệng thì có tiếng chuông cổng. Linh đoán là Nghĩa nên bảo Ngọc ra mở cửa, trong này cứ để cô dọn dẹp. Ngọc đứng dậy, ra thì thấy My đang réo rắt gọi cô. Cô mở cổng cho con, nó chạy vụt vào trong đi tìm cô Linh. Nghĩa đi sau My, anh chào cô rồi bảo có tiện không anh có chuyện muốn nói. Ngọc lịch sự mời Nghĩa vào phòng khách, cô gọi con mang nước ra cho bố. Con bé My mang cho bố nó cốc nước, cả một cốc chè nữa rồi bảo nó sẽ rửa bát với cô Linh cho vui. Phòng khách giờ chỉ còn Ngọc và Nghĩa. Anh cất tiếng:

- Lần này em ra có việc gì không hay em được nghỉ?

- À em được nghỉ nên muốn tranh thủ về thăm bố mẹ.

- Đi đi về về thế tiền vé có nhiều không?

- Em cũng đặt được vé tương đối rẻ, không tốn lắm!

- Bao giờ em và con vào trong kia?

- Chắc chủ nhật này.

- Vậy hôm đó em có cần anh đưa ra sân bay không?

- Không, hôm đó em sẽ tự đi.

- Có người đưa em đi rồi phải không?

- Vâng. 

- Thật sự chúng ta không còn bất cứ cơ hội nào sao?

- Em đã nói với anh rồi, chúng ta không thể quay lại với nhau được đâu. Em xin anh đừng dằn vặt em vì chuyện này nữa, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, rồi chúng ta có thể trở thành những người bạn cùng nhau chăm sóc con bé My. Em mong anh đồng lòng với em trong chuyện này. Em cũng không muốn bị mẹ của anh nói này nói nọ, em không muốn con bé My phải chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau, không muốn nó chứng kiến cảnh mẹ nó và bà nó mắng nhau.

- Anh biết rồi, Nghĩa bảo, anh cũng hứa với em anh sẽ nói chuyện với mẹ, anh chỉ mong em có thể vui vẻ, hạnh phúc.

Ngọc cảm thấy nhẹ lòng, cô nghĩ rồi sẽ có ngày cô và Nghĩa hoàn toàn thanh thản gặp nhau.

Nghĩa về rồi Ngọc lấy điện thoại gọi điện cho Nam để hỏi anh xem ngày mai mấy giờ anh đến nhưng gọi 2,3 lần không thấy anh nghe máy. Đoán anh còn làm việc muộn, cô đành nhắn tin cho anh bảo mai hẹn anh 7h ở nhà Linh sau đó sẽ đi ăn sáng rồi mới lên đường. Cô bảo con đi tắm rồi đi ngủ sớm ngày mai còn đi chơi, rồi cô cũng nói với Linh mẹ con cô sẽ đi đến tối thứ 7, sau đó trưa chủ nhật sẽ bay vào Sài Gòn luôn. Linh kêu hai mẹ con đi chơi vui vẻ, trưa chủ nhật Linh sẽ đi tiễn hai mẹ con ra tận sân bay.

Sáng hôm sau 7h hai mẹ con vẫn không thấy Nam đâu. Cô gọi điện cho Nam mãi thì đến lần thứ ba Nam mới nghe máy. Anh có vẻ như vừa mới choàng tỉnh dậy, anh nói vội trong điện thoại bảo hai mẹ con chờ, anh đến ngay. Thế rồi 7 rưỡi Nam mới tới nơi, cách đấy 15', Linh đã đi làm sau khi dặn cô đi lại cẩn thận, nhớ mua quà về cho nó. Nam xuống xe gọi hai mẹ con rồi đỡ lấy hành lý từ tay Ngọc, Ngọc ngó anh thấy mặt anh có vẻ mệt mỏi thấy rõ, hai mắt anh hơi đỏ, lại có cả quầng thâm. Cô ngạc nhiên hỏi anh hôm qua anh thế nào? Anh hơi lúng túng chỉ bảo cô hôm qua anh phải làm cố việc đến tận khuya nên hơi ít ngủ, cô lo lắng hỏi liệu anh có đủ sức khoẻ để đi không hay hoãn lại thì anh kiên quyết bảo anh đi được, không có vấn đề gì cần lo lắng cả.

Ba người tạt vào hiệu phở trước khi bắt đầu lên đường. Do đi giờ tương đối muộn nên đường rất đông, vất vả một chút mới thoát ra được khỏi thành phố. Nam lái xe, Ngọc ngồi cạnh còn con bé My ngồi trong lòng mẹ, hai mẹ con vui vẻ hát theo một đoạn nhạc trên oto của Nam phát ra. Hôm nay anh đi một chiếc xe khác với xe thường lệ, gầm cao, anh nói xe này hợp đi đường miền núi hơn. Chặng đường lên Hà Giang tương đối xa, mất sáu tiếng đồng hồ mới lên được đến thành phố. Ba người lúc ấy dừng lại ăn tại một quán ăn ven đường rồi tiếp tục theo cung đường lên Mèo Vạc. Rồi Đồng Văn, rồi Lũng Cú, rồi Mã Phì Lèng, cả núi rừng trải ra trước mắt. Ngọc vốn rất yêu thích cảnh vật thiên nhiên, cô mê mải ngắm những cánh rừng, những ruộng lúa bậc thang, rồi cả những cành hoa ban đỏ rực nữa, cô chỉ muốn ghi nhớ lại tất cả cảnh vật đẹp đẽ, huy hoàng này. Nam thì vừa lái xe vừa chỉ cho My xem nào một con lợn rừng chạy lúp xúp ven đường, nào góc nhà dân đơn sơ có những em bé dân tộc ngồi hát trước cửa. Con bé My thì khỏi nói, nó líu lo hỏi chú Nam hết cái này đến cái kia suốt quãng đường. Con bé còn được cho ghé thăm Dinh vua mèo, nhà của Pao, được xem tận ămts nhà của người dân tộc ở như thế nào, nó vui lắm.  Ba người đi theo tuỳ hứng, lúc đói gặp quán ven đường là ăn, thậm chí có lúc ăn cả thức ăn chuẩn bị sẵn trên xe để đi tiếp. Tối Nam tìm khách sạn cho họ nghỉ, anh đòi thuê một phòng nhưng Ngọc nằng nặc không đồng ý, cô bắt anh thuê hai phòng để ngủ riêng, tránh cho con bé My khỏi nghĩ ngợi gì. Nam nói cô lẩn thẩn, sớm muộn gì cũng là người một nhà thôi, sao cô phải lo lắng quá vậy nhưng nói thế nào Ngoc cũng không đồng ý. Anh đành lủi thủi về phòng một mình, nhìn dáng anh cô thấy vừa buồn cười, vừa thương.

Buổi tối cuối cùng ở Đồng Văn, sau khi ăn một nồi lẩu ấm áp về, con bé My hai mắt đã díu lại từ lúc ở trên xe ngủ gật luôn. Khi về đến khách sạn, Nam phải bế nó về phòng. Đặt con bé lúc này đã ngủ say lên giường, đắp chăn rồi Nam vuốt tóc cho nó, anh quay sang nhìn Ngọc đắm đuối. Anh thì thào:

- Em sang với anh một chút được không?

Ngọc muốn từ chối nhưng nhìn vẻ mặt bỗng như trẻ con của anh, Ngọc bèn xuôi lòng. Dẫu sao thì đêm nay cũng là đêm cuối họ có thể ở bên nhau, mai họ đã về Hà Nội rồi ngày kia cô lại bay vào Sài Gòn rồi. Cô nhè nhẹ kiểm tra xem con gái nóng hay lạnh, dặm thêm chăn cho anh rồi theo anh sang phòng anh. Tối nay anh thuê một phòng lớn bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, phòng ngủ của anh đối diện phòng ngủ của cô. 

Cửa vừa đóng sập anh lao vào cô, ngấu nghiến hôn cô. Ngọc rên lên khe khẽ kêu anh từ từ, cẩn thận không có đánh thức con bé My dậy, anh bất cần sáp vào cô, dường như anh không muốn rời xa cô, muốn in trọn bóng hình cô vào trong anh....

[...]

Sáng sớm hôm sau Ngọc tỉnh dậy trước, cô bật dậy định sang phòng con gái không nhỡ con dậy, Nam vẫn vòng tay ôm chặt cô từ hôm qua, thấy cô đụng đậy anh ôm cô lại. Anh hít sâu hương thơm từ mái tóc cô, khàn khàn cất tiếng:

- Em có thể nằm thêm với anh một chút được không?

- Không được, em phải sang phòng con không con bé dậy bây giờ.

- Cho anh ôm thêm một chút thôi mà, giọng anh van lơn. 

Ngọc không kiềm lòng được, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, anh luồn những ngón tay mình đan vào những ngón tay cô rồi đưa lên môi mình hôn những ngón tay ấy, anh khẽ nói:

- Em có tin anh không?

- Sao anh lại hỏi thế?

- Em phải nhớ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh lúc nào cũng yêu em, anh sẽ lấy em, em nhớ không.

Ngọc hơi rùng mình, không hiểu sao cô có cảm giác là lạ nơi anh, sao anh lại nói thế nhỉ. Ngọc chỉ trả lời nhẹ nhàng:

- Em tin anh mà. Bây giờ cho em đi, em phải về bên kia.

Nam nới lỏng vòng tay, Ngọc dậy bước ra khỏi phòng, cô rón rén về phía phòng ngủ của con, may quá con bé My vẫn còn say giấc. Cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh con, ôm con. 

Nửa tiếng sau con bé My trở mình rồi mở mắt dậy, nó nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười, cô cũng cười với con hỏi con ngủ ngon không, đã tỉnh hẳn chưa? Nó bảo hôm qua nó không nhớ là về khách sạn như thế nào, giờ chỉ thấy đói thôi. Cô cười bảo con dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng. Con bé ngoan ngoãn nghe lời, nó lò dò đi vào phòng vệ sinh một lúc sau chạy ra phòng khách ý ới gọi Nam dậy xem cảnh núi rừng ngay ô cửa sổ phòng khách với nó. Ngọc nghe thấy tiếng Nam và tiếng con bé My trò chuyện với nhau vui vẻ, cô chỉ cười ngây ngốc, hạnh phúc.

Trên chặng đường về, ba người không lúc nào ngớt cười. Nam trổ tài đưa ra câu đố cho con bé My, những câu đố dạng dân gian mà Ngọc nhớ ngày xưa hồi bé mình cũng hay được hỏi. Con bé My cứ bặm môi suy nghĩ rồi nài nỉ chú Nam giải đáp cho. Ba người cứ thế hỏi qua đáp lại đùa vui với nhau đến tận lúc về đến Hà Nội. Không ngờ cung đường lại xa đến thế, đến 11h đêm Linh gọi điện Ngọc vẫn trả lời chưa về đến nơi. Cô giục Linh đi ngủ trước đừng đợi, bao giờ cô về có chìa khoá cô tự mở cửa. Khi cô kết thúc cuộc điện thoại Nam bảo cô hay về nhà anh ngủ luôn cho đỡ muộn nhưng cô ngại, cô bảo để cô về nhà Linh, hôm sau cô còn chuẩn bị đồ đạc lên đường, lại còn cả con bé My nữa. 

Nam đưa hai mẹ con về đến nhà Linh là đã mười một rưỡi, Linh đã bảo thế rồi nhưng nó vẫn chưa đi ngủ ngồi đợi cô về. Nghe tiếng xe nó nhanh chóng chạy ra mở cửa, đỡ cho Ngọc túi hành lý còn Ngọc giữ cửa để Nam bế con bé My vào nhà, con bé đã ngủ từ lúc 9h trên oto giờ được đặt xuống giường chỉ hơi trở mình rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Ngọc giục Nam về nhà kẻo muộn, cô tiễn anh ra xem thơm má anh tạm biệt. Anh hẹn trưa mai anh sẽ đưa hai mẹ con và Linh đi ăn sau đó đi ra sân bay. Sáng mai anh còn đến công ty xử lý công việc. Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, cô biết để có được mấy ngày đi chơi với hai mẹ con cô, anh đã phải đau đầu bố trí công việc. Buổi trưa lúc dừng xe cô thấy anh nghe điện thoại liên tục, buổi tối cũng vậy, anh trao đổi với hết người này đến ngừoi khác trên điện thoại đến tận khuya. Ngọc dặn anh ngủ cho đỡ mệt, mấy ngày vừa rồi anh lái xe cả bao nhiêu tiếng đồng hồ. Nam ôm cô vào lòng kêu cô đúng là yêu anh nhât. Cô hừ mũi nhéo anh rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Nam cũng lên xe cho xe chạy chầm chậm ra khỏi khu dân cư hướng về căn hộ của anh ở trung tâm.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Linh bảo cô để Linh đưa con bé My đi mua cho nó mấy bộ quần áo với mấy món đồ chơi. Cô bảo thế ba đứa cùng đi với nhau luôn, bất ngờ có một cú điện thoại gọi cho cô. Cô nghe máy. Đó là bà Yến mẹ Nam, bà hỏi cô có rỗi không, có thể đi uống cà phê với bà được không? Cô khẽ liếc nhìn Linh và con bé My, Linh ra hiệu bảo cô để nó đưa cái My đi, cô cứ tự nhiên, thế là cô lễ phép thưa vào máy với bà Yến cô đi được. Bà Yến đọc cho cô địa chỉ quán, bảo cô đến đó, bà chờ. Kết thúc cuộc gọi, cô quay sang kể với cái Linh, cái Linh chặt lưỡi giục cô cứ đi, hai cô cháu nó càng tự do, càng thích. Nghe thế, Ngọc đành lên gấc thay một bộ váy áo lịch sự rồi đến chỗ bà Yến.

Đó là một quán cà phê tương đối tĩnh lặng, nằm trong một khu cao cấp, trang trí rất trang nhã và xa xỉ. Ngọc gật đầu chào lại người phục vụ đang cúi rạp người đón khách sau đó nhìn quanh tìm bà Yến. Rồi Ngọc nhìn thấy bà, bà đang nhàn nhã ngồi ở một góc quán hướng ra vườn, tay bà đang lật giở một cuốn tạp chí, Ngọc bước nhanh đến đó, cất tiếng chào bà Yến. Bà ngẩng đầu lên chào Ngọc rồi nói cô kéo ghế ngồi. Bà hỏi Ngọc uống gì sau đó bà duyên dáng gọi người phục vụ đến đặt. Khi người phục vụ đã bước đi, bà mới nhẹ nhàng hỏi Ngọc:

- Hôm nào cháu bay vào trong kia?

- Dạ chiều nay ạ!

- Nhanh thế à, bà nói, có hai mẹ con cháu hay còn ai đi cùng nữa?

- Chỉ có hai mẹ con cháu thôi ạ!

Nãy giờ Ngọc vẫn hồi hộp không biết ngày hôm nay bà Yến gọi cô ra uống nước có chuyện gì. Cô lịch sự cảm ơn người phục vụ lúc này đang mang cốc nước ra cho cô. Cô hỏi:

- Hôm nay bác gọi cháu ra đây có việc gì thế ạ?

- À, cũng có đấy, có chuyện ta muốn hỏi cháu nhưng hôm trước không tiện nói chuyện, bà Yến bắt đầu. Hôm thằng Nam nói sẽ đưa cháu về ra mắt, quả thật hai vợ chồng ta rất bầt ngờ, từ trước đến nay nó chưa từng nhắc gì tới cháu cả, hai đứa yêu nhau lâu chưa?

- Dạ cũng mới bắt đầu ạ, Ngọc trả lời như vậy vì quả thật cô không biết mình phải nói cô và Nam yêu nhau tự lúc nào.

- Cháu đến với Nam như thế nào?

- Cháu làm ở công ty đối tác với công ty anh ấy nên chúng cháu gặp nhau ạ, sau đó cháu chuyển vào trong miền Nam nên cũng không gặp anh ấy, tình cờ thì anh ấy có event do công ty cháu tổ chức trong Sài Gòn nên chúng cháu gặp lại nhau, chuyện chỉ có thế thôi ạ!

- Vậy là hai đứa chỉ gặp gỡ nhau trong thời gian rất ngắn, cháu có biết về cuộc sống của Nam như thế nào không?

Khi bà Yến nói đến câu này thì Ngọc cảm thấy bất an thật sự, cô nghĩ đây không còn là một cuộc nói chuyện vui vẻ nữa rồi, chắc hôm nay mời Ngọc đến đây bà Yến có một mục đích khác chứ không phải chỉ là trò chuyện tâm sự. Ngọc trả lời:

- Dạ, cháu xin thú thực với bác là cháu chỉ biết một số chuyện thôi ạ, cháu cũng chưa quen anh ấy được lâu. Bác có thể nói cho cháu nghe xem có chuyện gì được không ạ?

- Ta không biết thằng Nam đã nói gì, kể gì với cháu nhưng ta nghĩ cháu nên biết chuyện thằng Nam có một người vợ sắp cưới, con bé ấy tên là Định.

Ngọc vô thức giơ tay lên bịt miệng, chuyện về Định là vấn đề nhức nhối nhất giữa cô và Nam. Nó đã là lí do khiến cô phải bao lần ngăn mình không được yêu anh, ngăn mình không được đến với anh thậm chí còn bỏ trốn anh đến tận mảnh đất xa lạ. Bà Yến thủng thẳng tiếp:

- Nam với Định yêu nhau cũng được mấy năm rồi, con bé ấy là con của một người bạn với gia đình ta. Hai gia đình có ý muốn tác thành hai đứa chúng nó và hai đứa chúng nó cũng không phản đối. Vì vậy bác rất ngạc nhiên khi thấy Nam đưa cháu về. Thật sự cháu không biết tí nào về Định à?

Ngọc quyết định cô sẽ thành thật với mẹ anh, cô trả lời:

- Thú thật với bác cháu có biết Định ạ, thậm chí Định còn là bạn cấp 3 của cháu. Nhưng anh Nam đã nói với cháu anh ấy và Định đã chia tay, anh ấy không yêu cô ấy.

- Nếu cháu biết Định, ắt hẳn cháu biết chuyện nó bị bệnh chứ? 

- Dạ cháu có biết ạ, nhưng anh Nam bảo Định đã khá hơn rất nhiều rồi, cô ấy đã gần như khỏi bệnh.

- Vậy là cháu cũng biết khá nhiều đấy, nhưng cháu có biết chuyện là hai đứa nó chưa hề chia tay không? Ta không biết thằng Nam đã nói thế nào với cháu. Xem nào, hôm thứ tư, tối hôm đó cái Định vẫn đến chỗ thằng Nam mà.

Lỗ tai Ngọc lùng bùng, tối thứ 4 có phải là buổi tối trước hôm đi Hà Giang không? Hôm đó cô đã gọi điện cho Nam mãi không được, trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Lẽ nào mọi thứ đều là giả dối không như cô tưởng tượng?

Bà Yến ngồi bên cạnh nhìn phản ứng của cô, bà tiếp tục:

- Suốt quãng thời gian cái Định bị bệnh, thằng Nam đã luôn ở bên, chăm sóc nó, rồi sau đó, nó vẫn luôn giữ mối quan hệ thân mật với cái Định. Bản thân hai gia đình vốn đã chơi với nhau từ trước, các bác vẫn ủng hộ việc hai đứa lấy nhau, còn hẹn nhau xem ngày chuẩn bị tổ chức lễ cưới. Ta không hiểu cháu tại sao lại xen vào hai đứa nó, nhất là cháu còn là bạn của Định nữa.

Ngọc im bặt, cô biết nói gì bây giờ, cô vẫn đang trong cơn choáng váng, cô không biết đâu là thật, đâu là ảo nữa, cô đã chỉ biết tin vào Nam, tin vào những gì anh nói với cô. Giờ nghe mẹ Nam nói vậy, cô thực sự không biết mình phải tin vào điều gì nữa. Tiếng bà Yến tiếp tục:

- Bác rất quý Định, con bé vốn chơi với Nam từ bé, bọn ta cũng rất cưng chiều con bé, quả thật thời gian vừa rồi nó có gây ra một số chuyện rắc rối nhưng bọn ta không thể vì thế mà thôi yêu quý con bé được. Còn về cháu, ta nói thật là ta không biết nhiều về cháu, ta chỉ biết cơ bản là cháu là một phụ nữ đã li dị chồng và có một đứa con.

Những giọt nước mắt của Ngọc không kìm được bắt đầu rơi xuống, cô chớp mắt cho những giọt nước mắt đó rơi hẳn xuống để mắt không còn ứa lệ nữa rồi cô hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn bà Yến:

- Dạ, cháu biết hoàn cảnh của cháu ạ!

- Ồ bác không có ý nói gì đâu, bác không có ý định chê gì cháu, bác chỉ muốn nói với cháu là cháu đã là người một lần đổ vỡ nên lần sau phải suy nghĩ, tìm hiểu mọi thứ kỹ càng. Đừng làm bản thân mình bị tổn thương cháu ạ!

Cũng không biết sau đó Ngọc đi về nhà Linh như thế nào. Đầu óc cô chỉ suy nghĩ về những điều bà Yến nói với cô. Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trên má cô, cô đã chịu rất nhiều đau khổ khi bước chân vào mối quan hệ này với Nam, những tưởng mọi việc đã thật tốt đẹp, giờ chỉ còn lại những yêu thương cả hai dành cho nhau, nhưng không ngờ. Ngọc nhớ lại những

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#giấcmơ