7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì sáng nay có cuộc họp gấp với hội đồng nên ngay từ sáng sớm Seungcheol đã ra khỏi nhà. lúc Jeonghan dậy thì đã hơn 9 giờ, nhìn sang bên cạnh người đã đi từ lúc nào. nhờ sự chăm sóc chu đáo của anh mà hôm nay cậu đã khỏe hơn nhiều, có thể tự đi lại được rồi.

cơn đói bụng lập tức ùa đến, nãy giờ bụng cậu vẫn đánh trống biểu tình nhiệt tình, đành phải ra kiếm gì đó ăn thôi. Jeonghan bước xuống bếp, thấy một nồi cháo đã được nấu sẵn cùng tờ giấy note dán trên bàn

"anh nấu cháo cho em rồi đó, em dậy thì ăn rồi uống thuốc đầy đủ nhé. anh đi rồi chiều về sớm với em. nhớ đừng bỏ uống thuốc đấy nhé!
Seungcheol"

Jeonghan đọc xong rồi mỉm cười. cảm giác thật hạnh phúc cậu có thể xem đây chính là một phép màu mà bao lâu nay cậu vẫn mong chờ hay không.

Jeonghan nghe lời anh, ăn cháo rồi uống thuốc rất đầy đủ. nằm mãi trên giường cậu cũng thấy chán, cũng không còn sốt nữa, định là kiếm việc gì đó làm như sẽ viết tiếp cuốn sách nhưng rồi chợt nhớ ra đã viết xong và gửi cho Wonwoo vào mấy ngày trước rồi. công việc nhà thì anh cũng đã làm xong hết. thế là đành ra phòng khách bật TV xem cho đỡ buồn.

nhưng rảnh rỗi quá Jeonghan đâm ra suy nghĩ lung tung, cảm giác nhớ nhung lại ập đến. yêu lâu là một chuyện, nhưng mỗi ngày Jeonghan đều cảm thấy mình yêu anh hơn ngày hôm qua một chút, lại nhớ anh hơn ngày hôm qua một chút.

không biết bây giờ ở công ty Seungcheol đang làm gì, đã ăn gì chưa. nghĩ rồi cậu cầm điện thoại lên mân mê, có nên gọi hay không. lỡ đâu lại làm phiền anh làm việc thì sao.

hay là nhắn tin.

đấu tranh tư tưởng một hồi thì cũng quyết định nhắn tin, nhưng vấn đề là biết nhắn gì bây giờ. thế là cậu đánh liều soạn vài đoạn tin nhắn, thấy không ổn lại xoá đi soạn lại nhưng rất cả chỉ trong vài giây lại bị cậu xoá sạch.

Jeonghan thất vọng, vẫn là không nên gửi.

đành tắt điện thoại tiếp tục xem phim. màn hình vừa đen lại lập tức bật sáng, có người gọi đến. Jeonghan suýt không tin vào mắt mình đến tí nữa thì rơi cả cái điện thoại xuống sàn, là anh.

"Seungcheol"

"em ăn gì chưa? uống thuốc chưa đấy? em có thấy khỏe hơn chưa?"

"Seungcheol em khỏe rồi"

"vậy tốt rồi, em ở nhà nhé chiều anh về"

"ừm Seungcheol" - đầu giây bên kia không nói gì nữa, anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi cúp máy.

Jeonghan như quay cuồng, là anh vừa gọi cho cậu, hay cậu suy nghĩ nhiều quá đến mức hoang tưởng.  Jeonghan lắc mạnh đầu, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, Jeonghan chắc chắn đây không phải mơ, đây là thật. Jeonghan sung sướng thế là cứ ngồi cười ngây ngốc mãi một hồi, nhưng thoáng chốc nụ cười lại vụt tắt.

"chắc là do sốt nên mới hoang tưởng rằng anh vừa gọi cho mình thôi. phải đi tìm thuốc ! không không, mình bị gì thật rồi" - vừa lắc đầu Jeonghan vừa mang khuôn mặt phờ phạc đi lấy thuốc, cậu đi vào phòng bếp tìm mà không thấy, ra phòng khách, vào phòng ngủ cũng chẳng tìm ra. đành mạn phép vào phòng làm việc của anh. đúng như suy nghĩ, thuốc nằm ngay trên bàn.

vẫn là Seungcheol đãng trí quên không mang ra ngoài bàn. nhưng cũng nhờ thế mà cậu có lý do để vào phòng anh. ít ra thì trong này vẫn còn vương lại một chút hương thơm của anh. cậu thoải mái hít một hơi cho đầy buồng phổi rồi thở nhẹ, vẫn là chỉ có Seungcheol mới cho cậu cảm giác dễ chịu nhất.

Jeonghan dạo quanh khắp phòng, sau đó kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc của anh, bàn làm việc được sắp xếp rất đơn giản, chỉ vài xấp tài liệu, vài quyển sách và một ống đựng bút hơi hướng cổ điển. những thứ này đều là cậu chọn cho anh hết. lúc đầu anh không thích đâu nhưng vì thấy cậu có vẻ buồn buồn thế là để luôn đến giờ. Jeonghan nhìm ngắm xung quanh những đồ vật mình mua và chợt khựng lại khi nhìn thấy một khung ảnh.

là ảnh của chị, người chị gái lương thiện của cậu. tấm ảnh này được chụp vào sinh nhật của chị, do chính tay cậu chụp. chị lúc ấy cười sao hồn nhiên đến lạ. nhưng đâu ai ngờ cuộc đời của người con gái ấy lại kết thúc vào lúc đẹp nhất của cuộc đời. Jeonghan cầm bức trên tay mân mê.

cậu nhớ lại tối hôm ấy Jeonghan cầm phiếu trúng tuyển đại học trên tay hí hửng chạy về khoe chị. nhưng về nhà tìm mãi không thấy chị đâu. sau đó nghe bác hàng xóm bảo đã thấy chị cậu ra ngoài từ sớm, chắc có lẽ là sắp về rồi nên cậu đành kiếm gì ăn trong thời gian đợi chị về. nhưng Jeonghan đợi mãi đến tối mà chị vẫn chưa trở về, cậu lo lắng gọi điện cho chị thì đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói lạ đầy hấp tấp

"cho hỏi cậu có phải là người nhà của chủ số này không ?"

"đúng vậy tôi là em trai chị ấy. chị là ai sao lại nghe điện thoại của chị tôi"

"xin lỗi, không còn nhiều thời gian đâu, chị cậu gặp tai nạn đang trên đường cấp cứu"

lsao??? chị tôi bị tai nạn ?" - Jeonghan như không tin vào tai mình, chị cậu trước giờ đều rất cẩn thận, sao lại để bản thân mình xảy ra chuyện như vậy cơ chứ

"cậu tới lẹ đi nếu không sẽ không kịp. người nhà của cậu đang rất nguy cấp. bệnh viện XX"

"được, tôi tới ngay, phiền cô hay chăm sóc cho chị tôi"

"chị, chị không được bị sao đấy nhé" - Jeonghan chạy nhanh đến bệnh viện, bây giờ cậu chẳng nghĩ được gì, đầu cậu trống rỗng. Jeonghan rất sợ đến bệnh viện. năm xưa cũng tại nơi này, ngay tại phòng cấp cứu hai chị em cậu đã chứng kiến cảnh người ta đẩy thi thể ba mẹ cậu đi, một ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến, lần này lại một lần nữa ùa về, nhưng lần này là chị gái của cậu, Yoon Hyunju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net