4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan thức giấc vì ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, quay sang bên cạnh chỗ trống đã không còn hơi ấm nữa rồi. trong người mỏi nhừ, cậu gượng ngồi dậy, một phen choáng váng ập đến khiến cậu ngã lại xuống giường. lại là ốm vặt.

có lẽ vì hôm qua đi vội không mặc áo khoác nên mới thành ra thế này đây. thật là cái cơ thể này cậu ghét thậm vì cứ sơ ý một xíu là sẽ bệnh ngay.

Jeonghan đã chẳng còn nhớ gì nhiều về hôm qua. chỉ là bản thân tìm đến gặp anh, và thật may vì Seungcheol đã không bị sao. còn chuyện của sau đó, Jeonghan không chắc mình đã ngủ quên từ lúc nào vào cũng không biết bằng cách nào mình vào được trong nhà. chỉ là trong cơn mơ hồ, cậu cảm nhận được mùi hương nước hoa quen thuộc mà Seungcheol vẫn hay dùng thoang thoảng bên mũi mình.

điện thoại bên cạnh vang lên làm cậu giật mình, cố gắng gượng người ngồi dậy tựa vào giường vơ lấy điện thoại, là biên tập Jeon

"vâng, biên tập Jeon"

"anh vẫn còn giận em vì em hối anh viết sách sao ?"

"anh nào dám giận cậu"

"người anh này lúc nào cũng vậy đấy, chịu anh luôn, em đã gửi bản thảo của anh qua bên nhà sản xuất rồi, họ phản hồi rất tốt, sẽ xuất bản sớm thôi"

"quá tốt rồi" - Jeonghan mỉm cười

"nhưng mà anh này, biết rằng tự mình đa tình là tự mình tổn thương, nhưng sao ta vẫn muốn được đắm chìm một lần"

"cậu chưa từng yêu ai bao giờ đúng không. tình yêu nó lạ lắm. không phải nói yêu là yêu được. cũng không thể nói buông là buông được ngay. bởi vốn dĩ bản chất của tình yêu là sự hy sinh, là dành trọn trái tim cho một người. vì vậy dù biết là sẽ tổn thương, nhưng vì muốn một lần được yêu nên ta nguyện dấn thân vào. chính là như vậy"

"biết rằng sẽ là kết thúc nhưng vẫn mong một phép màu sẽ xảy ra, để rồi nhận lại chỉ là sự tổn thương. không phải quá ngốc sao" - Wonwoo cười nhẹ.

"chà, cậu đang châm chọc anh đấy sao ?"

"anh, em không có ý đó"

"không phải là ngốc, mà là quá ngốc !"

"anh Jeonghan ?"

"thôi Wonwoo dừng lại ở đây thôi" - Jeonghan hơn ai hết hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào

"anh đừng tự lừa dối bản thân mình nữa"

"thôi Jeon Wonwoo được rồi"

"anh, em xin lỗi, nhưng em vẫn phải nói. nhìn anh như vậy đứa em này thật sự không can tâm.."

"được rồi Wonwoo nếu không phải về công việc nữa thì anh cúp máy đây"

chưa để Wonwoo nói thêm gì Jeonghan thẳng thừng cúp máy

Jeonghan, mày sao vậy chứ ? từ lúc bắt đầu đã biết rằng tình cảm này sẽ chẳng đi đến kết cục tươi đẹp, thế nhưng Yoon Jeonghan lại mong chờ điều gì ?

mong chờ rằng Seungcheol sẽ hiểu được tình cảm này của mình, mong chờ rằng anh sẽ đáp trả lại nó một cách chân thành. để rồi Jeonghan nhận lại được gì, hay chỉ là những tháng ngày sống bám víu vào niềm hy vọng viễn vông đấy.

thật nực cười.

biết đến khi nào Yoon Jeonghan mới chịu thức tỉnh ?

tình cảm này đã không tồn tại ngay từ khi bắt đầu.

Jeonghan bó gối ngồi trên giường, cậu khóc rất thảm, đến nỗi ướt đẫm cả một khoảng đầu gối.

liệu rằng sẽ là tiếp tục bám víu vào tín ngưỡng của bản thân, hay sẽ là giải thoát cho mình và cả cho người kia nữa. Jeonghan thật sự không biết.

biết là ích kỷ, vì cậu vốn đã rất ích kỷ kể từ khi yêu Seungcheol.

nhưng bảo rằng buông đoạn tình cảm này, Jeonghan thật sự không thể.

Jeonghan cứ khóc, khóc đến mức lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net