7. Hoa Cúc Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Tịnh Hán sau khi thành công vớt được một người từ quỷ môn quan trở về thì không có trở lại buổi tiệc mà lại đi loanh quanh đâu đó. Nơi này với y có rất nhiều hồi ức, có vui vẻ, có hạnh phúc, có bi ai, và cũng có tột cùng đau đớn.

Hái một bó cúc dại buộc chặt lại với nhau, y nhét chúng ở thắt lưng rồi mới ngẩng đầu từng bước từng bước tiếp tục đi về phía trước

"Theo ta làm gì?"

Duẫn Tịnh Hán đột nhiên hỏi, bước chân không dừng lại.

"Khen ngợi ngươi."

"Khen ngợi ta?" Y quay đầu, mỉm cười có chút chế giễu.

"Đúng. Khen ngợi ngươi hôm nay làm được chuyện tốt, cứu được một mạng người."

Thôi Thắng Triệt chấp hai tay phía sau, nghiêm túc nhìn y.

"Vậy mà ta cứ tưởng hôm nay là ngày rất gần mà ngươi nói chứ." Y nhướng nhướng mày.

Thấy Thôi Thắng Triệt không trả lời, Duẫn Tịnh Hán đưa tay gỡ bó cúc dại ở thắt lưng đưa về phía hắn.

"Cho ngươi."

Thôi Thắng Triệt thoáng ngây người. Nhìn những tán hoa trắng muốt rồi nhìn đến vết bầm có cả bong da ở tay của Duẫn Tịnh Hán.

Vừa lúc gió nhẹ vừa thổi qua, lướt trên những đóa hoa nhỏ, va vào tán lá hai bên đường để chúng tạo ra âm thanh xào xạc. Đường thôn vắng vẻ, vắng đến nỗi nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran.

Mây giăng trên đỉnh đầu, mây gian tầm ngọn núi, mây phủ kín lòng người. Thôi Thắng Triệt đã đưa tay nhận lấy.

"Đa tạ!"

Duẫn Tịnh Hán không trả lời, quay đầu tiếp tục bước.

"Chúng ta quen nhau sao?" Hắn bật ra một loại câu hỏi mà nghĩ hắn cũng không dám nghĩ đến.

"Không quen. Chúng ta là kẻ địch, ngươi là thanh quan ta là kẻ gây nhiều sóng gió."

Giọng y nhỏ dần, là do khoảng cách hai người xa đi, hay là do cơn gió kia vô tình thổi mất.

Hắn vẫn đứng ở chỗ ấy, nhìn đóa hoa dại trong tay, rồi lại nhìn nam nhân đã dần xa phía trước. Tự nhiên hắn lại rất muốn đuổi theo, rất muốn kéo gần khoảng cách của hai người.

...

Y quanh quẩn một hồi, chân lại theo lối quen trở lại về nhà. Trước cửa lớn vẫn như năm nào trồng một giàn hoa trăng trắng, vách tường cũ kỹ đã mọc ít rong rêu, nắng trên đầu vẫn chưa xuất hiện nhưng mưa trong lòng đã đổ tự bao giờ.

"Đợi ta?" Y cười híp mắt nhìn nam nhân đứng ở ngay ngưỡng cửa. Hắn rất cao, đầu muốn chạm cả xà ngang.

"Tay huynh bị thương?"

Y gật gật đầu, đưa bàn tay bị thương về phía hắn.

Người này, nam nhân tưởng chừng rất vô vị ấy nhưng lại là người che chở cho những khiếm khuyết cuộc đời y.

...

"Công tử, sao lại đem hoa cúc trắng về?" Thư đồng bên cạnh Thôi Thắng Triệt thấy hắn đem một đóa cúc dại về, cẩn thận đặt lên thư án thì không kiềm được sự tò mò bật hỏi.

"A Cửu, ta hỏi ngươi, vì sao có loại người rõ ràng ngươi rất căm phẫn nhưng lần nào gặp mặt cũng đều muốn nhìn lâu một chút."

Thôi Thắng Triệt tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu như thói quen ngắm nghía những hoa văn được trạm trổ trên xà ngang.

"Nhìn? Nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống hay nhìn kiểu quyến luyến không rời?" A Cửu đưa ra một loạt câu hỏi.

Thôi Thắng Triệt thở dài ngao ngán.

"Hay là nhìn như kiểu..." A Cửu dừng một chút rồi lại nói, "nhiều năm không gặp, thương nhớ không thôi?"

Thôi Thắng Triệt nghe đúng đáp án hợp lý thì bật người ngồi thẳng lưng, hắn nhìn A Cửu như thể xác nhận đáp án kia là đúng.

" Người đó là ai?"

Thôi Thắng Triệt lắc đầu: "Không quen, không biết chỉ là một kẻ ngược đường với ta thôi."

Hắn nói đoạn thì nhìn sang đóa cúc dại trắng tinh nằm song song với chiếc bút lông hắn quý. Hai thứ khác biệt nhưng lại hài hòa không gì chối được.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net