Chap 1. Một sáng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itlis một sáng mùa đông.
Đỉnh núi này vốn dĩ luôn luôn lạnh. Nhưng vào mùa đông cái lạnh như tăng lên gấp đôi, đặc biệt vào sáng sớm, những cơn gió cứ liên tục rít gào, như muốn quật đổ những căn nhà nhỏ bằng gỗ.

Jeonghan ló đầu ra khỏi đống chăn bằng lông thú khi nghe tiếng gọi khàn khàn của ông ngoại.

"Jeonghan, sáng rồi!"

"Vâng ạ!"

Cậu đáp lại bằng giọng ngái ngủ, xen chút khó chịu, tối qua cậu đã phải thức cả đêm dọn tuyết ở mấy cái chuồng lạc đà và chuồng bò xạ của mấy người trong làng để đổi gạo và rau củ, mãi khi cực quang* xuất hiện giữa canh ba cậu mới về tới nhà, nhưng cũng không phải tệ, vì cực quang thật sự rất đẹp.

Gãi gãi mái tóc dài đặc biệt của mình, Jeonghan lăn a lăn ra khỏi giường, rớt cái "bịch" xuống đất. Mệt mỏi đứng dậy, lấy theo hai cái cốc dưới bếp, cậu lết đôi chân ra sau nhà, nơi có những nồi nước đang sôi ùng ục và cả ông ngoại của cậu. Cứ vào mùa đông- mùa lạnh nhất trong năm, những người trong làng sẽ xuống dưới núi để lấy nước. Sau đó, có nhà thì chất một đống củi lớn, có nhà lại chất ba bốn đống củi nhỏ, nhưng mục đích cũng chỉ có một, đun nước dùng dần, vì các nguồn nước gần làng đều đã đóng băng hết. Nhà Jeonghan cũng không ngoại lệ.

Ông của Jeonghan đang ngồi xổm, lấy mấy khúc củi từ trong bao bố để cho vào đống lửa đang bùng lên phía dưới cái nồi đen cao bằng ba cái đầu. Ông đã dậy từ sớm, khi ánh bình minh còn chưa qua được đỉnh núi, để đốt lửa và giữ lửa cho cả bốn nồi nước.

"Cũng chịu ló mặt ra rồi à?"

Jeonghan cười ngượng không đáp. Tiến đến gần một cái thùng bằng gỗ đựng đầy nước, dùng hai cái cốc, một cái lấy nước trong thùng, một cái lấy nước nóng trong nồi. Xong xuôi, lui vào nhà làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đánh răng, cậu lấy ly nước nóng đã nguội mà uống, một hơi hết sạch. Đây là thói quen của Jeonghan, mỗi buổi sáng cậu đều uống một ly nước, cứ như không có nó thì cả ngày cậu sẽ chẳng làm được việc gì.

Mặt trời đã lên cao, nếu như bình thường thì Jeonghan sẽ đi chăn lạc đà cho trưởng làng, nhưng bây giờ là mùa đông, tuyết đã phủ hết những bãi cỏ, xuống thung lũng thì đường rất xa, lại còn có thể gặp bão tuyết. Mà không làm việc thì sẽ không có đồ ăn, thế nên cậu sẽ vào rừng kiếm củi. Khoác một cái áo lông dày cộm làm từ lông loài lạc đà cừu, mang một đôi giày bằng da bò lót lông, vắt một đoạn dây buộc củi ngang thắt lưng, Jeonghan chào ông mấy tiếng rồi đẩy cửa rời nhà.

Ra khỏi làng thì sẽ đến rừng, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Cũng không tốn sức lắm.

- Cheonsa đi kiếm củi à?_Một bà cô vừa mới quét tuyết rơi trước cửa nhà nói với Jeonghan.

- Vâng, thưa cô.

Cheonsa là cái tên mà mọi người trong làng hay gọi cậu, nó có nghĩa là thiên thần, sở dĩ cậu có cái tên này một phần là vì tính cách của cậu, hiền lành, thân thiện, thương người, như một thiên thần,mà cũng có thể vì gương mặt của cậu nữa.

Đấy là cậu nghĩ thế, mà sự thật nó đúng là như thế.

-Cháu kiếm giùm cô vài trái thông để cô trang trí cho giáng sinh nhé.

-Vâng ạ .

Jeonghan xém tí thì quên mất, sắp tới giáng sinh rồi. Chào người phụ nữ, cậu tiếp tục tiến bước. Chuẩn bị ra khỏi cổng làng, lại nghe thấy cái giọng lanh lảnh của ai đang gọi cậu.

-Anh thiên thần! Đợi em!

Là cậu bé Seungkwan, con của chủ tiệm bánh mì duy nhất ở làng. Cậu nhóc 16 tuổi này hớt hải chạy đến gần Jeonghan, tay cũng cầm theo sợi dây buộc củi. Vừa tới nơi, cậu đã chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển như vừa thi marathon, dù thật sự đoạn đường cậu nhóc này vừa chạy chỉ vỏn vẹn có ba căn nhà...

-Em cũng đi kiếm củi à?-Jeonghan đợi cậu nhóc "làm màu" xong mới cất tiếng hỏi.

-Vâng!

-Ôi thật bất ngờ...

-Bất ngờ gì cơ ạ?

-Chỉ là không nghĩ tới một cậu "quý tử" suốt ngày ăn no quay tròn như em cũng có ngày ra khỏi làng.

-Aish anh này! Cứ chọc em!

Jeonghan nói không sai, ở trong làng, chỉ cần mở một tiệm tạp hóa cũng thành đại gia, huống hồ nhà Seungkwan còn mở cả một tiệm bánh. Cái thân hình mũm mĩm của cậu cũng là từ tiệm bánh ấy mà ra. Nhưng ít nhất, cậu nhóc này rất tốt tính, dễ gần lại hoạt bát, là một người em trai vô cùng vô cùng là đáng yêu. Nếu Jeonghan là thiên thần quốc dân, thì Seungkwan chính là con trai mọi nhà.

Cả hai cùng sánh vai đi đến phía rừng. Suốt đường đi, Seungkwan cứ như cái loa phát thanh nói không ngừng nghỉ, hết nói rồi lại chuyển sang hát, hại Jeonghan đau nhức cả hai tai. Trong lúc nhìn từ bên này sang bên kia để tìm củi, đồng thời lơ đi cái loa kia. Jeonghan tinh mắt nhìn ra gần vách núi có một bàn tay người, một cái nón len và một cái balo bị tuyết lấp gần hết.

-Ô!

Tiếng kêu thành công ngăn được cái miệng đang liến thoắn của Seungkwan.

-Gì vậy anh?

-Hình như ở kia có người.

-Lại xem xem.

Nói rồi, cả hai lập tức đi đến. Jeonghan cẩn thận đứng cách xa vách núi một chút, nếu thật sự dưới đây có người, tức  là chỗ tuyết  này mới ""được" bồi lên không lâu, rất có thể sẽ bị lở tuyết. Cậu cúi xuống nhanh chóng bới tuyết chỗ chiếc nón len, Seungkwan đứng khom người nhìn Jeonghan, chống hai tay lên đầu gối. Tuyết theo bàn tay của Jeonghan mà văng ra xa, để lộ thứ nó đang che lấp. Hai người con trai!

-Seungkwan! Cứu người!

Ngay lập tức, Seungkwan cũng quỳ xuống bới tuyết ra, cùng Jeonghan đưa hai người kia tránh khỏi vách núi. Để cả hai trên mặt tuyết, Jeonghan bắt đầu đưa tay lên mũi họ kiểm tra hơi thở, may quá! Vẫn còn sống! Jeonghan nhìn Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, tuy không nói nhưng Seungkwan cũng biết mà tự giác khoác vai một người, dìu anh ta nhanh nhanh tiến về phía làng. Jeonghan dùng dây buộc bó củi nãy giờ mình thu được, vắt lên vai, tay còn lại cầm tay của người nọ đặt lên cổ, rồi luồn tay qua eo người đó mà dìu đi.

Về tới làng, vì hiện tại là giờ dùng bữa sáng nên người dân không có ai đang ở ngoài cả. Jeonghan nói Seungkwan trực tiếp đưa hai người gặp nạn về nhà mình. Ông cậu từng là thầy thuốc, sẽ có thể giúp được hai người này.

______

-Jeonghan, lấy cho ông chậu nước nóng với cái khăn. Rồi sang nhà ông Tưởng xin mấy lá thuốc rừng về đây cho ông.

Jeonghan vâng vâng dạ dạ, chạy ra chạy vào lấy nước lấy chậu, rồi lại chạy sang nhà ông Tưởng lấy lá.

-Có ai bị thương à Cheonsa?_Ông Tưởng đưa nắm lá thuốc cho Jeonghan, cất cái giọng khàn khàn do hút nhiều thuốc Lào hỏi cậu.

-Cháu với Seungkwan tìm được hai người bị tuyết lấp gần vách núi lúc đi tìm củi ạ.

-À...ra thế, đây, cầm theo cái này nữa._ Ông Tưởng đặt vào hai tay Jeonghan một cái hộp giấy đựng đầy lá trà, dặn cậu khi nào họ tỉnh thì nấu thứ trà này cho họ uống.

Tại nhà , người ông đang dùng nước nóng lau người cho hai kẻ gặp nạn, ông cởi quần áo họ đặt sang một bên. Rồi nhân lúc nước còn đang nóng, dùng nắm lá Jeonghan đem về bỏ vào chậu nước, nắm cho ra bã rồi dùng bã đó chà vào lòng bàn chân của họ. Đây là một cách tăng nhiệt cơ thể của người dân trong làng, được truyền lại từ bao đời nay.

Xong xuôi, ông bảo Jeonghan ở nhà canh nhà, ông xuống thị trấn để mua thêm đèn dầu.

-Vâng ạ.

Tiễn ông ra cửa, Jeonghan quay vào nhà, vừa định đóng cửa thì "cái loa" Seungkwan chạy tới.

-Chào anh thiên thần~

Rất tự nhiên cởi giày, chạy ngay vào phòng có hai người gặp nạn . Jeonghan chỉ lắc đầu cười cười, cậu nhóc này vẫn cứ vô tư như vậy.

Bảo Seungkwan ngồi ngoan trong phòng. Jeonghan bắt đầu đi pha trà bằng loại trà vừa nãy ông Tưởng cho, cậu cũng cho thêm vài lát gừng, cậu biết gừng có tác dụng làm ấm cơ thể rất tốt. Vừa  đem bình trà cùng mấy cái tách vào phòng, Seungkwan đã vội vàng rót một tách, nhưng đáng tiếc, vừa uống một ngụm, cậu nhóc đã đổ hết cả tách trà đi.

-Êu ôi! Trà gì mà đắng khiếp!

Jeonghan cười cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Seungkwan, đương nhiên rồi, trà thuốc, không đắng mới lạ.

Bỗng dưng, một người gặp nạn nhăn mày rồi mở mắt. Người nọ ngồi dậy, mặt ngơ ngác nhìn hai kẻ một ú một gầy đùa giỡn trước mặt mình, rõ ràng là rất bình thường, nhưng qua mắt anh, không hiểu sao lại có chút... biến thái? Nhìn lại cơ thể mình, không một mảnh vải, chàng trai tóc đen vội vàng tá hỏa la lên một tiếng thất thanh, đồng thời lay chàng trai tóc vàng kế bên dậy.

Tiếng la thành công gây được sự chú ý của Jeonghan và Seungkwan.

Chàng trai tóc vàng do sự tác động của chàng trai tóc đen, mở mắt ra, nhìn thấy bản thân cũng không một mảnh vải, tiếp tục la lên một tiếng thất thanh...

Tiếng la thành công gây được sự chú ý của cả ba người còn lại.

-Hai người..là..là ai? Tại sao...bọn tôi lại ở đây..? Còn quần áo của chúng tôi đâu..?_Người tóc đen cất tiếng.

10 giây.

Rồi 20 giây.

Tám mắt nhìn nhau.

-Này! Trả lời đi chứ!
Đấy là người tóc đen nói với Jeonghan.

-Mắt anh ta to thật, như mắt bò vậy.
Đấy là Jeonghan nói với Seungkwan.

-Đúng đó anh.
Đấy là Seungkwan trả lời Jeonghan.

Những câu trả lời chẳng liên quan gì tới nhau cả.

...

...

...

-Tại sao tôi lại ở đây...?
Đã lâu không thấy hồi âm, người tóc đen tiếp tục hỏi lại lần nữa.

-À, trong lúc bọn tôi đi kiếm củi tìm thấy hai người bị tuyết lấp, còn bị bất tỉnh. Thế nên đưa hai người về đây, đây là nhà tôi, đỉnh Itlis.- Jeonghan từ tốn giải thích, đoạn, cậu hỏi tiếp.- Anh có nhớ anh tên gì không?

-Có, tôi là Choi Seungcheol.

-Còn tôi là Chwe Hansol.- Lúc này, người tóc vàng mới lên tiếng.

-Seungcheol, Hansol, hai người uống trà đi. Nó sẽ giúp hai người khoẻ hơn đó.- Jeonghan nói, Seungkwan đưa đến hai tách trà.

1...

2...

3...

-Êu ôi! Trà gì mà đắng dữ vậy!_ Seungcheol và Hansol cùng đồng thanh.

-Phụt...há há há..

Seungkwan bụm miệng "cười duyên", vội vàng chạy theo Jeonghan , lúc này đang đứng ở cửa nói với lại:

-Nghỉ ngơi đi nha~ Bọn tôi đi làm việc đây ~

Seungcheol nhìn Hansol, méo mặt, cười khổ, lắc lắc đầu rồi lại nằm xuống.

-Anh...

Không hồi âm.

-Anh...

Vẫn không hồi âm

-Ya Choi Seungcheol! Anh đang khoả thân kìa!

Đấy là Hansol hét lên với ông anh Seungcheol của mình.

______________________________________

Chap 1.
1998w.
1:41 8/7/2016
Lời tác giả: Long time no see~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC