4. Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa?" Duẫn Tịnh Hán nhìn phong thư trên bàn liền chán ghét muốn bỏ cơm. Ai lại đưa mấy thứ này đến khi người ta đang ăn cơm chứ?

"Hình như cữu công rất mong ngóng ngươi thành thân." Kim Mân Khuê đưa ngón tay đẩy lá thư đến gần hơn với Duẫn Tịnh Hán.

Y càng nhìn càng bực cho nên đem đũa dằn mạnh lên bàn. Trực tiếp đẩy ghế đứng lên.

"Cuộc đời ta không cần ai quản! Ta vẫn câu nói cũ, cho dù nội tổ mẫu có sống lại cũng không bức ta được đâu." 

Y dứt câu, quay đầu, chần chừ một chút rồi lấy chân rà qua rà lại, từng bước từng bước chầm chậm bỏ đi. Té cũng nhiều lần, không sợ ngã thì cũng sợ đau chứ!

...

Phương Khanh Lâu cũng đến giờ khép cửa, các cô nương đều gần như đã đi ngủ, thanh lâu ban ngày náo nhiệt đông người giờ chỉ còn là một mảng tĩnh lặng, mờ mịt. Lão bản mỹ mục hơn hoa, ngày áo đỏ chói lòa giờ chỉ khoát một tầng áo khoác xám, ôm đầu ngồi ở bậc thang cao nhất của thanh lâu.

Không ai biết dáng vẻ này của y biểu hiện điều gì, nó hoàn toàn khác với bộ dáng ngày thường của Hồng Tri Tú.

"Lão bản, người bị đau đầu sao?" Giọng nữ nhân êm ái vang lên giữa không gian tối mịt, nàng tự tay thấp đèn đi đến bên cạnh y, trao lời hỏi thăm.

"Không có." Y không động, vẫn ôm đầu trả lời nàng.

"Vậy có chuyện gì sao? Người nói với ta được không?" 

"Ta đang nghĩ... à không, là nhớ lại xem Duẫn Tịnh Hán đập bao nhiêu đồ của ta rồi." 

"..."

Y ngẩn đầu, xuyên qua ánh nến mờ ảo nhìn thấy biểu cảm như không biết nói gì của nữ tử kia.

"Khiết Quỳnh, tháng này lỗ nhiều không?" 

"..." 

...

Dưới chân Tường Phong, Đạm Vân và Tà Vũ là rừng xanh bạc ngàn, mỗi đêm trăng sáng sẽ có rất nhiều người đến đây nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt ngoài bìa rừng ngắm trăng, Duẫn Tịnh Hán cũng vậy. Y rất thích đến đây vào đêm trăng rằm, thư thả xem trăng sẵn tiện nghe chút tiếng gõ mỏ vọng từ Trường Phong tự hay Am Đạm Vân để tâm hồn thêm trong sạch.

Do nuốt cơm tối không thông, y bực dọc một đường đến chân núi, thả mình lên cỏ, gối đầu lên một thanh gỗ mục mà thở dài. Còn nhớ rõ lúc ấu thơ, y ham chơi không chịu dùng cơm thì mẫu thân liền đích thân đi dỗ ngọt, hứa hẹn bao nhiêu là lợi lộc sau khi ăn xong một bát, cứ vậy y xiêu lòng. Những năm tháng y còn ở Duẫn gia trang rất bình yên, hạnh phúc, nhớ lần đầu được xuống núi phụ thân đã cõng y trên vai, người nắm tay mẫu thân, một nhà ba người mua đủ thứ đồ ở chợ. Ngày ấy y thích một cái trống gỗ, phụ thân liền mua cho nhưng một thời gian chơi chán thì y đã quẳng nó đi đâu mất dạng. Từ hôm ấy, từ sau sinh thần mười hai tuổi y đã không cần món đồ chơi nào nữa cả.

Ta cần tiền! Y vỗ vỗ hầu bao ra chiều ưng ý.

"Có hòa thượng hay ni cô gì trên núi nợ tiền Duẫn Gia ngài sao?"

Y đang nhắm mắt tịnh dưỡng sau một ngày đòi nợ mệt nhọc thì lại bị cái âm giọng trầm trầm của ai đó phá quấy. Duẫn Tịnh Hán mở trừng mắt, ngay bấy giờ chỉ thấy một đôi ngươi đen láy, in hằng một tia sáng của bạch nguyệt lưu mờ. Hắn nhoẻn môi cười, dung mạo không phải thường, chính là dạng chỉ nhìn một lần, một đời vẫn nhớ.

"Nói bậy gì đó?!"

Y vẫn nằm yên, nhìn 'ánh trăng' đẹp đến mê người. 

"Chứ ta thật không nghĩ ra người như Duẫn Gia đây lại thích ngắm trăng." Hắn buông thêm một lời nói mỉa.

"Ta không ngắm trăng." Y chuyển ánh mắt sang nhìn hắn.

Hắn hơi nhếch một bên khóe môi, cúi đầu nhìn y, đợi một câu trả lời.

"Không lẽ ngắm ngươi?" Duẫn Tịnh Hán bật người ngồi dậy, cứ như vậy thêm một lần bực dọc bỏ về.

"Duẫn Tịnh Hán!" 

Y phút chốc giật mình, đầu óc mơ hồ, quay cuồng nhưng lại rất nhanh trấn an bản thân, hờ hững quay lại: "Gọi tha thiết vậy chắc định mượn chút vốn hả? Nhưng ngại quá ngại quá, ta chỉ cho những người ta biết mượn tiền. Ta không quen ngươi."

Hắn nhếch môi cười nhẹ, ôm tay chậm rãi tiến đến trước mặt y, dùng đúng cái giọng trầm ấm đó của mình mà nói: "Ta là người cách đây không lâu được ngươi tặng một gương vàng, là người thay thế tên tham quan - hồ bằng cẩu hữu của ngươi và cũng chính là người sẽ tống cổ ngươi vào ngục một ngày rất gần."

"Gần? Gần là bao lâu? Ngày mai, ngày mốt, ngày kia? Ngươi phải báo trước để ta còn sắp xếp hành lý."  Y nhếch mày, cười như cái cách y vẫn cười với Kim Mân Khuê hay Từ Minh Hạo nhưng nó mang đôi nét cứng đờ, không nhiều cảm xúc thật.

"Bất cứ khi nào ta muốn."

"Được, chỉ cần ngươi muốn ta nhất định cố gắng bồi người. Tri phủ đại nhân." Y nói đoạn thì lập tức quay lưng rời khỏi.

Tiếng gõ mõ đều đều như vọng về những từ ngày xưa cũ, như vang trên thảo nguyên bạc gió, vạn hương, như khắc vào tĩnh mịch vô vàn những hoài niệm đẹp nhưng mãi không đánh thức được hai kẻ đang mê trong mộng ảo. 

...

Y mang tâm tình không tốt đẹp đi về lại Duẫn Gia, cùng một con đường sao lúc đi thì gần mà lúc về xa đến thế? Duẫn Tịnh Hán mệt mỏi, bực dọc dùng chân đá vào một cánh cửa đã khép chặt bên đường, dùng hết lực để phát tiết.

Ai ngờ sức y dùng mạnh quá, cánh cửa gỗ rung động dữ dội rồi ngã ầm vào trong. Xuyên qua nguyệt quang đẹp đẽ, y nhìn thấy hai bóng người ngồi bên bàn ăn, miệng chưa kịp nuốt cơm, đang trân trố nhìn mình.

"Ngại thật!" Y nhảy vào trong, dựng tấm cửa đã ngã kia đứng lên, đặt lại vào lổ hổng đang lùa gió.

"Nói đi, ta nợ ngươi cái gì? Đòi một lần luôn đi." 

Giọng nam nhân quen thuộc vang lên, nó như vọng từ địa ngục về, lần đầu tiên trong đời y biết đổ mồ hôi vì căng thẳng là như thế nào.

"Nói!" 

Chiếc đũa tre thêm một chút nhấn vào da cổ y.

"Không nợ không nợ."

"Vậy tại sao ba lần bảy lượt ngươi đến Khanh Phương lầu của ta kiếm chuyện, đập hết món này đến món khác?"

Duẫn Tịnh Hán im lặng tìm lý do nhưng đến một lúc lâu cũng không biện nổi một cái cớ cho nên đã giả vờ như rất mệt mỏi,thở dài: "Ngươi trước giờ chưa từng nợ ta, chẳng qua..."

Nghe giọng Duẫn Tịnh Hán nhỏ dần, Hồng Tri Tú theo phản xạ thả lỏng tay, đem chiếc đũa tre từ cổ của y đi xuống.

"Ta ghét ngươi thôi!" Vừa thấy đối phương thả lỏng hung khí, Duẫn Tịnh Hán liền cợt nhả cười, vừa gào vừa phóng ra khỏi cửa. Nhưng do trời tối, y một lần nữa vấp bật cửa té... trật bả vai.

Hồng Tri Tú kéo vạt áo, cười mỉm đi đến, ngồi xổm bên cạnh Duẫn Tịnh Hán. Bao nhiêu tâm tình mệt mỏi đều tan biến khi thấy bộ dáng thê thảm này của y.

"Đau không?"  Câu này là hỏi chơi, không có ý quan tâm.

"..." Y quay đầu trừng mắt với Hồng Tri Tú.

"Thôi, Hồng mỗ đây coi như làm phước đỡ ngươi đứng lên." Hồng Tri Tú đưa một bàn tay ra trước mặt Duẫn Tịnh Hán.

Không gian thoáng chốc rơi vào im lặng tột cùng, cả hai nhìn nhau hay đúng hơn nhìn vào đôi mắt đối phương phỏng đoán tâm tình. 

Hồng Tri Tú: "Ngươi rất sỉ diện, tự ngã tự đứng lên, không muốn nương nhờ, bám víu ai. Ta biết nhưng..."

"Ta - trật - vai - rồi!" Y gầm nhẹ từng chữ một như sợ họ Hồng không nghe thấy.

Hồng Tri Tú nghe xong liền sửng người, bả vai cũng đột nhiên đau lên, y run rẩy đưa tay chạm lên bả vai của Duẫn Tịnh Hán và rồi lớn giọng ra lệnh: "Khiết Quỳnh, mời đại phu! Nhanh!"

Lúc Duẫn Tịnh Hán lếch được tấm thân vàng ngọc, nhiễm đầy thương thích về đến nhà cũng là lúc Duẫn Gia vang danh Tường An, qua đêm ở kỉ viện cùng lão bản Phương Khanh lầu - Hồng Tri Tu đã lan rộng khắp thành.

Giờ đây Duẫn Gia và Phương Khanh lâu lão bản chính thức là một đôi trong lời đồn thổi của người dân.

"Ái chà chà, hóa ra không thành thân là vì đây."

Từ Minh Hạo ngồi ở bàn đá, giữa hoa viên phe phẩy quạt, buông lời trêu ghẹo biểu ca mình.

"Hầy, cũng đâu trách được! Hồng Tri Tú đó dung mạo mê người như vậy, nữ nhân xinh cách mấy đứng cạnh hắn cũng trở nên lu mờ mà. Nam nhân thì lại háo sắc, đúng không?" Kim Mân Khuê còn ngại lửa chưa cháy lớn.

Từ Minh Hạo cười không tốt đẹp, bá vai Duẫn Tịnh Hán: "Biểu ca, không cần phải ngại."

Duẫn Tịnh Hán tưởng như sẽ hóa điên trước mấy lời trêu chọc kia nhưng không, giờ y như một khúc gỗ lầm lì không nói, ánh mắt vô hồn như có gì đó không ổn.

"Biểu ca?" Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, hai người kẻ trái kẻ phải lay nhẹ Duẫn Tịnh Hán.

"Minh Hạo." Sau một lúc bị lay sắp trật lại bả vai thì y mới vội lên tiếng. Hai kẻ kia cũng cùng lúc dừng lại.

"Tri phủ họ Thôi sao?"

Từ Minh Hạo không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.

"Thôi... Thắng Triệt?" Y mệt mỏi, tựa người về phía sau.

Ế nhưng mà ghế đá ở hoa viên không có lưng tựa.

Từ Minh Hạo cùng Kim Mân Khuê: "..."

"Sao hai ngươi không nhắc ta?" Y trở lại như bình thường gào lên với hai kẻ trơ mắt nhìn mình té chỏng vó dưới đất kia.

...

Thôi Thắng Triệt vừa mở mắt ra đã nghe báo cáo tình hình trong thành đêm qua từ một sai nha, tin nghiêm trọng không có nhưng lại có một tin cực kì thú vị: Duẫn Gia cùng lão bản thanh lâu qua lại!

Hắn tựa tiếu phi tiếu, suy nghĩ một chút rồi đem giấy bút ghi lại các mối quan hệ của Duẫn Tịnh Hán, hòng sau này dễ dàng nắm thóp quăng y vào ngục một cách dễ dàng.

Trong lúc thư đồng bên cạnh mài mực, hắn tiện tay nhấc một cây bút lông lên ngâm vào nước. Đây là cây bút hắn đã dùng từ rất lâu, vô cùng quý giá, được bảo vệ rất cẩn thận nhưng cuối cùng hắn lại không nhớ rõ nó có tự bao giờ và tại sao bản thân lại quý trọng món đồ nhìn rẻ tiền này đến vậy.

Ngón cái miết nhẹ lên thân bút, một hàng chữ được chạm khắc như ẩn như hiện sau những vết tích của thời gian. Nét chữ đẹp đẽ, đường khắc tinh xảo và hơn hết ý nghĩa của dòng chữ lại khiến hắn tò mò suốt mấy năm dài.

Vô cầu danh, hữu cầu ngươi.

Nếu không cầu danh thì hẳn người ta sẽ cầu bình an, hạnh phúc, sức khỏe, may mắn nhưng người khắc chữ chỉ cầu 'ngươi'.

Hẳn là ' ngươi ' ở đây rất quan trọng với người đề chữ nhưng tại sao hắn lại giữ vật này?

"Đại nhân, mực đã mài xong." Tiểu thư đồng nhỏ tiếng gọi Tri phủ đại nhân đang miên man suy nghĩ.

Thôi Thắng Triệt nhìn lại mực đã được mài xong, nhìn đống hỗn tạp trước mắt và trong lòng liền cảm thấy việc ghi lại mối quan hệ mờ ám của hai kẻ kia thật sự không đáng để cây bút này chấm vào mực.

"Gọi người sắp xếp xe ngựa, ta rời thành đến thôn Nghị Tường một chuyến."

"Dạ."

Thư đồng nhận lệnh mau chóng rời đi, Thôi Thắng Triệt nhìn cánh cửa vừa được đóng chặt thì lại thêm mờ mịt. Rõ ràng hắn đã nghĩ đến thứ gì đó nhưng lại quên mất đó là gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net