5. Thôn Nghị Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Nghị Tường nằm sát chân núi Nghị Tường, cách Tường An không xa lắm nhưng so với Tường An thì như sương và nắng. Một bên bình yên, thanh tĩnh ít tiếng ồn, ít người qua lại còn một bên thì ồn ào, tấp nập, nơi gần kinh đô nhất.

Thời binh biến loạn lạc, tiên hoàng từng đưa nhị thái tử hiện là hoàng đế chạy đến thôn này, mượn một nhà dân mà mở binh pháp, thắp đèn dầu, bàn luận rồi dẹp tan loạn lạc, đem lại hòa bình cho muôn dân. Sau khi chiến tranh kết thúc, ngôi nhà từng được tiên đế cùng chúng tướng trú ngụ đã được đích thân minh quân đề chữ vàng, trao tặng.

Ngôi nhà kia hiện tại vẫn ở Tường Nghị, nằm nép mình ngay bên con suối nhỏ chảy từ Tường Nghị xuống, gia chủ họ Từ nhưng đã qua đời sau khi hòa bình đến, hiện tại chỉ còn mỗi phu nhân của ông Trần Như. Bà cũng là mẫu thân của phụ thân Từ Minh Hạo và mẫu thân Duẫn Tịnh Hán.

"Tiểu Huy, con đem chút bánh ú đi phát cho mấy đứa nhỏ trong thôn giúp ta được không?" Lão bà bà tay ôm một sề bánh ú nóng hổi đặt lên bàn, kéo người tên Tiểu Huy lại hướng dẫn hắn đường ra khỏi thôn.

Người tên Tiểu Huy này không phải họ Từ nhưng được Từ lão phu nhân thương yêu, từ năm mười bốn tuổi đã lưu lạc đến đây, vô gia vô thức, hiền lành thật thà nên được bà giữ lại. Tên này cũng rất siêng năng, mấy năm trời ở đây cũng ít khi ra khỏi cửa, chỉ ở lì trong nhà khi thì trồng rau, lúc thì nhổ cỏ, chặt củi, lời cũng kiệm hơn người khác rất nhiều.

"Lát nữa nội tử của ta đến chơi, con sẵn tiện ghé qua Dương thẩm mua một con gà mái nha."

Tiểu Huy gật gật đầu, mang theo sề bánh ú không chút chậm trễ rời đi. Lúc bóng dáng hắn khuất sau lối rẽ, Từ lão phu nhân bỗng thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao cách mà tên tiểu tử này lắng nghe bà căn dặn lại chăm chú và nghiêm túc đến thế, dáng vẻ bưng cái sề bánh cũng đặc biệt khác người.

"Ước gì lấy một tên trong những đứa cháu ta đổi tiểu tử này về..." Bà không kìm được mà bật ra tiếng lòng của bản thân.

"Đổi đứa nào vậy ngoại mẫu?" Duẫn Tịnh Hán không biết trèo ngả nào vào, thình lình xuất hiện sau lưng Từ lão bà, ghé sát tai bà mang giọng hơi hờn dỗi mà hỏi.

"Đổi ngươi đó!" Từ lão phu nhân không có giật mình cũng không ngần ngại trả lời ngay lập tức.

"Thật tàn nhẫn!!!" Y bĩu môi, giọng hệt như đứa trẻ. Cái sự nổi da gà này khiến Từ lão phu nhân phải bật cười thành tiếng, vỗ vỗ nhẹ vào mặt đứa ngoại tôn to xác này.

"Tiểu Hạo đâu? Sao nó lại không về nữa rồi? Mấy năm nay không khi nào bà già này gặp được nó cả." Lão phu nhân không nhìn thấy nội tôn Từ Minh Hạo thì liền thấy mất mát một xíu, sau đó mắng chửi vài câu mới đỡ mất mát hơn.

"Hắn nói chút nữa đến sau vì còn bận ghé đầu thôn thu ít tiền gạo."

Từ lão phu nhân nghe thế thì gật gật đầu, sau đó như sực nhớ điều gì đó mà  đưa tay cản Duẫn Tịnh Hán, không để y đi tiếp vào bên trong.

"... Ngoại mẫu, không phải người muốn bắt con đứng đợi Minh Hạo, để hắn vào trước rồi con mới được vào chứ?" Giọng y uất ức, vô cùng uất ức.

"Ngươi đi đường bên hông vào đi, giữa nhà đang bày mâm cúng."

Duẫn Tịnh Hán thở dài, theo sự lôi kéo của Ngoại mẫu mình mà đi vào trong bằng con đường nhỏ bên hông nhà.

Lúc đi được một đoạn, y vô tình bị mấy ngọn cây hơi nghiêng ra quất vào mặt. Toàn bộ cây và hoa cỏ nơi này đều được cắt tỉa phù hợp với chiều cao của Từ lão phu nhân, bà chưa từng một lần bị chúng làm đau, lần này Duẫn Tịnh Hán bị đau thì tại vì y cao quá cao rồi.

...

Nói đến mục đích lần này Duẫn Tịnh Hán và Từ Minh Hạo đến thôn Tường Nghị là vì thứ nhất muốn ăn tết Đoan Ngọ cùng Từ lão phu nhân, thứ hai là vì ngày đại hỷ của tiểu thư Lâm gia. Lâm Gia có mối quan hệ rất rộng rãi, từ thương trường cho đến chiến trường đều là bằng hữu. Thuở niên hoa, Lâm Vĩnh theo hầu tiên đế, đánh trận oai hùng, tiếng tâm lừng lẫy nhưng đến khi chủ tử qua đời, ông liền quy ẩn quê nhà trồng rau nuôi cá, cùng phu nhân bình đạm sống đến tận bây giờ. Lâm Vĩnh sinh được hai người con, đứa lớn là Lâm Như Ngọc, nữ tử này mới mười bốn mười lăm nhan sắc đã làm động lòng thiên hạ, trăm quan đến hỏi làm thân nhưng nàng chỉ muốn gã cho một người chính là thanh mai trúc mã của mình Tần Tiêu. Lâm lão gia cũng không phải cổ hủ, ái nữ muốn gả cho ai ông liền chìu theo ý nàng, nhận sính lễ đặc biệt tổ chức hôn lễ long trọng nhất, để con gái mình xuất giá hoa lệ nhất.

Đứa con thứ hai của Lâm Vĩnh là Lâm Xán Quân, tuy không nối nghiệp phụ thân đầu quan triều đình nhưng hắn từ nhỏ đã học hành luyện võ, đầu óc lại thông minh, tướng mạo lại ngọc thụ lâm phong. Sinh ra đã ở đỉnh cao nhưng hắn không thích giao du với các vương gia, công tử, cả đời chỉ kết giao vài vị bằng hữu và những vị hảo hữu này của hắn đều hoàn toàn không giống nhau, đủ mọi tính cách, quái đản có, manh động có, liêm chính có, nho nhã có,...  đủ mọi tầng lớp. Ngày đại hỷ của tỷ tỷ hắn liền đánh bạo mời tất cả đến chung vui, xem như vừa chúc phúc cho tỷ tỷ hắn vừa gặp nhau chào hỏi sau này còn có thể giúp đỡ nhau.

"Thôi huynh, vừa đến nhậm chức ở Tường An hẳn là công sự bận rộn lắm đúng không? Đây đây, mời huynh ngồi ta đi mời phụ thân ta đến."

Lâm Xán Quân trong lúc đứng ngó nghiêng xem người ta treo đèn hỉ thì thấy xe ngựa của Thôi Thắng Triệt đi đến, hắn trong vui mừng có hồi hộp, mời đại quan nhân vào nhà rồi lại đi mời lão phụ thân đến tiếp đãi. 

Hắn mời được Lâm Vĩnh đến tiếp đón Thôi Thắng Triệt thì tâm như nhẹ nhõm hơn lúc nãy rất nhiều. Áp lực của tri phủ đại nhân mang đến không nhỏ, tuổi người kia chỉ hơn hắn một chút nhưng vị thế lại ở trên cao, nhìn  vẻ ngoài đơn giản, mộc mạc vậy chứ hắn chính là tứ phẩm quan đương triều, được không ít sủng hạnh của hoàng đế tuy nhiên người này lại ít khi cười, bộ dạng như ép người khác lùi xa ba bước vậy.

Đừng hiểu lầm, bằng hữu của Lâm Xán Quân không có Thôi Thắng Triệt. Tri phủ đại nhân là học trò cũ của Lâm Vĩnh.

Sau khi ôn lại ít chuyện cũ cùng Lâm lão gia, Thôi Thắng Triệt mạn phép xin đi vòng quanh thôn một chút. Hắn cảm thấy nơi này có chút đặc biệt với mình dù không biết điều đặc biệt đó nằm ở đâu.

"Được, ngươi cứ dạo một vòng nếu không nhớ đường ta gọi A Quân đưa ngươi đi." Lâm lão gia đối với người học trò cũ này cũng hết sức nhiệt tình đối đãi.

"Ta vẫn còn nhớ một chút, không làm phiền tiểu công tử. Ta cùng thư đồng tự đi được."

Lâm lão gia nghe hắn nói vậy cũng không ép gì, cười cho qua chuyện nhưng khi thấy hắn sắp đi cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: "Thắng Triệt."

"Lão sư chỉ dạy." Hắn ôm quyền, cúi người nghe dặn.

"Đến chào hỏi Từ lão phu nhân đi, ngươi càng lớn càng dễ quên, phu nhân từng giúp đỡ ngươi rất nhiều đấy."

Thôi Thắng Triệt trong thoáng chốc sững người, Từ lão phu nhân trong lời của Lâm Vĩnh chính là hắn một chút nhớ lại quên, không rõ bà ta với mình có quen biết thế nào.

"Học trò sẽ đến."

Hắn nói xong thì lùi vài bước, quay đầu rời khỏi. Lúc đứng giữa sân lớn Lâm Gia, nhìn dải lụa đỏ treo ngang trước tấm bảng gỗ đề hai chữ "Lâm Gia" thì hắn lại cảm thấy tức ngực, có gì đó không thông, càng nghĩ càng không ra, càng nghĩ càng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net