xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lông mày nhíu lại sâu hơn, hai mí mắt nặng nề chầm chậm mở, hansol nhìn chằm chằm vào trần nhà lạnh ngắt. một ngày nữa lại trôi qua, hoặc đã rất nhiều ngày nữa trôi qua, cậu cũng chẳng biết. thứ duy nhất cậu cảm nhận được bay giờ là từng sợi rễ vẫn cứng đầu đâm chọc trái phải trong lồng ngực cậu, và những cánh hoa đang bắt đầu rụng xuống nhiều hơn.

"em tỉnh rồi, thằng nhóc này" wonwoo dựa lưng vào tường, tay cầm một xấp lớn tài liệu nhìn hansol.

"mấy ngày rồi wonwoo?" hansol thều thào hỏi.

"một ngày chẵn"

wonwoo đặt vào tay hansol kết quả chụp cắt lớp lồng ngực của chính cậu. hansol nhìn tấm phim chăm chú. rễ cây đã gần như bao lấy phổi của cậu. nó thật sự đâm sâu từng sợi rễ của mình vào trong như những gì cậu đã nghĩ. bên trong rải rác có một vài cánh hoa rụng mắc kẹt đâu đó. hansol thấy cây hoa đang chuẩn bị vươn tới trái tim cậu. và nhanh thôi nó sẽ bóp nghẹt trái tim tội nghiệp đó bằng từng sợi rễ cứng ngắc và dai dẳng của mình.

"nếu cây hoa đó là tượng trưng cho tình yêu của em, em có thể khen nó thật đẹp không?" hansol ngước nhìn wonwoo.

"nó rất đẹp, nhưng nó mọc không đúng chỗ" wonwoo thở dài sau đó tiếp lời, "phẫu thuật đi hansol"

hansol lại tiếp tục đặt câu hỏi. "bắt buộc phải phẫu thuật mới khỏi?"

"nếu em cam đoan seungcheol cũng yêu em thì khỏi cần phẫu thuật. hiểu đơn giản là nếu mối tình đơn phương của em được đáp lại, cây hoa sẽ tự biến mất" wonwoo đẩy gọng kính.

"bỏ đi" hansol cúi đầu thở dài. cậu không hề nghĩ rằng tình cảm của cậu sẽ được đáp lại. không hề. "vậy còn nếu phẫu thuật thì sao và không phẫu thuật thì sao?"

"phẫu thuật để nhổ cây hoa ra khỏi lồng ngực của em. giống như vứt một thứ gì đó đi vậy, em sẽ mất toàn bộ những rung động của em với seungcheol trước đó. mọi cảm giác với seungcheol sẽ không còn nữa. nếu không phẫu thuật thì kết quả có lẽ em rõ hơn ai hết và anh đã nhấn mạnh rất nhiều lần. em sẽ chết, chết trong đau đớn và tuyệt vọng. em không được đáp lại, em phải chết vì thứ tình cảm mắc dịch của chính em!"

hansol im lặng lắng nghe wonwoo. cậu đánh mắt nhìn người anh trai đang đỏ bừng mặt vì nói lớn. cậu biết anh đang vội, vì thời gian của cậu có lẽ chẳng còn nhiều. "thôi nào wonwoo, chú ý từ ngữ một chút đi. anh đang xúc phạm tình cảm cực kì trân quý của em đấy"

"anh xin lỗi. anh chỉ đang không kiểm soát nổi bản thân. xin lỗi, hansol"

"em sẽ không phẫu thuật đâu" hansol đáp lại chắc nịch với một ánh mắt quyết tâm. "em sẽ không bao giờ vứt bỏ tình cảm của mình như vậy. không bao giờ"

"vì sao chứ? em nguyện đổi cả mạng sống để giữ lấy nó ư? vì sao?"

"em đã nói rồi, vì nó cực kì trân quý"

mingyu đẩy hansol ngồi trên xe lăn xuống khuôn viên. cậu muốn hít thở không khí bên ngoài một chút nhưng wonwoo nhất quyết không cho. cậu đã phải van nài anh hết mức cộng thêm sự giúp đỡ của mingyu mới có thể đổi được mười lăm phút đi dạo.

"em có tìm đọc rồi, làm gì có ai mắc hanahaki mà đến nỗi phải nhập viện và trông thảm hại như em đâu. wonwoo chỉ giỏi trầm trọng hóa vấn đề!" hansol càu nhàu với mingyu.

mingyu xoa đầu hansol, nhẹ giọng trả lời, "vậy trong số những người đó có ai mắc dị ứng hoa không? em đang sống cùng mầm bệnh đấy"

"suốt ngày dị ứng dị ứng!" hansol bĩu môi. mingyu nhìn thấy cũng chỉ bật cười chua xót.

đang hết sức bình thường đột nhiên tim hansol co thắt một cái cực mạnh. cậu cúi rạp người ôm lấy ngực, nhăn nhó đau đớn. mingyu vội vàng ngồi xuống đỡ lấy hansol, luống cuống vỗ lưng cho cậu. anh định mở miệng hỏi han cậu thì từ phía sau lưng truyền đến một giọng nói, "hansol ơi?"

cả mingyu và hansol đều giật mình. mà người giật mình đầy lo lắng lại là mingyu bởi người phía sau cả hai không ai khác ngoài seungcheol.

seungcheol cầm trên tay bó hoa nhỏ và một giỏ trái cây, anh chạy men theo lối gạch lát để tới chỗ mingyu. "may quá gặp được em ở đây. anh còn đang sợ không biết tìm em ở phòng nào"

mingyu đứng dậy, cố ý che đi tầm nhìn của hansol, mỉm cười gượng gạo với seungcheol. seungcheol không để ý đến vẻ mặt của mingyu cho lắm. hiện tại anh chỉ đang tập trung hết mức vào hansol ngồi đằng sau.

"ôi hansol, em thật sự bệnh nặng quá rồi! nhìn em gầy quá" seungcheol thốt lên lo lắng rồi chạy tới cạnh hansol. tuy nhiên mingyu đã kịp giữ tay anh lại trước khi anh chạm vào người hansol.

"em xin lỗi nhưng, anh có thể đưa em cái đó được không?" mingyu khịt mũi, tay chỉ bó hoa, "hansol dị ứng rất nặng với hoa"

seungcheol giật mình, vội vàng đưa bó hoa cho mingyu. mingyu nhìn hansol, nhíu mày khẽ. hansol lắc đầu với anh, thầm ra hiệu với anh rằng đừng nói.

"wonwoo sẽ mắng anh" mingyu rầu rĩ.

"wonwoo á? đúng rồi tên nhóc đó. nó năm lần bảy lượt ngăn anh vào thăm em" seungcheol hậm hực.

hansol túm vạt áo mingyu, ngước mắt long lanh chờ đợi.

"hansol anh không thể...."

hansol vẫn tiếp tục nhìn mingyu dù anh cố gắng né tránh ánh nhìn của cậu. cuối cùng mingyu cũng đành xoay người bước đi, "thôi được, anh sẽ cố giải thích với anh ấy"

hansol hài lòng gật đầu. trước khi đi mingyu còn vỗ vai seungcheol, "cổ họng hansol không khỏe, chỉ nên ăn đồ mềm hoặc chất lỏng", nói rồi liền bước đi.

seungcheol ngây người tại chỗ, hết nhìn mingyu lại nhìn giỏi hoa quả đều thứ cứng và khó nuốt như táo, lê. anh bối rối quay lại với hansol. cậu vẫn cười với anh với đôi mắt xinh đẹp đó như thường lệ. hansol gật gật đầu vươn tay đỡ lấy giỏ trái cây của seungcheol, lại mỉm cười ý nói anh đừng cảm thấy có lỗi. seungcheol ngồi xuống vừa tầm với cậu, cẩn thận xoa đầu hansol.

"hẳn em phải mệt lắm"

hansol không trả lời anh, ngoan ngoãn cúi đầu để anh vuốt nhẹ mái tóc vốn mềm mại giờ đã trở nên xơ xác. cậu thả lỏng cơ thể, cho phép bản thân được tận hưởng từ xúc cảm dịu dàng mà bàn tay seungcheol mang lại. seungcheol thấy hansol thỏa mãn nhắm mắt khi anh đảo nhẹ chỏm tóc cậu thì bật cười.

"trông em thật giống một chú cún con. thật đáng yêu"

hansol mở mắt nhìn anh, bắt gặp ánh cười trong đôi mắt to đen láy của anh thì mỉm cười. tuy nhiên nụ cười bé nhỏ chưa kịp xuất hiện thì hansol đã cảm thấy khó thở đến nỗi tái xanh mặt.

những cánh hoa rụng xuống đang tàn phá lồng ngực hansol. cậu cảm như mọi thứ chuẩn bị nổ tung trong ngực mình. cậu muốn nôn ra mọi thứ. cậu không thể chịu đựng được cơn đau mà những cánh hoa mỏng manh này mang lại. hansol thực sự cố không được.

nhưng hansol sẽ không bao giờ nôn trước mặt seungcheol.

"em đau ở đâu hả hansol? hansol, em ổn chứ?" seungcheol ngay lập tức quỳ xuống dưới chân chiếc xe lăn mà hansol đang ngồi, một tay nắm vai một tay ôm lấy bên má trái của hansol lo lắng hỏi.

hansol không trả lời, trực tiếp gục vào vai seungcheol mà nhăn mặt chịu đựng. tay nắm chặt lấy ngực áo, cậu gắng hết sức để không nôn ra. seungcheol ở một bên vội vòng tay ôm lấy thân người đang run rẩy cực độ của hansol, vội vàng vuốt nhẹ lưng như muốn giảm bớt cơn đau của cậu lại.

"hansol!"

wonwoo đẩy cửa chạy ra khuôn viên, thấy tình hình như vậy vội la lớn gọi hansol. anh còn dẫn theo hai người y tá nữa cùng với mingyu. "đưa thằng bé về phòng, nhanh lên!"

wonwoo hét lên với hai người y tá. họ nhanh chóng đỡ hansol đã gần như ngất xỉu rời khỏi người seungcheol, chạy như bay về phía thang máy. wonwoo thì thầm với mingyu ở bên cạnh, "nhờ em để ý thằng bé giúp anh. nếu nó muốn nôn cứ để nó nôn, hoặc không thì em giúp nó. điều này sẽ khiến thằng bé cảm thấy đỡ hơn"

mingyu gật đầu với wonwoo rồi guồng chân chạy theo bóng hai người y tá để lại wonwoo và seungcheol ở giữa khuôn viên bệnh viên. seungcheol bần thần mất một lúc mới từ từ đứng dậy, phủi quần nhìn wonwoo.

"em đã nói anh đừng đến" wonwoo thở dài.

"anh lo cho thằng bé nhiều lắm. mà tại sao em lại cứ cản anh vậy nhỉ? anh không được phép ở gần hansol sao?"

"không phải, bởi vì..." wonwoo mệt mỏi xoa hai thái dương của mình. "anh đang giúp hansol làm bài tốt nghiệp đúng không?"

"đúng. nhưng tại sao em hỏi vậy?" seungcheol khó hiểu.

"thằng bé đã ốm đến mức như vậy rồi chắc chẳng làm lụng gì được nữa đâu. nếu giờ anh ở gần nó rồi lây bệnh, ai sẽ là người hoàn thành bài tập đây?" wonwoo cố gắng thuyết phục seungcheol bằng một lí do vớ vẩn.

seungcheol ngờ vực nhìn wonwoo, anh xem xét một chút rồi ngẩn người, "vậy ra ý định của em là như thế?"

"đúng vậy seungcheol. giúp hansol hoàn thành bài tập hộ em, nhé?"

"....... ừ..." seungcheol ngập ngừng gật đầu. "nhưng như thế có nghĩa là anh không được gặp hansol trong thời gian tới sao? bao lâu thì thằng bé khỏi? khi nào anh sẽ được gặp lại thằng bé?"

"khoảng hai hoặc ba tuần. cũng có thể là cả tháng..." wonwoo nhẩm tính, thấy seungcheol định bật lại thì wonwoo liền xua tay, "anh cũng thấy mà, bệnh rất nặng"

seungcheol miễn cưỡng gật đầu với wonwoo. anh toan xoay người đi thì lại ngoảnh lại, "anh không được gặp thật sao?"

"không. đừng đến, ít ra điều đó có ích cho hansol...." wonwoo lẩm bầm trong vô thức.

"hả?"

"a không có gì. anh về trước đi, em phải lên xem hansol thế nào đã" wonwoo nhận ra mình lỡ lời liền lấp liếm mọi thứ rồi nhanh chân chạy đi. seungcheol đứng lặng nhìn theo, vài giây sau cũng chầm chậm bước về.




seungcheol mở cửa tiệm, lảo đảo bước vào cùng với giỏ táo lê trước con mắt ngạc nhiên của jeonghan. anh ném giỏ hoa quả lên bàn rồi nằm vật ra.

"có rượu chứ?"

"đồ khùng. đây là tiệm bánh!" jeonghan đánh vào đầu seungcheol một cái rồi với tay lấy táo ăn. "không phải là đi thăm hansol sao? không gặp được à?"

"gặp được. em ấy nhìn tiều tụy lắm. bệnh có vẻ nặng" seungcheol thở hắt ra. "từ giờ tớ chẳng được gặp em ấy nữa đâu. wonwoo nói phải chữa bệnh và tớ thì cần hoàn thành bài tập cho hansol nên không được tới nữa"

"bệnh nặng à? bệnh gì?"

"wonwoo nói là sốt virus nhưng tớ thì không nghĩ vậy. nó phức tạp hơn sốt virus nhiều, có lẽ thế" seungcheol phiền muộn bóp trán. trong lúc mệt mỏi nhìn quanh quất anh bỗng thấy một bó hoa lan trắng ở phía sau quầy hàng. "gì kia? tặng jisoo?"

"ừa. sao biết hay thế?" jeonghan cười khúc khích.

"định tỏ tình hay gì?" seungcheol nhướn mày. "hoa hợp với hai đứa đấy"

"hợp?"

"đối với tình yêu, những đóa hoa phong lan trắng mang vẻ đẹp ngây thơ và tươi sáng, đem lại tình yêu và hy vọng vào cuộc sống. đặc biệt, hoa lan trắng còn là minh chứng cho tình yêu, sự thủy chung và son sắc. hoa lan trắng còn là sứ giả cho lòng tốt và sự vị tha, là tình yêu trong sáng và thánh thiện"

seungheol từ từ nói còn jeonghan cứ tròn mắt nhìn anh. "tìm hiểu cả mấy cái này?"

"tớ thích hoa lan trắng nên tìm hiểu chút thôi" seungcheol cười trừ. nhìn chăm chú vào bó hoa, anh bỗng nhiên bật cười, "chẳng hiểu sao tớ lại nhớ hansol khi nhìn hoa lan nữa"

"hansol sao?"

"ừ. thằng bé ngây thơ và thuần khiết, luôn mang một nguồn năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh. hansol vị tha, trong sáng và thánh thiện, có lẽ cũng chung thủy nữa. em ấy giống hệt một đóa lan trắng kiêu hãnh và hạnh phúc nhưng cũng có chút ngây ngô khờ dại. đúng nhỉ?"

seungcheol vừa nói vừa nhớ lại từng khoảng thời gian kể từ khi anh gặp hansol đến giờ. seungcheol nhớ lúc hansol tươi tắn rạng rỡ chạy lại gần anh mỗi lần gặp anh ở sảnh thư viện hay nụ cười tươi rói của hansol khi nhìn anh đứng phát biểu. rồi anh lại liên tưởng tới một hansol đau đớn chống lại bệnh tật trong bệnh viện thì trong lòng có chút nhói lên đau đớn.

"đừng nói là cậu thích thằng bé nha" jeonghan vội ngồi dịch lại gần seungcheol.

"có lẽ vậy. chỉ là tớ luôn thấy hồi hộp trước mỗi buổi gặp mặt với hansol. rồi gần đây cũng hay nhớ tới em ấy một cách bâng quơ nữa. wonwoo là anh trai em ấy, mingyu cũng chỉ là người quen thôi nhưng tớ lại thấy khó chịu mỗi khi em ấy gần gũi với họ. và khi nghe wonwoo nói tớ không được gặp em ấy khoảng một tháng thì tớ buồn thật sự"

"đồ ngốc! vậy là cậu thích thằng bé rồi đó! choi seungcheol cậu thích hansol rồi!" jeonghan phấn khích bật dậy đập thật mạnh vào lưng seungcheol. "mau đi tỏ tình đi! tớ sẽ giúp!"

"em ấy không thích tớ đâu" seungcheol lắc đầu buồn bã. "em ấy chỉ xem tớ là một người anh trai mà thôi"

"cậu đã nói với em ấy chưa mà dám khẳng định như vậy hả?"

"tớ cảm thấy vậy... cậu cũng thấy mấy ngày gần đây em ấy luôn tránh mặt tớ còn gì" seungcheol thở dài. anh bỏ qua ánh nhìn thông cảm của jeonghan, mỉm cười buồn bã,"không biết em ấy đã thích ai chưa nhỉ? hẳn người đó phải may mắn lắm mới được em ấy thích, phải không?"

"seungcheol, tớ rất tiếc nhưng cậu không định nói ra tình cảm của mình sao?"

"nói ra làm gì chứ? ai sẽ đón nhận nó đây?" seungcheol khô khốc cười. "đóa lan kiêu hãnh của tớ xứng đáng được một ai khác tốt hơn tớ nâng niu và trân trọng"

seungcheol hướng ánh nhìn lên chiếc quạt trần xoay tròn cả nghìn vòng, hai điểm bất kì trên cánh quạt cũng giống như seungcheol và hansol vậy. chạy mãi, đuổi mãi cũng chẳng bao giờ bắt kịp nhau.

hoa lan trắng, đôi khi cũng phảng phất một nỗi buồn không tên.






xé một mẩu giấy nhớ màu xanh, hansol cặm cụi cúi mình nắn nót ghi từng chữ. thỉnh thoảng lồng ngực cậu lại rấm rức một cơn đau nhưng hansol cố nén lại tất cả. chợt cánh cửa phòng bệnh cạch mở, hansoo vội vàng giấu tệp giấy nhớ xuống dưới gối, nhanh chóng cầm quyển sách và ngẩng đầu nhìn lên.

"em làm gì vậy?" wonwoo cười mỏi mệt nhìn hansol.

"em đọc sách linh tinh thôi" hansol nói dối anh.

"hansol, chỉ vài ngày mà em đã sụt hơn năm cân rồi. tình trạng tim và phổi của em đang ngày càng tệ hơn. lồng ngực sắp bị bít kín bởi những nhánh cây còn máu của em thì đang chuyển xấu" wonwoo kéo ghế ngồi xuống cạnh hansol, khẩn khoản nắm lấy bàn tay cậu, "thôi thì anh xin em, phẫu thuật đi, được không? làm ơn đấy. anh chỉ còn mỗi em là người thân mà thôi"

"anh còn mingyu..."

"nhưng em là người duy nhất có huyết thống với anh còn sống. làm ơn, hansol. phẫu thuật đi. anh thật sự van em đấy"

"phẫu thuật xong, em sẽ không còn thích seungcheol nữa phải không?" hansol cười đầy buồn bã. "em không còn thích seungcheol nữa..."

wonwoo sững người, không thể trả lời câu hỏi của cậu. anh biết điều này rất tàn nhẫn. chẳng ai muốn vứt bỏ tình cảm của mình cả. anh cũng hiểu hansol sẽ cảm thấy rất khó khăn nếu anh cứ tiếp tục khuyên cậu đi phẫu thuật. bản thân wonwoo không thể trải qua những đau khổ hansol đang phải chịu đựng, vì vậy anh quyết định tôn trọng lựa chọn của hansol. wonwoo buông tay hansol, lặng lẽ đứng lên quay đi. khoảnh khắc anh đứng dậy wonwoo đã nhận thức được những ngày mất mát của anh đang dần tới nếu hansol nhất định không phẫu thuật. chẳng còn ai cả. wonwoo sẽ không còn anh em thân thích.

"wonwoo..." hansol cất tiếng gọi.

wonwoo một mực không quay đầu lại. anh tiến thẳng ra cửa, tay đã đặt lên tay cầm nhưng rồi lại khựng lại vì một lời của hansol.

"em đồng ý phẫu thuật"

sững sờ quay người lại nhìn hansol, wonwoo chợt thấy có lỗi khi nhìn vành mắt đỏ hoe của hansol. anh đau khổ lắc đầu, "mấy ngày rồi anh ép em hơi quá, anh xin lỗi. nhưng chính em cũng đừng nên ép buộc bản thân. đừng tự làm khó mình như thế, anh tôn trọng em"

"được rồi. em phẫu thuật. em chọn phẫu thuật. anh phải tôn trọng em" hansol cương quyết nói ra từng từ, gồng mình tỏ ra cậu đang ổn trước mặt wonwoo dù nước mắt đã lăn dài trên gò má. "phẫu thuật đi"






"seungcheol, nhìn dạo này gầy đi nhiều đấy. thức đêm lắm vậy?"

seungcheol vừa đi vừa ngáp, thấy jisoo vẫy tay gọi mình ở đằng xa thì lười biếng gật đầu chào lại. anh xoay xoay cần cổ đau nhức, tay vẫn ôm chắc tập tài liệu tiến về phòng học. đi ngang qua lối nhỏ dẫn đến thảm cỏ phía sau seungcheol bất giác đứng lại. hình ảnh cậu sinh viên nằm dài dưới nắng với chiếc tai nghe trên tai lập tức xuất hiện trong đầu seungcheol. anh nở nụ cười bất lực. đã lâu lắm rồi anh chưa được gặp lại gương mặt ấy. seungcheol thật sự nhớ quá rồi.

"tiền bối seungcheol!"

giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến seungcheol ngạc nhiên tới đánh rơi toàn bộ xấp tài liệu. anh vội quay lại đằng sau, thấy bóng hình vừa xuất hiện trong thương nhớ của anh đang đứng trước mặt thì không kìm nổi mà nâng gò má lên cao. chỉ có điều anh thắc mắc tại sao người đó lại sử dụng cách gọi khác thường như thế.

"hansol!" seungcheol bỏ qua mọi thắc mắc, nhanh chóng chạy lại chỗ hansol. tuy nhiên khi anh định nhào vào ôm cậu thì cậu lại bước lùi lại một bước, bộ dạng như muốn trốn chạy cái ôm của seungcheol. anh bất ngờ, lắp bắp nhìn cậu, "e-em sao vậy?"

"à em ổn ạ. tiền bối, anh em nói tiền bối đã giúp em làm bài tập tốt nghiệp. em tới đây để cảm ơn tiền bối ạ" hansol cúi rạp người, tay nghiêm chỉnh nắm lại phía trước, hoàn toàn lễ phép nói chuyện với seungcheol.

"k-không có gì. em vừa xuất viện sao? khỏe hẳn rồi chứ?" seungcheol gượng gạo hỏi.

"vâng em khỏe rồi ạ. cảm ơn tiền bối đã quan tâm!" hansol nở nụ cười híp mắt đáng yêu nhìn seungcheol. cậu cứ tiếp tục cúi chào seungcheol, người thì giữ một khoảng cách nhất định.

"sao em lại như vậy? có chuyện gì xảy ra sao? tại sao em lại cư xử như thế này? trả lời anh, hansol!" seungcheol kích động nắm lấy hai vai hansol mà lắc mạnh. anh như chịu một cú đả kích cực kì lớn, vừa lắc vai hansol vừa lớn tiếng hỏi.

"t-tiền bối, đ-đau...." hansol nhăn mặt đẩy seungcheol ra.

seungcheol nghe được tiếng kêu đau của hansol thì mới bừng tỉnh, vội vàng thả tay khỏi người cậu, rối rít xin lỗi, "anh xin lỗi. anh hơi mạnh tay, xin lỗi em"

"vâng ạ, em không sao. xin phép tiền bối em đi trước ạ" lại cúi chào seungcheol lần nữa, hansol vội vã chạy đi ngay khi vừa thoát khỏi cái nắm vai bạo lực của seungcheol.

chỉ còn lại mình seungcheol ngẩn người đứng giữa hành lang im ắng. anh thẫn thờ nhìn theo bóng hansol vừa chạy đi. như một cái xác không hồn mất hết mọi sức sống, seungcheol mất mát tự lẩm bẩm với bản thân.

"tại sao lại như vậy?"

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#cheolsol