ii;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shouto cực kì ghét sự ồn ào, và em không mấy dễ chịu khi hai người anh trai cứ rì rầm trong phòng bệnh của mình. anh touya và anh natsu hễ ở cạnh nhau được một lúc thì y rằng sau đó không lâu sẽ chí chóe cả lên. họ chẳng có ý tứ gì cả, nơi này là bệnh viện, và dẫu cho phòng em có tách biệt hoàn toàn với những căn phòng khác thì cũng không nên rì rầm về đủ thứ chuyện khi đi học trên trường như thế.

nào là về việc đàn em mới vào hội, chị gái khối trên là con gái của chủ sòng bạc trái phép, hay gu bạn trai của hoa khôi trường lại là những thanh niên báo đời nghiện ngập. hai người anh trai của em thật đáng phê bình, khi may mắn được đi học nhưng suốt ngày chỉ biết cúp tiết bỏ học. nếu shouto cũng được đến trường như bao bạn khác, nhất định em sẽ học tập chăm chỉ và thật ngoan ngoãn để mẹ tự hào. việc cứ làm phiền người bệnh bằng cách lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất như vậy khiến shouto chẳng thể nào tập trung đọc sách được nữa, căn bản đọc không vô. em cố gắng tự ngồi lên xe lăn, chậm rãi đẩy nó ra ngoài.

sau một hồi chật vật, bây giờ đã đến được một nơi yên tĩnh mà cực kì thư giãn, nắng chiều rạng rỡ, vô thức em nghĩ đến ánh mắt đỏ rực hôm nọ. bãi đất trống cách khoa nhi không xa, shouto rất thích những nơi yên tĩnh ảm đạm thế này. ba mẹ shouto cũng từng nói với em, rằng em kỳ thực là đứa kiệm lời và cực kì trầm. đến nỗi, nhiều lần họ nghĩ shouto bị tự kỉ.

trước kia, cái thuở còn non thơ hơn bây giờ, shouto vẫn luôn ao ước được bắt chuyện, hòa nhập với bao đứa trẻ khác. nhưng mấy đứa nhỏ nó thẳng thắng và thật thà lắm, khi chúng nó biết chân em yếu, năm lần bảy lượt nhập viện vì sức khỏe dường như chẳng có thì lại sợ hãi và coi thường, xa lánh shouto vì nghĩ chơi với em sẽ cực kì xui xẻo. đỉnh điểm là khi lần đầu tiên shouto ngồi xe lăn vì chân em không thể đi lại chạy nhảy như bình thường được nữa. khi ấy em ngỏ lời xin cho tham gia vào mấy cái trò chơi thú vị của lũ trẻ, nói trắng ra chỉ là lặng im một góc xem tụi nó chơi. và trong số đó có đứa tính tình cực kì tệ, được nuông chiều từ bé đâm ra chẳng coi ai ra gì cả.

gươm hai lưỡi, miệng trăm hình. nó không những không an ủi, mấy đứa trẻ tâm hồn khô héo thiếu tình yêu thương nhẫn tâm thản nhiên buông những lời chế giễu thậm tệ, tiếp nối theo còn thẳng tay đẩy mạnh shouto xuống nền đất lạnh lẽo mà nói rằng loại người như em nhập hội vào mấy trò búp bê váy vóc của mấy đứa con gái thì may ra. trời hôm đó mưa to, chúng nó đẩy shouto rồi chạy về nhà. em không thể tự đứng dậy được, và cuối cùng thì bất lực đến cùng cực nằm đó, mặc cho mưa rơi xối xả.

ngôn từ có thể mạnh hơn hành động, như bị đánh gãy tay thì có lẽ sẽ lành lại trong vài tháng. nhưng một lời nói nghiệt ngã cùng tận dư sức ám ảnh cấu víu đến cả một đời. kí ức tệ hại ấy bám lấy shouto đến tận bây giờ, ám ảnh cực độ, để rồi em trở nên khép mình với mọi người, gặp ai cũng chỉ nói được vài ba câu ngắn ngủi. shouto chẳng rõ từ khi nào mà em ghét mưa, ghét giao tiếp với người khác vô cùng.

có lẽ, shouto còn quá nhỏ để ngộ ra rằng suy cho cùng không thể vì cái cốc vỡ mà không uống nước nữa.

chiều tàn, hoàng hôn rải rác vài giọt nắng mỏng manh cuối cùng trước khi ẩn mình nhường chỗ cho màn đêm kéo đến, shouto lẳng lặng về phòng. cơ mà khi đi qua hành lang khu dành cho bệnh nhân, em vô tình bắt gặp thằng nhỏ có cái đầu lổm chổm màu nắng cứ chạy qua chạy lại mãi, nét mặt trông hoang mang, như thể đang có nhu cầu khẩn thiết.

khổ nỗi, từ trước tới nay em vốn ghét lo chuyện của người khác, nên đành làm lơ. ấy thế mà chẳng thể nào ngờ, thằng nhóc trông có vẻ cọc cằn ấy lại chủ động tìm đến em, giây phút mà hai đứa nhỏ chạm mắt nhau.

"nửa nửa có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

shouto cứ thần người ra chẳng hiểu nửa nửa là cái gì, cho đến khi hiểu được là người kia gọi em bằng cái biệt danh kì cục đó thì xém không nhịn được mà bật cười. cái đầu vàng nhỏ dường như không chịu được nữa, giọng nó gấp gáp hơn.

"có biết không thế, cười cái gì?"

"tên tớ là shouto."

"uh kệ chứ nhanh lên mắc quá!"

bàn tay nhỏ bé hồng hào túm lấy chiếc quần short, thằng nhỏ miễn cưỡng nhún nhún chân trông hài lắm. shouto vốn đã quen với bố cục nơi bệnh viện, em mau chóng chỉ cho đối phương vị trí của nhà vệ sinh.

bóng dáng nhỏ bé ấy nhanh nhẹn chạy đi đến tận lúc khuất dạng thì shouto mới lẳng lặng về phòng mình.

thật xui rủi một cái, việc tự đẩy xe lăn khó khăn hơn gấp mấy lần khi thang máy đột nhiên bị hỏng. cái bảng thông báo đang sửa chữa to đùng được gắn trước cửa thang máy khiến shouto thở dài hụt hẫng. em không mang theo di động, và tầng này cũng chỉ toàn người già sức yếu, với bản tính trời sinh tốt bụng, em chắc chắn sẽ không thể mặt dày nhờ họ giúp.

thế là shouto cứ đứng mãi ở chân cầu thang.

tuy người ta chỉ còn cách đi lại qua cầu thang bộ, nhưng đen đủi thay vào thời điểm này thì chẳng có bóng dáng ai cả. tĩnh mịch và u ám. em đấu tranh tư tưởng với chính bản thân, rằng có nên xuống xe lăn và cố gắng tự bước đi bằng chính đôi chân tưởng chừng như vô dụng của mình hay không.

ngẫm nghĩ hồi lâu shouto buộc phải làm vậy, chẳng còn cách nào khác.

và trước khi rướn cơ thể ra khỏi chiếc xe để bám vào thành cầu thang, shouto giật mình trước giọng nói quen thuộc đột ngột cất lên. là cậu bé có đôi mắt cực kì nổi bật với nét mặt trông lúc nào cũng quạu quọ. cậu bé đó kêu shouto dừng lại, em thuận theo ngồi im re không nhúc nhích. mắt dõi theo dáng vẻ bé xíu đang lon ton chạy lại.

"để đây cõng cho, chân có đi được đâu mà ra oai.''

"tớ không ra oai."

trước đó, sau khi giải quyết sau nỗi buồn của mình, katsuki đã để ý đến dòng chữ đỏ choét viết trên một tấm bảng rồi được treo ngay trước cửa thang máy. phòng nó thì ở tầng trệt cơ, chạy một mạch trong thoáng chốc là về tới phòng liền. nhưng ngay lúc định làm thế, nó nhớ lại nó đã gặp shouto ở đấy, và em khi đó chỉ có một mình, chứ không có mặt bà chị y tá tóc nâu đi theo giám sát cùng. có đôi ba lần, katsuki bắt gặp hai người này đi đâu cũng có nhau rồi, nay chỉ có duy shouto. lại nghĩ đến việc thang máy tạm nhưng hoạt động, nó chả hiểu sao lại có cảm giác hơi lo lắng bồn chồn.

cuối cùng thì nó lại phóng như bay về phía cầu thang để xem có còn shouto ở đấy không. nếu như shouto không thể tự lên được cầu thang, katsuki đây sẽ đóng vai một anh hùng, như thần tượng của nó, allmight trong bộ phim đình đám my hero academia.

đúng như dự đoán, shouto không thể nào đi lên cầu thang bộ, nếu không có sự trợ giúp. máu anh hùng dâng tới não, katsuki hùng hổ chạy tới, nở nụ cười tinh nghịch nó cho là cực kì ngầu, dõng dạc nói sẽ giúp đỡ.

''tớ trông gầy vậy thôi chứ nặng hơn cậu nhiều, không thể.''

nếu có thể, shouto muốn nhờ katsuki chạy lên phòng của mình gọi chị y tá xuống, thay vì để một đứa nhóc trông còn bé hơn mình, với cánh tay trái bó bột cõng lên. không thể nào, shouto không ác độc đến nỗi như vậy đâu.

katsuki từ trước đến nay luôn là đứa trẻ hiếu thắng, tuyệt nhiên sẽ cảm thấy khó chịu mỗi khi bị ai đó tỏ ý xem nhẹ mình. nếu trước mặt nó hiện tại là một đứa trẻ khỏe mạnh, có thể đứng vững trước mặt nó thì katsuki định bụng sẽ xô té con nhà người ta cho bõ ghét rồi. nhưng thực tế thì đây là shouto, một đứa yếu ớt, và nó thì không chấp nhặt mấy đứa kém cỏi hơn bản thân nó.

''à thế à ý mày là coi thường tao chứ gì? không để tao cõng tao để mày ở đây đến tối cho muỗi chích luôn.''

''tớ không hề khinh thường cậu, nhưng rõ ràng là cậu không thể mà?'' em đánh mắt vào cánh tay trái của katsuki, sau đó lại lo lắng nhìn nó, lắc đầu nguầy nguậy.

''thế ngồi một mình ở đây cho ma đến bắt đi, bai bai!''

katsuki xụ mặt, sau đó liền hất cằm bỏ đi. dặn lòng chỉ cần shouto xin lỗi nó một tiếng và tin tưởng giao phó việc lên cầu thang cho nó thì katsuki sẽ lập tức quay đầu và nhiệt tình giúp đỡ. nhưng không, em cứ ngồi im thin thít ở đấy, trông tội nghiệp chết được. cho đến tận khi nó đi tới gần tầng trên, vẫn không có một hồi âm nào. thằng hai màu mặt đơ này cứng đầu hơn nó nghĩ.

katsuki đột nhiên nhớ lại nét mặt buồn bã bất lực của shouto ban nãy, nó cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà lại chạy xuống, bỏ đi như thế thì bản thân chẳng ra dáng anh hùng tí nào cả.

shouto vẫn lặng im ở đó, thế là, nó cảm thấy vô cùng có lỗi vì hành động ích kỉ của mình.

''tin tao đi, tao có thể giúp mày.''

nó đưa tay chỉ vào người, đoạn, nó nhấc bổng người đối phương lên vai của mình. việc này khó hơn nó nghĩ, shouto quả thực là rất nặng, giờ nó mới thấy chân của người kia, dài hơn nó nhiều lắm ấy. tưởng tượng khi đứng xuống đàng hoàng mà so sánh, có khi cao hơn nó cái đầu chứ chẳng đùa.

katsuki khá ngạc nhiên vì shouto không có ý định phản kháng, trái lại vẫn ngoan ngoãn để nó cõng trên vai. thở phào nhẹ nhõm, bây giờ, chỉ cần dốc hết sức cõng shouto về phòng, sau đó chạy lại đây mang cái xe lên. kết quả hôm nay sẽ là, bakugou katsuki làm được một việc tốt. điều đó khiến nó vui hơn vì cảm thấy bản thân thật lợi hại, hơn là cái kiểu chạy đi kêu y tá riêng của shouto xuống.

kỳ thật, trẻ người non dạ như katsuki thì suy nghĩ cũng phải thật khác người, việc gì bản thân nó thấy ngầu thì nó mới làm.

''cậu.. nếu không chịu được thì cứ thả tớ xuống nhé, tớ sẽ cố vịn vào thành cầu thang.''

''tao không có bỏ tay đâu, bám chặt vào đồ ngốc.''

hai đứa trẻ có thể dễ dàng nghe được tiếng tim đập của đối phương, tựa hồ như thanh âm ấm áp xoa dịu tâm hồn vậy.

chừng chưa đến mười phút katsuki dừng chân nơi ngưỡng cửa, shouto khẽ thở dài. từ lúc nào mà bố em lại xuất hiện ở đây? và trước tình huống oái ăm như hiện tại, liệu bố enji có nổi khùng lên như bao lần hay không, những khi shouto tự ý ra ngoài mà không có người giám sát.

to tiếng với mấy chị y tá mặt cắt không còn giọt máu. ông quay sang trừng mắt với hai đứa trẻ. shouto quá đỗi quen, sắc mặt không thay đổi là bao. nhưng katsuki đang cõng em dường như là hoảng sợ lắm. trên lưng nó, em cảm nhận được cơ thể ấy đang run rẩy. lưu luyến lấy đôi ngươi đỏ rực, em khẽ thì thầm vào tai trái bạn nhỏ kia, trước khi bị mấy chị y tá gấp gáp ẵm lên giường bệnh.

"được rồi, tớ sẽ ổn thôi, cậu về phòng cẩn thận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net