5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sếp, bên công ty P đã chấp nhận các điều khoản giao dịch, cần anh ký, việc thu mua sẽ sớm tiến hành" - Seungcheol nhận lấy giấy tờ cầm bút vẽ vài nét rồi đưa lại cho Junhui

"anh này, hôm nay nhìn anh có vẻ mệt thế, em lấy giúp anh cốc cafe nhé"

"không cần, cậu về làm việc của mình đi" - Seungcheol vờ như không để ý, vẫn chăm chú lật lên lật xuống đống giấy tờ.

"này, đừng nói với em là buổi hẹn hò tối qua anh cho anh Jeonghan leo cây đó nha"

Seungcheol ngẩng đầu cau mày - "việc của cậu à"

" vậy là đúng thiệt rồi hả. omo thiệt là tội nghiệp anh Jeonghan, ông đúng là một tên độc ác đó Choi Seungcheol" - vừa nói Jun vừa tỏ vẻ mặt khinh bỉ, mỗi bước một tránh xa anh hơn

"tôi gọi Myungho nhé ?" - Seungcheol lườm nguýt, ai kia vẫn trưng ra bộ mặt thiếu đòn

"ai lại làm thế với anh em mình đúng không anh nhỉ ?"

"ai anh em với đồ hâm dở như cậu" - anh sếp lại lườm

"thế rồi tặng quà cáp gì chưa"

"quà cáp gì ???"

"quà sinh nhật chứ gì cha nội"

"sinh nhật ai cơ ?" - Seungcheol load chưa kịp

"sinh nhật anh Jeonghan chứ ai. thôi tôi hiểu rồi. ông không biết sinh nhật người ta luôn chứ gì. thật là một con người vô tâm kinh khủng. buổi hẹn hò thì cho leo cây rồi cũng không tặng quà cáp gì cho người ta luôn" - vừa nói Jun vừa lắc đầu

"cậu nói gì cơ hôn qua sinh nhật Jeonghan á ?"

"chứ chẳng lẽ sinh nhật tôi ?" - Jun nhún vai lắc đầu bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên lò đầu vào tặng cho một câu cuối

"ông lo mà tìm cơ hội xin lỗi người ta đi. anh Jeonghan chắc sẽ đau lòng lắm. aisss thiệt là, tại sao tôi phải giúp một tên vô tâm như anh chứ, quá mệt mỏi !!"

"cái đồ họ Moon nhà cậu!!!!" - anh sếp vơ vội cây bút một phát phi thẳng về phía cửa

sau khi Jun đi khỏi, Seungcheol vẫn ngồi ngây người ra đó. lạ thật, tại sao sinh nhật mình nhưng lúc đó cậu lại không nói ? hay tên thư ký kia lại đang giở trò chọc phá anh đây

"aisss Moon Junhui" - anh nắm tay thành nắm đấm, ánh mắt hình viên đạn
_____________

16:00

"ôi trời cái con người này còn chưa chịu về nữa ?" - Jun bất ngờ đẩy cửa từ ngoài chạy vào làm anh một phen hồn vía như muốn lên mây

"chưa tới giờ tan tầm, công việc còn chưa xong về cái gì mà về"

"chịu anh luôn Choi Seungcheol, anh không thương mình thì cũng phải thương anh Jeonghan chứ, bộ anh không cảm thấy có lỗi với anh Jeonghan sao?"

"chịu thôi, Choi Seungcheol cái gì cũng biết, chỉ là không biết đến chuyện tình cảm là gì" - Myungho tay cầm theo sấp tài liệu đi vào

"ơ, Myungho~ em nói cho con người này hiểu đi chứ anh mệt lắm rồi này" - Junhui thấy Myungho giọng điệu liền thay đổi 180 độ chạy đến ôm lấy Myungho

"anh tránh ra đi, đang đi làm đó, đàng hoàng đi" - Myungho đẩy Junhui ra

"em nói xem, Seungcheol có quá đáng với anh rể của chúng ta không cơ chứ"

"ừm thì" - Myungho nhún vai lắc đầu

"rồi hai đứa bây ở đây để trêu chọc anh phải không" - Seungcheol ngước nhìn

"em tới đưa tài liệu thôi, còn cha này, cứ giao cho ổng nhiều nhiều việc một chút cũng được, chứ dạo này em thấy ổng rỗi lắm đấy sếp ạ" - Myungho cười cười

"bảo bối, em nỡ lòng nào lại làm vậy với anh" - Junhui mếu máo

"lo mà làm cho đàng hoàng đi" - Myungho nói rồi quay qua Seungcheol chào cái rồi cũng đi ngay.

Myungho đi khuất chưa đầy 5 giây đã quay trở lại nói một câu - "mà anh này, vẫn là nên quan tâm đến anh rể một chút. nếu được anh cứ về trước đi, ở đây có Junhui và em lo cũng được"

Myungho nháy mắt.

"đó, anh nghe rùi đó, hôm nay vợ chồng tui sẽ giúp anh, anh về với vợ đi, việc còn lại để tui giải quyết cho" - nói rồi Jun dí cặp sách và áo khoác vào tay anh, thắng thắn một cái đẩy anh ra khỏi phòng làm việc đóng cửa cái rầm.

Seungcheol không khỏi lắc đầu, nhiều lúc anh tự hỏi anh là sếp của cậu ta hay cậu ta là sếp của anh nữa. nhưng cũng nhờ Myungho và Junhui mà anh được về sớm một bữa. như vậy cũng tốt, anh có cơ hội để chuộc lỗi với Jeonghan rồi
___________

17:00

Seungcheol khó khăn mở cửa, hai tay túi đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà. lạ thế nhỉ, mọi ngày người đầu tiên anh nhìn thấy khi vào nhà sẽ là Jeonghan, nhưng hôm nay chẳng thấy cậu ra đón, Jeonghan ra ngoài rồi ư, hay vẫn còn đang ngủ ?

anh đặt hai túi đồ lên bàn bếp rồi bước vào phòng ngủ. đúng như anh nghĩ, Jeonghan vẫn còn đang ngủ. không nghĩ rằng em lại mê ngủ như vậy đó. anh bước lại ngồi xuống cạnh lay cậu, xem nào Jeonghan, em ngủ say tới mức anh về cũng không biết sao

"Jeonghan, dậy thôi nào trời sắp tối rồi này....ôi trời Jeonghan sao em nóng thế này ? em sốt sao ?" - Seungcheol giật mình khi chạm vào người cậu, cậu sốt nóng đến độ trong phòng bật điều hoà nhưng mồ hôi tuôn ướt hết cả áo

"Seungcheol...anh về rồi sao ?"

"đồ ngốc, sốt như vậy tại sao không đến bệnh viện? đi, anh đưa em đến bệnh viện"

"em không sao, uống thuốc nằm nghỉ một chút sẽ hết thôi, không cần đi bệnh viện đâu" - Jeonghan thều thào.

"em sốt cao như vậy mà bảo không sao. em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ, YOON JEONGHAN !!!!!!" - anh quát lớn

"Seungcheol..xin anh..." - đôi mắt cậu ứa nước nhìn anh.

Seungcheol hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh

"được rồi được rồi đừng khóc, để anh gọi bác sĩ Kim đến khám cho em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net