8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan hớt hải chạy đến bệnh viên, cánh cửa phòng cấp cứu nơi chị cậu đang ở bên trong đóng nghiền lạnh lẽo đến đáng sợ, cậu ngồi không yên trên ghế, chốc chốc lại nhìn vào xem tình hình. một lúc sau bác sĩ cấp cứu bước ra, ông nhìn cậu lắc đầu

"chúng tôi xin lỗi, nhưng vì cô ấy mất máu quá nhiều đã không qua khỏi. người nhà hãy tới nhìn bệnh nhân lần cuối"

Jeonghan nghe xong như suy sụp, cậu vẫn không tin vào những gì đang xảy ra.

"người nhà bệnh nhân Yoon Hyunju, phiền đi theo tôi"

"được"

rồi họ đưa cậu đi nhận thi thể, nhìn chị cậu nằm trên băng ca đắp vải trắng từ đầu tới chân, vẫn không thể nào tin đây là chị cậu. chị cậu thật sự đã bỏ cậu mà đi như ba mẹ cậu năm đó. Jeonghan kéo tấm vải để nhìn khuôn mặt chị gái lần cuối, cô gái lương thiện với nụ cười trong sáng và một tâm hồn thanh khiết lại bị ông trời bỏ quên mà phải buông tay rời trần gian sớm đến thế.

"chị hai, chắc chị đang lạnh và sợ lắm đúng không ? nơi đây chính là ác mộng mà chị em mình không bao giờ muốn đến, năm xưa chính tại nơi đây chúng ta đã phải chứng kiến ba mẹ rời xa chúng ta, giờ đây một lần nữa em lại phải chứng kiến thêm một người em yêu thương rời bỏ em mà đi. chị hai, chị có thấy bản thân mình tàn nhẫn lắm không ? tương lai ở phía trước vẫn đang đợi chị, chị còn phải sống, còn bao nhiêu chuyến du lịch đang chờ chị, bao nhiêu kế hoạch vẫn còn chưa hoàn thành, em còn phải chứng kiến chị lấy chồng, có một cuộc sống yên bình thì người em này mới yên tâm chứ. chị là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao ? chị đừng ngủ nữa dậy đi, về nhà với em này. em đậu đại học vào trường mà chị mong muốn rồi này. chị hai chị tỉnh dậy đi mà!!"

tự ngắt suy nghĩ của mình, Jeonghan không thể nghĩ thêm nữa. nước mắt cậu đã tràn ra từ lúc nào. ngắm nhìn tấm di ảnh trên tay, Jeonghan cười trong nước mắt

"chị ơi, đứa em này tệ thật. đã hứa là sẽ sống thật tốt vậy mà cứ khóc lóc thảm thương như thế này đây" - đoạn cậu đặt bức ảnh lại chỗ cũ hít một hơi thật sâu để ngăn tiếng khóc

"năm đó, chị biết không, khoảng thời gian đầu khi không có chị, em như hoàn toàn rơi vào bóng tối chẳng có một người nào ở bên, chỉ một chút nữa là em đã đi theo chị luôn rồi. nhưng lúc đó, đã có một bàn tay xoè ra và nắm lấy tay em. là Seungcheol" - cậu cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Seungcheol đến bên cạnh em, như một ánh sáng nhỏ loe lói ở nơi tối tăm vậy. mặc dù ngay cả chính cậu ấy cũng đang bị nỗi đau gặm nhấm trái tim mình qua từng ngày. nỗi đau mất đi người mình yêu thương đã khiến em và cậu ấy như tìm được sự đồng cảm. đến khi em nhận ra, không biết đã yêu cậu ấy từ lúc nào" - Jeonghan cúi đầu cười nhạt

"có phải em ích kỉ và xấu xa quá phải không. cũng đúng thôi. vì ngay từ khi bắt đầu tất cả đã là cảm xúc gượng ép. tất cả đều là cảm xúc từ một phía của em. vì trước trước đến giờ em biết rõ trái tim Seungcheol thật sự đặt kẻ đâu mà"

cậu mỉm cười nhẹ.

"em phải làm sao đây chị ơi"

"có nên mong chờ dù chỉ là một cơ hội nhỏ"

"hay sẽ là đối diện với sự thật"

Jeonghan im lặng một hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại bấm số gọi cho anh, vài giây sau truyền đến giọng nói quen thuộc

"sao thế Jeonghan? em không khỏe sao ?"

"không em khỏe rồi, em gọi như vậy có làm phiền anh làm việc không"

"không sao, em có chuyện gì muốn nói sao"

"tối nay, mình ra ngoài ăn rồi nói chuyện nhé"

"ừm, vậy tối nay anh sẽ về sớm rồi cùng em đi ăn tối. em chờ anh về nhé"

"không cần đâu, nhà hàng X, gần công ty anh. tan làm anh ghé đó luôn nhé, em đợi"

"em đang bệnh, tự đi một mình không được"

"không sao, em gọi taxi. anh tan làm thì ghé qua"

"thật sự không sao"

"không sao mà"

"ừm, hẹn em tối nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net