Chap Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc buổi trưa, ánh nắng bên ngoài có chút gay gắt khiến không khí hôm nay phủ lên một tầng khô nóng, dù trong phòng có điều hòa Lạc Nam vẫn ra nhiều mồ hôi, nhìn qua giấc ngủ có hơi không thoải mái. Tôn Khiêm không dám tăng điều hòa lên, sợ không khí lạnh quá ảnh hưởng đến sức khỏe của Lạc Nam, nếu như ngủ dậy bị cảm mạo thì rất không tốt.

Anh đắn đo nhìn người nằm trên giường một hồi liền quyết định thay quần áo cho cậu. Dù sao giờ cũng là bạn đời của nhau, chuyện tiếp xúc thân mật trước sau sẽ phát sinh, huống chi giống cái quý hiếm của anh rất hiền dịu, em ấy rất hiểu chuyện, sẽ không có nổi giận, không có cần anh.

Bạn đời là nắm tay nhau đi đến cuối con đường, tình cảm sâu nặng khó chia lìa, tuy vừa mới cưới nhưng Tôn Khiêm đã quen thuộc với trọng trách này. Tay anh cởi ra từng lớp áo của cậu, lướt trên làn da trắng nõn nhẵn nhụi, trông Lạc Nam như một thiên sứ nhỏ đang say giấc, vô hại thuần khiết, mặc anh làm gì thì làm.

Thay xong cho Lạc Nam một bộ quần áo thoải mái, anh chống tay nhìn cậu ngủ, nhẹ nhàng xoa xoa một bên mặt nhỏ đang vùi trong chăn. Cảm giác có 'vợ' thật tốt, cảm giác có người để anh chăm sóc hằng ngày rất hạnh phúc.

Bẽn lẽn hôn nhẹ lên đôi má mềm, anh định hôn một cái thôi nhưng cảm giác kích thích muốn nghiện khiến Tôn Khiêm không kìm được hôn thêm một cái, rồi lại thêm một cái, cho đến khi người trong chăn bất mãn chau mày anh mới mới vội vàng buông cậu ra, dỗ dỗ ru ngủ. Mà Tôn Khiêm phát hiện mình vậy mà hôn ướt nhẹp má cậu, anh cười khổ giúp cậu lau đi.

Tôn Khiêm trèo lên giường ngủ cùng cậu. Ôm được thân nhỏ mềm mại trong lòng rất thích. Cậu cảm nhận có người nằm bên cạnh, xoay người chớp mi, trong mơ màng dụi dụi đầu nhỏ vào lồng ngực anh, hai tay nhỏ nắm lại đặt trước ngực anh rồi ngủ tiếp. Tôn Khiêm chứng kiến cảnh này, trong lòng ngọt như mật. Lúc nãy bế trên xe nhìn không rõ, bây giờ có dịp nhìn rõ dung nhan khi ngủ của người trong lòng, không trách tại sao mẹ anh lại phấn khích như vậy.

Thật sự rất rất đáng yêu.

Tôn Khiêm không buồn ngủ. Anh ngắm nhìn người trong ngực không chán, càng ngắm càng yêu, chăm bẵm tém góc chăn, chỉnh điều hòa cho cậu ngủ thoải mái nhất. Đến lúc lâu sau ngắm nhìn no say, Tôn Khiêm mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ với cậu một giấc. Giống cái yếu ớt dễ hoảng sợ, phải bảo vệ cho em ấy an tâm ngay cả trong giấc ngủ.

Ngủ đến chiều thì Tôn Khiêm thức dậy, anh sợ Lạc Nam ngủ môt mình bị giật mình nên chèn cái gối ôm sau lưng cậu, sau đó mới lật đật chạy xuống bếp, xem bên dưới người làm chuẩn bị thức ăn đến đâu. Hôm nay Lạc Nam ăn rất ít, sáng giờ chỉ ăn một chén cháo, anh định giờ ăn chiều sẽ chăm cậu ăn nhiều một chút.

Xuống bếp xem tình hình, người làm đã nấu xong thức ăn buổi chiều, nhìn rất phong phú đa dạng, chua cay mặn ngọt tứ vị đậm đà rất ngon. Tôn Khiêm xem xét kỹ lưỡng mới cho người mang thức ăn dọn lên bàn, sau đó anh giải tán người làm, tự mình đi vào bếp muốn nấu thêm mấy món.

Còn nhớ giống cái quý hiếm đều thích ăn ngọt, nhất là mấy loại bánh ngọt có trái cây như dâu tây hoặc cam. Tôn Khiêm lần đầu làm chồng, không biết sở thích của người trong lòng thế nào, tuy nhiên cũng không thể bỏ mặc giao hết cho người làm giải quyết, suy đi tính lại, làm một cái bánh dâu kem và ly sữa cam tươi cho cậu bổ sung vitamin sau buổi ăn là tốt nhất.

Anh canh chỉnh thời gian rất chuẩn xác, bắt tay vào làm bánh và sữa không lâu, lúc thức ăn trên bàn nguội đi một phần vừa ăn thì anh đã xong.

Bánh kem nhỏ đủ một người ăn, dâu tây lát mỏng được sắp thành hình bông hoa đặt trên mặt kem tươi, vị bánh thanh ngọt vừa miệng không quá gắt. Nền kem trắng như sữa, dâu tây đỏ hồng, trang trí thêm mấy viên kẹo sô cô la màu nâu quanh bánh, kèm với ly sữa cam thơm ngọt ngào ngạt hương cam. Tôn Khiêm cười cười, hi vọng em ấy sẽ thích chúng.

Lúc này trên phòng, Lạc Nam đã tỉnh giấc.

Lần đầu tiên ở nhà lạ khó tránh có không quen, tuy nhiên ở đây lại khác, ngủ rất thoải mái, Lạc Nam ngủ đến xế chiều thì dậy. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, đưa tay dụi dụi đôi mắt còn mơ ngủ, ôm cái gối bên cạnh cười vui vẻ, trong người cảm giác khỏe lại không ít. Khi phát hiện quần áo bị thay đổi, Lạc Nam lén lút nhìn ra cửa, có chút đỏ mặt thẹn thùng.

Quan sát nơi gọi là ngôi nhà mới này, Lạc Nam lấy làm thích thú và tò mò đối với cách bày trí. Bên ngoài cánh cửa đóng kín, cậu không định sẽ ra ngoài, một mình đi lung tung quan sát căn phòng một lần nữa. Phòng ngủ rất rộng, khi sáng cậu chỉ mới đi được một nửa, còn bên kia chưa bước đến. Nói mới để ý, trên đầu giường có treo bức ảnh cưới của cậu và anh, cả hai trong ảnh trông rất tình tứ lãng mạn.

Đằng xa bên kia có đặt một tủ rượu cao ngất, cậu đoán là rượu do Tôn Khiêm sưu tầm. Bước qua nhìn nhìn một chút, không định mở cửa nghịch phá, sau đó để ý đến mấy thiên sứ nhỏ làm bằng thủy tinh bên kệ TV, Lạc Nam bước qua cầm lấy một con, ngắm chúng một lát rồi đặt lại.

Cậu để chân trần mở cửa đi xuống lầu, vừa đi vừa quan sát căn nhà không khỏi có chút rụt rè.

Ngôi nhà rất đẹp và lộng lẫy, còn có chút khí chất quý tộc. Dọc hành lang phảng phất hương gỗ trầm hương, cầu thang sáng bóng tráng bạc, bậc thềm màu đen mát lạnh. Đi xuống bên phải dẫn đến phòng bếp, phía bên trái là phòng khách rộng rãi. Lạc Nam tự hỏi không giống như trong tưởng tượng, hình như đúng như lời Tôn Khiêm nói, ngôi nhà này chỉ có hai người anh và cậu, không có người thứ ba họ hàng nào xen vào, cũng không có người lớn nào sống chung giống như đại gia đình nào đó.

Lạc Nam xác định lời anh nói là thật, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu sống như vậy thì thật thoải mái. Nhưng mà cũng không thấy người làm đâu, cả ngôi nhà này chẳng lẽ không thuê người làm sao? Lạc Nam nghi hoặc nghĩ ngợi. Cha mẹ cậu lúc trước có thuê không ít người làm phụ việc riêng trong nhà, nên theo cậu đoán căn nhà rộng lớn của Tôn Khiêm nhất định phải có vài người phụ việc.

Lạc Nam đang suy nghĩ, ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua phòng bếp, vô tình bắt gặp bóng dáng của chồng cậu đang làm việc gì trong đó, nhìn rất chăm chú. Cảm thấy không tiện hỏi ngay lúc này, Lạc Nam để lại không gian cho anh làm việc, một mình đi ra ngoài sân dạo gió mát.

Là một giống cái nhỏ nhắn quý hiếm, Lạc Nam có khuôn mặt rất hút người nhìn, không chỉ trong mắt Tôn Khiêm mà là trong mắt tất cả mọi người. Vẻ đẹp trời sinh ngọt ngào, khó tránh làm bao nhiêu người phải chìm trong say đắm khi nhìn đến. Cho nên khi bước xuống sân đi dạo, những người giúp việc khi nãy bị đuổi ra đang làm trong vườn hoa đều nhìn cậu không rời, âm thầm suýt xoa.

Lạc Nam không để ý đến có người sau lưng, cậu chậm rãi ra sân ngồi bên bàn trà, ngắm nhìn cảnh xung quanh, hít lấy hương hoa dịu nhẹ, tận hưởng sự thoải mái của buổi chiều mát mẻ. Gió chiều thổi nhè nhẹ qua mặt, mang theo mấy cánh hoa rơi xuống bàn.

Cậu nhặt một cánh hoa đưa lên mũi ngửi, mùi hương thật dễ chịu. Lạc Nam quay người lại, phát hiện hóa ra là hoa của cái cây lớn đằng sau lưng. Nhìn thân cây thon nuột, cành lá sum sê tràn đầy sức sống, những bông hoa phảng phất hương thơm nương theo làn gió rơi xuống mặt đất, Lạc Nam nhìn chúng nở nụ cười ngọt ngào yêu thích, không hề biết người làm trong biệt thự ở phía xa đều đang tò mò nhìn về phía cậu.

Ngoài đường, đằng dưới nhìn lên căn biệt thự của Tôn Khiêm. Cánh cổng lớn rộng mở, hai con sư tử đá sừng sững há miệng, trông sang trọng lại uy nghi. Ở phía trong sân trước, một chàng trai nhỏ khoác một bộ đồ ngủ tơ lụa, vui vẻ nghịch với cánh hoa mỏng manh, người này từ đây là chủ nhân thứ hai của biệt thự.

Tôn Khiêm đem bánh và sữa cam để vào tủ lạnh, xong xuôi anh rửa tay rồi đi lên lầu định gọi cậu dậy cùng nhau ăn chiều, nhưng đến nơi thì hết hồn khi chẳng thấy người đâu. Anh thử mở cửa phòng tắm và phòng vệ sinh nhưng không thấy, ngoài ban công cũng không thấy bóng dáng ai, Tôn Khiêm liền phóng vội xuống lầu tìm, hỏi quản gia mới biết Lạc Nam đang ở ngoài sân hóng mát.

Hóa ra quản gia từ đầu đến cuối đều âm thầm nhìn vị chủ nhân mới về, lại không tùy tiện lộ mặt vì sợ cậu cảm thấy lúng túng.

Tôn Khiêm chạy ra sân, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang nghịch cánh hoa thì thở phào nhẹ nhõm, anh dịu dàng tiến lại bắt chuyện cùng cậu:

"Em ngồi hóng mát sao? Thức lúc nào sao em không gọi anh?"

Lạc Nam không trả lời, cậu ngước nhìn anh cười nhẹ, tay đưa cánh hoa vừa cầm cho Tôn Khiêm, kéo anh ngồi kế bên rồi nhặt trên bàn một cánh hoa khác đưa lên mũi ngửi.

"Em thích hoa này sao? Là hoa Xuyên Tử ở vùng Tây An, anh đem về trồng từ lúc biệt thự mới xây lên." Tôn Khiêm gỡ cánh hoa trên mái tóc nhỏ, giọng ôn nhu nhẹ nhàng giải thích cho người kế bên hiểu. Anh ngắm cậu còn vui hơn ngửi hoa, ánh mắt tràn tia sủng nịch yêu thương.

Cậu mới cười một cái đã hớp mất hồn anh rồi. Nghĩ đến chuyện người con trai nhỏ nhắn này từ nay sẽ chung chăn gối với anh, tính cách ngọt ngào lại hiền lành đáng yêu làm Tôn Khiêm không kìm nổi muốn cưng chiều vô hạn. Cho dù cậu có là giống cái quý hiếm hay người bình thường đều không làm anh hết say đắm, không ngừng muốn yêu thương.

"Nam, anh gọi em như vậy được không?"

Gió nhẹ lại thổi lên, gió mang theo âm thanh nhẹ nhàng của anh cuốn lấy đem đến bên tai Lạc Nam, lá cây xào xạc quét rơi mấy cánh hoa trên bàn xuống mặt đất. Lạc Nam nhìn anh gật đầu, bây giờ anh mới nhìn ra là cậu ít nói hơn anh nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC