11, đứng trước mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

seungcheol đếm đến giây thứ năm, cửa nhà vang lên tiếng động có ai đó đang mở cửa. anh nhìn thấy jeonghan tóc tai ướt nhẹp vì căng thẳng, cậu thậm chí còn chẳng đi ra trước cửa, chỉ mở hé một góc rồi mời hắn vào.

seungcheol đã đến căn hộ của cậu trên dưới mười lần, mỗi lần đều bừa bộn, jeonghan bảo mình không thích dọn dẹp, đợi đến chừng nào không chịu được nửa thì gọi người đến dọn. seungcheol chỉ cười, không một lời trách cứ cậu, anh chỉ ôm cậu thật chặt trong vòng tay, đợi đến khi hơi thở của đối phương ổn định, anh nhẹ nhàng tách cả hai ra, sẽ giúp cậu sắp xếp lại đôi chỗ trong nhà.

choi seungcheol lẫn yoon jeonghan từ nhỏ đến lớn nào cần làm những việc này bao giờ, nói đơn giản, họ phẩy tay một cái, sẽ có người đến dọn dẹp. thế nhưng seungcheol lại sợ làm ồn đến yoon jeonghan lúc ngủ, nên tuy vụng về, anh vẫn cố gắng dọn sạch giúp cậu.

jeonghan biết mọi chuyện seungcheol làm, nhưng cậu chẳng lên tiếng phản đối hay cảm ơn. ngay từ ban đầu, mối quan hệ không rõ ràng giữa họ đã nực cười lắm rồi.

vô tình xảy ra một đêm cùng nhau, sau đó yoon jeonghan lại cố tình tiếp cận sau khi biết seungcheol và park seonghee có gì đó với nhau, cụ thể là choi seungcheol vẫn còn lụy người kia lắm.

jeonghan trong một buổi nhậu cùng hong jisoo đã chê cười seungcheol rất nhiều, thân là người gánh trên vai tương lai của một tập đoàn, seungcheol lại dễ dàng bị người khác lừa dối hết lần này đến lần khác. cậu nghĩ hóa ra anh cũng có thể, chỉ cần thuận theo choi seungcheol một chút, anh liền thiên vị mình.

hong jisoo sau khi thấy cậu rời đi đã lén nhắn với cậu vài tin, nó bảo anh đang đuổi theo cậu, còn park seunghee thì để đấy cả đám lo. jeonghan ghét park seonghee rất nhiều, chỉ bởi vì gương mặt đó có nét giống với người bố quá cố của mình, mà cậu chỉ đơn giản ghét cay đắng người đàn ông đó.

jeonghan từng hẹn hò với một cậu trai vào năm 17 tuổi ở nhật, bọn họ chỉ nắm tay nhau vài giây đã bị đám phóng viên bắt gặp, ông yoon sau đó trách mắng cậu. dấu tay ấm nóng trên gò má không khiến jeonghan gục ngã, cậu chỉ đơn giản là không phản kháng.

cho đến vài tháng trước, khi tiễn đưa người bố của mình đi, jeonghan nghĩ mình chẳng lưu luyến gì gia tộc này nữa. dẫu sao park seonghee kia cũng là con trai ruột, muốn giành lấy thì giành lấy.

jeonghan về nước với một tư tưởng như thế, cho đến khi cậu thấy choi seungcheol với thân phận như thế lại đi đâm đầu vào thằng nhóc thối kia. cậu đã nói những lời không hay, cậu nhớ rõ năm ngón tay đã siết chặt của seungcheol đêm đó, sau đó vào hôm nay, anh không kiềm chế được mà đánh park seonghee.

sau cùng đó là thứ cậu muốn thấy, dẫu sao nếu seungcheol còn yêu, anh sẽ không thể ra tay với người kia. 

xem ra lần này, jeonghan hãnh diện mà ngẩng cao đầu với park seonghee, hóa ra cậu chẳng mất đi tất cả, cậu có được thứ park seonghee ao ước nhất.

seungcheol đã ngồi được một lúc, nhìn thấy cậu thẫn thờ ngồi đối diện mình, khóe môi thi thoảng lại nở nụ cười, sau đó lại tắt ngụm không hiểu vì sao.

cho đến phút thứ mười, anh không chịu nổi sự im lặng của cả hai, khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó tiến đến ngồi cạnh một jeonghan còn đang suy nghĩ thất thần.

"jeonghan, đi tắm trước đã."

tắm rửa xong, seungcheol tắt hết đèn trong phòng, bản thân ôm thật chặt yoon jeonghan trong lòng, bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu như mọi khi, nhưng dỗ mãi cũng chẳng thấy jeonghan đi vào giấc ngủ.

"jeonghan-"

"seungcheol-"

"mình nói trước, choi seungcheol cậu nghe cho rõ."

jeonghan hít thật sâu, sau đó tách khỏi lồng ngực ấm áp của người kia, giữa bóng đêm của căn phòng, tiếng cậu run rẩy cất lên.

"cậu đến xử tử mình đúng không?"

"hả?"

seungcheol không nhịn được, ngồi dậy với tay bật chiếc đèn ngủ vàng ngay bên cạnh, thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng của người kia gắt lên.

"chói mắt quá, cậu tắt ngay cho mình."

anh không làm theo, chỉ khẽ sát lại gần cậu, dùng cơ thể của mình che đi ánh đèn kia.

"yoon jeonghan, có những chuyện cậu sẽ phải đối mặt, như ngọn đèn làm cậu chói mắt, cậu vẫn phải mở mắt ra nhìn khi mình không tắt đi. thế nhưng có một thứ sẽ thay đổi, mình sẽ là người chắn trước mặt cậu. yoon jeonghan, cậu hiểu lời mình nói không?"

cậu đã nghĩ mình là người duy nhất muốn dạy đời người khác, hoặc ít nhất là mấy câu quotes cậu góp nhặt được trong những cuốn sách tâm đắc cũng khiến người ta phát ngán mỗi khi nghe được.

"cậu chắc chứ? vì thứ trước mắt mình không phải một ngọn đèn vàng, mà là một mặt trời gay gắt, nó có thể thiêu rụi cả cậu lẫn mình bất cứ lúc nào."

jeonghan chỉ cảm thấy dường như seungcheol lại tiến đến gần, ôm thật chặt mình hơn một chút, anh không trả lời, nhưng lại dùng hành động để đáp lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net