người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol mở mắt, lập tức một màu trắng xóa khắp nơi ùa vào mắt cậu nhức nhối. cậu đang ở bệnh viện nơi wonwoo công tác. hansol khó nhọc nhìn quanh nhưng chỉ thấy wonwoo đang nằm gục cạnh giường của cậu, tay vẫn còn cầm vài quyển sách dày cộm về y khoa. dù đã rất nhẹ nhàng như hansol vẫn bị wonwoo phát hiện và ngay lập tức anh chồm đến nắm lấy vai hansol.

"em tỉnh rồi sao? nằm yên nhé đừng động đậy. để anh kiểm tra sơ qua cho em đã"

wonwoo dùng những dụng cụ chuyên dụng kiểm qua tổng quát một lượt cho hansol, cập nhật vào bảng thông tin hàng ngày rồi mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu.

"em nằm bao lâu rồi?" hansol khó nhọc hỏi.

"gần một ngày. từ tối hôm qua đến chiều hôm nay"

"à......"

"hansol, nhìn anh và trả lời. em đang thích ai?"

câu hỏi đột ngột của wonwoo làm hansol không kịp chuẩn bị nên bắt đầu trở nên lúng túng. cậu trốn tránh ánh nhìn của wonwoo, giả vờ như chưa nghe thấy và lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. nhưng wonwoo không hề có ý định dừng cuộc đi săn của mình lại trừ khi hansol chịu nói ra hết với anh. thằng bé lại tiếp tục ngó lơ câu hỏi của wonwoo mà nhìn chăm chú vào ngọn cây phía xa khiến wonwoo buộc phải thông báo một điều tới hansol dù bản thân anh đang rất khổ sở.

"hansol, em biết hanahaki không?"

"ơ, em không......"

"đó là căn bệnh chết tiệt nhất anh từng biết, hansol. anh chưa từng nghĩ có bệnh đó tồn tại cho đến khi thấy em ho ra hoa ngày hôm qua. anh đã nhờ mingyu tìm giúp và em biết không, nó thật kinh khủng. thật sự rất kinh khủng. hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, tình cảm ấy giống như một cây hoa bén rễ trong phổi và lồng ngực của người bệnh. cây hoa sẽ lớn dần theo những tình cảm đơn phương ấy và đến một lúc nào đó nó sẽ tàn lụi. những cánh hoa sẽ tự giải phóng ra theo đường miệng như nôn hoặc ho. giống như em vậy hansol"

hansol mở to mắt nhìn wonwoo. những cơn đau rấm rức trong lồng ngực ngày cậu ở cùng seungcheol lại bắt đầu quay lại. cậu gắng gượng mấp máy môi: "vậy là em..."

"đúng. em mắc hanahaki. em đơn phương ai đó rồi. thực ra lúc mới xuất hiện triệu chứng nó không nặng đến mức ngất đi thế này, chỉ là do em dị ứng nặng với hoa nên mới bệnh chồng bệnh thôi" wonwoo thở dài, gấp lại cuốn sách y khoa.

dị ứng nặng với hoa. phải rồi hansol có bệnh đó mà tự nhiên quên mất. cậu cũng chẳng biết về bệnh dị ứng của mình mãi đến tận ba năm trước, đó là khi cậu đi mua hoa tặng seungcheol nhân dịp anh bảo vệ thành công luận án của mình. cậu nhớ là cậu có rẽ vào tiệm hoa nhỏ mua một bó cẩm tú cầu thật to và cậu còn thử cúi xuống hít căng lồng ngực đầy những hương ngào ngạt nữa. vậy mà hoa chưa kịp tới tay anh đã bị dập nát giữa phố đông nườm nượp người qua. hansol vì tiếp xúc với hoa trong một khoảng thời gian khá dài nên cậu đã ngất lịm đi giữa ngã tư đường. lần đó seungcheol không biết, anh vẫn đang tươi cười bên cạnh bạn bè thầy cô và ngập trong những lời chúc mừng. chỉ có hansol đang đau đớn ngoài kia vẫn một mực nắm chặt bó hoa không buông dù đó chính là thứ gây bệnh cho cậu. tỉnh lại trong bệnh viện rồi hansol vẫn dáo dác tìm bó hoa mặc những vết ửng đỏ đang lan rộng trên mặt khiến wonwoo phải chạy vào quát lớn cậu mới chịu nằm yên.

"có phải.....là anh ấy?"

wonwoo thấy hansol cứ đờ người ra thì nóng ruột nói thẳng suy nghĩ của mình. hansol có hơi bất ngờ nhìn anh, tròng mắt nâu hổ phách thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại cúp xuống nhanh chóng. cậu gật đầu nhẹ, định nói vài câu với wonwoo thì cơn ho lại ập đến. hansol gập người lại, ôm lấy ngực ho trong đau đớn. cơn ho dai dẳng và khó chịu đến mức khiến cậu phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn. wonwoo vội vàng chạy theo, ngay khi vừa vào tới nơi anh liền đứng khựng trước cửa. hansol lại nôn ra cả hoa lẫn máu.



đừng nghĩ tới seungcheol nữa, cũng đừng nhớ nhung gì anh ấy. bệnh của em sẽ nặng hơn và đến một ngày nào đó, em sẽ chết, hansol.

lời cảnh báo trước khi rời đi của wonwoo cứ văng vẳng trong đầu hansol. cậu biết anh lo cho cậu nhưng anh làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của một người yêu đơn phương khi anh đang được người thương của mình yêu hết mực. những ngày wonwoo có ca phẫu thuật liền mấy tiếng thì mingyu, người thương của anh, đều kiên nhẫn ngồi trước cổng bệnh viện đợi anh xong việc, cùng wonwoo về nhà và nấu cơm cho anh ăn. hansol dù ngoài miệng liên tục trêu đùa hai anh và thường xuyên đuổi mingyu đi vì tại mingyu mà hansol bị cho ra rìa nhưng trong lòng cậu thực sự ghen tị với hai người họ. hansol đã ước cậu và seungcheol cũng như vậy thì tốt biết bao. thế nhưng trời thì lại chẳng bao giờ chiều ý cậu.

hansol lang thang dọc con phố với chiếc khăn quàng cổ to sụ mà mingyu bắt cậu phải đeo bằng được khi phát hiện cậu 'trốn viện'. đáng ra cậu không được tự ý rời đi vì wonwoo không cho phép nhưng cậu nghe y tá nói tối nay wonwoo có một ca phẫu thuật quan trọng, khả năng sẽ kéo dài tới tận sáng. anh cũng khá cẩn thận khi dặn mingyu trông chừng hansol. tuy nhiên mingyu thì lại rất dễ thương lượng. hansol nài nỉ mingyu một chút anh đã hoàn toàn đồng ý, với điều kiện hansol phải về thẳng nhà và mặc trên người áo khoác cùng khăn của anh.

chân hansol vô thức bước đi, chẳng hiểu sao lại dừng trước tiệm bánh của seungcheol. tiệm bánh này là do anh cùng một người bạn là jeonghan cùng mở. đứng trước cửa tiệm, hansol đột nhiên lúng túng. cả người cậu như bị đóng băng, tiến cũng chẳng được mà lùi cũng không xong. cậu chợt ước mong anh không có ở đây bởi nếu bây giờ gặp mặt cậu sợ những cánh hoa đó lại nở bung ra mất.

"hansol đó hả em?" trong tiệm vọng ra một âm thanh dịu dàng. là của jeonghan. anh chạy ra mở cửa với chiếc tạp dề còn dính bột, tươi cười chào hansol. "em tới tìm seungcheol sao? nó hôm nay không có đến á! có lẽ chút nữa cũng nên"

nghe jeonghan nói vậy hansol liền len lén trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. ngước khuôn mặt xanh xao lên nhìn anh, cậu nở nụ cười nhợt nhạt: "em không tìm anh ấy, chỉ là tình cờ đi ngang thôi ạ"

"vậy hả? hay cứ vào trong ngồi một chút đã nhé? nhìn em có vẻ không khỏe" jeonghan lo lắng nhíu mày.

"dạ thôi, em xin phép về trước" hansol lễ phép chào jeonghan. mặc anh níu lại cậu vẫn cố gắng bước đi. tuy nhiên chưa đi được vài bước đôi chân của hansol đã phải khựng lại đột ngột. cậu nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi. tiếng gọi quen thuộc lắm. tiếng gọi thân thương nhưng lại khiến cổ họng cậu càng thêm bỏng rát.

"hansol! đợi anh chút!"

jeonghan nheo mắt nhìn. từ đằng xa là cậu bạn seungcheol đang hớt hải chạy tới, tay ôm một cuộn giấy lớn. thấy hansol đã đi cách tiệm một khoảng jeonghan liền chạy tới kéo hansol lại: "hansol, seungcheol gọi em kìa!"

vốn dĩ hansol đã cố làm như bản thân không nghe thấy tiếng anh dù chân đã dừng lại. cậu định cứ vậy mà bỏ đi nhưng jeonghan đã nhanh hơn. anh nắm lấy khuỷu tay hansol, lay khẽ: "hansol?"

"anh jeonghan..." hansol bối rối nhìn anh.

ngay lúc ấy seungcheol cũng đã tới nơi. anh ném đống đồ cho jeonghan vẫn còn ngơ ngác, tay lập tức nắm lấy hai vai hansol, sốt sắng hỏi: "anh nghe wonwoo nói em phải cấp cứu, trong người ổn rồi chứ? đã khỏe chưa mà lại lang thang ngoài trời lạnh như vậy?"

"em phải cấp cứu sao?" jeonghan đang chật vật ôm đống đồ cũng ngạc nhiên quay sang.

"không, không có gì đâu ạ. chỉ là cảm cúm qua loa thôi ạ..." hansol lắc đầu. "thôi em về trước, wonwoo sẽ mắng em mất.."

"để anh đưa em về" seungcheol vội nói.

"dạ thôi, em muốn về một mình.."

lồng ngực hansol hiện giờ như muốn nổ tung. cậu đã gắng hết sức để đẩy xuống những cánh hoa đang muốn trào ra ngoài. mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cậu, một vài mảng đỏ cũng đã dần xuất hiện trên cần cổ trắng trong. cơn dị ứng chết tiệt đang hành hạ cậu.

làm ơn, xin hoa hãy đừng nở.

ít nhất là vào lúc này.

seungcheol tinh ý nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hansol. anh liền nhớ lại những cơn ho của hansol ngày hôm ấy, nhanh chóng đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cậu, cau mày: "lại ho sao? em bị cảm kiểu gì vậy?"

"seungcheol, để em về đi" hansol gạt tay anh ra, khẩn khoản nhìn anh rồi vụt chạy đi bằng chút sức lực ít ỏi. cậu điên cuồng chạy dưới cái lạnh mùa đông. mảng đỏ lan nhanh xuống dưới xương quai xanh và vai còn cổ họng thì như bị lửa đốt.

seungcheol đứng ngẩn người nhìn theo bóng hansol chạy vội đi, lòng anh ngổn ngang nhiều suy nghĩ. rốt cuộc là đứa nhỏ ấy đang bị làm sao mà lại cư xử kì lạ như vậy? thế nhưng đó vẫn không phải là điều khiến anh nhất thời đứng ngốc. cái gạt tay chạy đi cùng bóng lưng của hansol mới là thứ khiến anh ngây người đứng lặng. không rõ vì sao, và anh cũng không thể diễn tả bằng lời.

"thằng bé làm sao vậy?" jeonghan cất lời.

"jeonghan này.." seungcheol khó nhọc mở miệng, đưa bàn tay vừa trượt khỏi tay lên nhìn một cách khó hiểu. "tại sao tớ lại cảm thấy em ấy đang chuẩn bị đi đâu đó xa xôi nhỉ?"


hansol bắt vội một chiếc taxi, nhanh chóng mở cửa ngồi vào. đầu cậu đã sớm ong lên, choáng váng đến nỗi trước mắt chỉ là những khoảng mù mịt.

"cậu bé, cậu ổn chứ?" vị tài xế lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu. "ta đưa cậu tới bệnh viện nhé?"

"cháu ổn ạ...., nhưng phiền bác có thể cho cháu chút khăn giấy được không ạ?"

"tất nhiên rồi. của cháu đây"

nhận lấy chút khăn giấy từ tay người tài xế, hansol vội nằm rạp xuống ghế để ho. ho từng tiếng nặng như muốn xé nát cổ họng. cậu cảm như từng sợi rễ cây đang trực tiếp xuyên qua màng phổi mình, ăn sâu vào tận bên trong. rồi lại một tiếng ho mạnh, rồi lại một cánh hoa lan, rồi lại từng giọt máu đỏ.

mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại. giọt nước mắt của ai lửng lơ giữa đôi gò má.



wonwoo vừa cởi được trang phục phẫu thuật ra, đang mệt mỏi xoay cổ thì người y tá đã vội vàng chạy lại báo với anh: "bác sĩ, có một bệnh nhân đang nguy cấp ở phòng cấp cứu!"

tuy không hiểu nhưng bản năng nghề nghiệp vẫn khiến anh chạy theo. wonwoo là bác sĩ phẫu thuật, anh không phải trực ở bên cấp cứu. hôm nay bác sĩ ở lại trực ban cũng khá nhiều, vậy mà người y tá đó lại tới gọi wonwoo, người vừa hoàn thành ca phẫu thuật dài.

theo chân người y tá vào phòng cấp cứu, wonwoo liền sững người khi nhìn thấy bệnh nhân. người đang nằm trên giường lịm dần đi là hansol, bên cạnh là mingyu lo lắng nắm chặt tay thằng bé.

"anh!" mingyu nhìn thấy wonwoo liền gọi lớn. "em xin lỗi vì đã để thằng bé rời đi. wonwoo em xin lỗi"

mingyu lắp bắp xin lỗi wonwoo, nhớ lại vài phút trước đó mà hoảng hồn. anh đang đứng mua nước, thấy một chiếc taxi phanh gấp và người tài xế thì cõng trên vai một cậu thanh niên. y tá vội vàng giúp người tài xế đặt cậu lên giường đẩy. mingyu loáng thoáng nhìn được máu đỏ trên áo và tay người thanh niên, thấy tình hình nguy cấp vội vàng tới giúp y tá đẩy xe đi thật nhanh. vậy mà khi vừa đến gần mingyu đã nhũn hết cả chân. người thanh niên đang nguy hiểm đó lại chính là hansol. anh nhanh chóng nhờ người y tá chạy đi gọi wonwoo còn mình thì dốc hết sức đẩy giường đi thật nhanh.

"được rồi, đừng lo" wonwoo nhận lấy ống nghe, đặt lên ngực hansol. thấy mingyu còn hoảng sợ thì trấn an: "đừng lo, thằng nhãi này chưa chết được đâu!"

mingyu nghe wonwoo nói vậy thì an tâm đi phần nào nhưng vẫn còn lo lắng không ít. wonwoo không hay bực tức và cáu giật đến mức gắt gỏng như bây giờ. anh hành động như vậy chứng tỏ bản thân anh cũng đang cực kì hoảng loạn. điều wonwoo vừa phủ định lại chính là điều anh đang lo sợ nó sẽ trở thành hiện thực.

wonwoo nhíu mày khi nghe được nhịp tim yếu ớt của hansol. sơ cứu lại một chút anh liền gọi y tá chuẩn bị đưa hansol đi chụp cắt lớp lồng ngực. đang đứng đợi kết quả wonwoo liền thấy điện thoại trong túi áo rung lên từng đợt. anh nhìn tên người gọi rồi lại nhìn vào phòng chụp cắt lớp, nặng nề thở hắt ra một hơi.

"wonwoo, hansol đã về nhà chưa vậy?" không để wonwoo kịp nói gì seungcheol đã sốt sắng hỏi ngay.

"à hansol,..." wonwoo ngập ngừng. "thằng bé thấy mệt nên em đã mang nó tới viện để tiện chăm sóc rồi. dạo gần đây em có hơi bận một chút nên đành vậy"

"hay cứ đưa thằng bé về nhà đi rồi anh qua chăm cho. chứ ở bệnh viện lại mắc thêm nhiều bệnh nữa thì khổ"

"không cần đâu anh, em chăm được. hơn nữa mingyu cũng làm ở gần đây, em ấy cũng tiện qua lại giúp em. à mấy ngày tới anh cũng đừng tới thăm hansol làm gì, em sợ anh bị lây. thằng bé cũng phải ở phòng cách li nữa"

"bệnh gì mà phải ở phòng cách li?" seungcheol khó hiểu.

"sốt virus" wonwoo nghĩ đại tên một căn bệnh rồi vội vàng dập máy vì sợ seungcheol sẽ hỏi thêm: "em có ca cấp cứu, nói chuyện sau nha anh"

tắt nguồn rồi ném chiếc điện thoại sang một bên, wonwoo bước vào phòng để xem kết quả. y tá và người kĩ thuật không được wonwoo cho phép xem nên khá tò mò khi thấy biểu cảm của anh. gương mặt vốn bình thường luôn hòa nhã bây giờ đã tối sầm và đanh lại, biểu hiện của việc có một điều gì đó kinh khủng sắp xảy đến với bệnh nhân. hai người họ liếc wonwoo, sau đó quay đầu nhìn cậu thiếu niên người chằng chịt những dây rợ và thiết bị y tế thì cùng nhau lắc đầu tiếc nuối.

__---__

-kem-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cheolsol