10, lật bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

hong jisoo nói xong đã đập bàn đi sang phía bàn ăn đối diện nơi park seonghee còn đang làm loạn như thằng điên.

bản thân nó là con của tình nhân, họ của nó còn là họ mẹ, thế mà dám mò mặt vè nhà để dành thừa kế.

dành cái lờ ý.

từ nhỏ yoon jeonghan và bố đã không hoà thuận, mẹ mất vào năm lên 10, năm ngoái ông nội và bố của cậu đều qua đời.

park seonghee nhờ mẹ nó đi thuyết phục mấy cổ đông để dành quyền thừa kế.

dẫu sao cái nhà đó cũng không còn gì luyến tiếc cái nhà chết tiệt kia, sau khi hoàn thành xong thủ tục và các việc liên quan, yoon jeonghan khăn gói về hàn quốc cho đến này.

"choi seungcheol, sao anh lại ngu ngốc tin thằng điên này vậy?"

trong khi park seonghee làm loạn, hong jisoo lén nhìn biểu cảm của hai người kia. thế quái nào mà yoon jeonghan vẫn thản nhiên uống rượu và choi seungcheol thì đang siết chặt bàn tay.

3

2
1

hong jisoo nhẩm đếm trong lòng, sau khi chữ "một" vừa phát ra, cái miệng tía lia của park seonghee nhanh chóng im bặt khi choi seungcheol đánh một cú thật oách.

không có ai đủ tư cách để nói mấy câu dạy đời hoặc xem thường choi seungcheol như thế từ nhỏ đến lớn cả.

"đi thôi yoon jeonghan, tụi mình cần nói chuyện."

người trong cuộc đã đi, đám anh em bạn bè của park seonghee cũng lười xem thằng điên này diễn tuồng. cuối cùng chỉ còn nó và đám hong jisoo.

nhìn đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net