i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


shouto từ nhỏ đã thông minh chững chạc hơn tuổi, nhưng lại luôn thua kém người khác, về mảng sức khỏe. em chưa bao giờ thử cảm giác chạy đua với lũ bạn tới đích ở cuối phố, chưa bao giờ được thả mình vào làn nước mát lạnh nhuốm màu xanh dễ chịu của hồ bơi, chưa bao giờ được thử cảm giác được đi lại tự do thỏa thích trên chính đôi chân của mình. shouto cũng chưa bao giờ mỉm cười khi đối diện với cuộc đời của một đứa trẻ. có lẽ, làm bạn với em, chính là sự trống rỗng thấm tận xương tủy trước giờ không thể nguôi ngoai.

dù vậy, shouto vẫn luôn ôm ấp hi vọng bé xíu rằng sẽ gặp được ai đó khiến em nhận ra rằng cuộc sống này, vẫn đâu đó phảng phất nhiều điều nhỏ bé xinh đẹp sẽ xuất hiện trong cuộc đời màu xám của em, như những lời mấy đứa trẻ nhà bên thì thầm với nhau, có rất nhiều thứ tuyệt vời ở thế giới ngoài kia.

nhưng biết sao được, shouto không có cơ hội, càng không có khả năng. cho đến hiện tại, em đã nằm một cục trên giường bệnh. mấy cô y tá lúc nào cũng bảo em sẽ sớm khỏe, một ngày nào đó em sẽ được ra ngoài hít thở không khí trong lành của buổi sớm, sẽ được đón ánh nắng mai, đưa tay ra chạm vào những bông tuyết khi đông đến. Những lời hứa hẹn ấm áp ngọt ngào như mật rót vào tai, nhưng không, không có phép màu đâu. toàn những lời dối trá, em thừa biết. chẳng có một bệnh nhân nào có bệnh tình tiến triển lên lại phải uống gấp đôi thuốc hơn trước như em cả. nhìn cánh tay đang được truyền thứ chất lỏng lạ lẫm từ ống dịch mà chán nản. thở dài, việc shouto có thể làm bây giờ vẫn chỉ là đưa ánh nhìn tha thiết tới bên kia cửa sổ.

soạt.

...xem shouto vừa thấy thứ gì này.

mái đầu lổm chổm màu nắng nhàn nhạt, vừa mới nhảy từ bức tường qua cái cây cổ thụ ở mảnh đất phía bên kia cửa sổ phòng bệnh shouto. nói về nơi mà em dành hẳn những mấy năm trời để nhốt mình tách biệt khỏi sự sống nhộp nhịp ngoài kia, những thú vui mà một đứa trẻ không có tuổi thơ chưa từng biết. đứa trẻ không có thể lực tốt, đứa trẻ ngày qua tháng tới luôn bị kiềm hãm trói chặt bởi bệnh tật, không thể vùng vẫy, không thể chống cự, chỉ biết bất lực chấp nhận.

như một lẽ đương nhiên, ba mẹ shouto sẽ chăm sóc sát sao và cẩn thận hơn. shouto có hẳn một phòng riêng đặc biệt, cửa sổ được làm bằng kính tuyệt đối, chỉ cần hướng ra cửa sổ là thấy ngay cây nhài cổ thụ đẹp đến nao lòng mặc dù đây không phải tầng trệt.

đứa trẻ mà shouto vẫn dính chặt ánh nhìn đang cố gắng leo lên thật cao, dù đôi chân cậu nhóc ấy ngắn tũn. nhìn theo hướng mà cái đầu vàng tro đang nhắm đến, đó là một tổ chim. trước đó, shouto đoán già đoán non rằng có một chú chim nhỏ rơi từ trên cây xuống, tình cờ là sau đó cậu nhóc đó phát hiện ra. và muốn giúp chú chim nhỏ được trở lại tổ của mình, thế nên bất chấp việc khu vực toàn quyền phòng vip của shouto có cửa chặn lại kiên cố ở sân. nó đã tìm cách trèo tường qua, sau đó thì là cảnh tượng mà shouto đang thấy trước mắt.

nhóc đó sau cùng cũng đặt lại chú chim nhỏ bé kia an toàn vào tổ. và khi nó định trèo xuống, nó mới nhận ra hành động này thực sự nguy hiểm, khi mà đã leo quá cao. nếu có lỡ mà trượt chân, thì có khi kiếp này coi như bỏ.

shouto nằm trên giường bệnh nắm bắt được tình hình, em lo lắng lây cho nhóc trai phía ngoài kia. ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định lên tiếng trấn an cái thằng nhỏ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. nét mặt cắt không còn giọt máu ấy, shouto thấy rõ.

"đừng sợ, tớ sẽ gọi người lớn giúp cậu xuống!"

tiếng nói trong trẻo dễ nghe của ai đó không ngờ tới lọt tới tai nhóc trai tóc vàng tro, tựa hồ như tiếng gọi của thần tiên mỗi khi nó tưởng tượng ra từ câu chuyện cổ tích. giật bắn mình như thể bản thân bị phát hiện trèo rào trái phép, để rồi nó mất thăng bằng mà rơi xuống, với cái độ cao không thể tượng tưởng nổi với một đứa con nít.

"ây da!"

đập vào đôi ngươi hai màu chính là thẳng bé kia rơi thẳng từ trên cao xuống, tiếng động phát ra cực kì lớn, đủ để shouto hiểu đối phương đã đau đớn như thế nào.

rùng mình, shouto ấy, không hẳn là không đi được, nhưng chân em yếu lắm. ngỡ như, loạng choạng đi được có mấy bước lại ngã ra đất không chừng. thông thường, cũng sẽ có người giúp em lên xe lăn, nhưng mà giờ đang là giữa trưa, cái thời gian mà shouto vờ ngủ để mấy chị y tá có thể thoải mái ra ngoài ăn trưa giải lao, nên sẽ chẳng có ai ở đây túc trực canh chừng em cả.

cảm giác tội lỗi xen lẫn lo lắng, khiến shouto lúng túng, phải chừng mấy giây em mới nghĩ thông được mình nên làm gì. ngay sau đó, tiếng chuông báo khẩn cấp vang lên. không lâu thì cũng có mấy chị y tá xuất hiện, shouto thở phào, lòng nặng như bị hàng tá cục đá khổng lồ đề bẹp chốc lại nhẹ tênh như lông vũ.

.

katsuki khó chịu nhìn cánh tay bó bột của mình, lại liếc sang người mẹ đang nói chuyện với ông bác sĩ già có cái nốt ruồi to đùng trên mặt khiến nó thôi cau có mà tủm tỉm cười không nhặt được mồm. ông bác sĩ ậm ừ, sau đó đưa tay lên cằm xoa xoa một hồi, rồi buông một câu với cái giọng thản nhiên, nhưng với hai mẹ con nó thì giống như bị cục tạ trăm kí rơi xuống đầu.

"gãy xương rồi, phải ở lại bệnh viện theo dõi một tuần."

từ khóe mắt, katsuki có thể biết mẹ nó đang hằm hằm nhìn mình, nếu giờ ông bác sĩ già mà rời đi, không chừng, mẹ nó nhai đầu nó mất. bởi cái tật nói mãi không chịu chừa, chơi ngu.

"tao đã dặn mày ti tỉ lần rồi, coi như đây là đời dạy mày, nếu tái diễn nữa thì say này cụt tay nh-"

tiếng cửa phòng khẽ bật mở, cắt ngang lời trách móc của mitsuki. cả ba người theo bản năng lập tức hướng mắt ra ngoài. một cô y tá đang đẩy chiếc xe lăn vào trong. và katsuki lại thêm một lần ngạc nhiên khi thấy lão bác sĩ tỏ ra lúng túng kiêng dè trước cái đầu hai màu lạ hoắc ngồi trên xe lăn.

"thằng nào đây?"

mitsuki thật muốn cho thằng con mất nết của mình một bạt tai, ai đời lại ra vẻ khinh bỉ với ân nhân như nó. shouto một chút cũng không thay đổi nét mặt. với gương mặt vô cảm, em lịch sự chào bác sĩ, chào mitsuki, điều đó thật sự khiến katsuki thấy thằng nhóc này rất là lễ phép nha. song, cái đầu trắng đỏ ấy lại hướng về phía nó, ánh mắt có chút e dè.

"tớ xin lỗi vì làm cậu giật mình nên té xuống nhé."

à, katsuki nhớ ra rồi, cái thằng nhỏ ở trên giường lúc nó rơi xuống la oai oái mà vẫn ngồi im ỉm ở đó không chịu tỏ lòng thương xót, làm lơ thay vì chạy ra giúp. cơ mà, không khó để katsuki đoán ra ngay lí do, chân thằng này có lẽ không đi lại được. rõ ràng, bản thân nó trước đó đã trách nhầm người ta, chính người ta đã bấm chuông khẩn cấp để kêu người đến giúp nó đấy.

thằng hai màu này là người tốt.

"ờ, cảm ơn."

nhưng cái nó muốn vẫn là xin lỗi đối phương vì cái thói tùy tiện lẻn trèo vào khi chưa có sự cho phép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net