Chương 3: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Ân vẫn sốc sau chuyện vừa rồi, tâm trạng cô từ hoang mang đến hoảng sợ mà bây giờ chỉ còn lại toàn đau thương, người vừa mất mạng trước mắt cô là bạn thân cô, người bạn thân thiết chơi với cô nhỏ giờ đã chẳng còn nữa rồi... Cô muốn khóc nhưng tự dặn lòng phải mạnh mẽ, cô phải sống, phải giết hết lũ quái vật kia để trả thù cho bạn mình!

Trốn bên dưới gần 30 phút, Bạch Thiên Ân dần bình tĩnh lại, phía trên cũng đã yên ắng trở lại Bạch Thiên Ân và Âu Dương Dị mới trèo lên. Âu Dương Dị vươn tay định giúp Bạch Thiên Ân trèo lên nhưng Bạch Thiên Ân tránh đi, cô hiện giờ cảm thấy Âu Dương Dị trước mắt cô đây thật ích kỉ, máu lạnh, một người âm hiểm và đáng sợ, cô tự mình trèo lên, tay Âu Dương Dị ở giữa khoảng không rồi lặng lẽ buông xuống....

Cuối cùng hai người cùng thoát khỏi trường học, ngoài đường vắng tanh không một bóng người, sự yên ắng đến đáng sợ khiến cho người ta sởn gai óc. Đi đọc theo con đường họ đến 1 cửa hành tiện lợi, bên trong không một bóng người, ở đây phải luôn có nhân viên chứ? Họ có chút thắc mắc nhưng họ không để tâm lắm, họ chia nhau lấy thức ăn, nước uống và một số đồ cần thiết, xong xuôi Âu Dương Dị nghĩ một chút liền nói:

" Giờ chúng ta cứ lao ra ngoài cũng không phải cách, hay cứ tạm trốn ở đây trước xem tình hình đã rồi tính tiếp?" Bạch Thiên Ân nghe xong trầm ngâm, dù gì ở đây cũng có đồ ăn nước uống để họ sống 1 thời gian, ở đây suy nghĩ chu đáo một chút cũng tốt, nghĩ xong cô bèn gật đầu. Họ đi sâu vào trong, càng đi càng cảm thấy không đúng, càng vô sâu họ càng nghe rõ hình như bên trong có gì đó, họ nhẹ nhàng bước lại trước cửa phòng nghỉ của nhân viên nằm khuất một góc trong phòng chứa đồ. Cảnh tượng bên trong làm họ lạnh người, ba con tang thi đang bao vây một thứ gì đó, có lẽ là con người, họ không chắc bởi " thứ " đó đã không nguyên vẹn, họ chỉ có thể nhìn thấy một đống máu thịt nhầy nhụa, bê bết, lẫn lộn trong đó là nội tạng và xương xẩu. Bạch Thiên Ân cảm thấy cổ họng nghẹn lại, khô khốc và buồn nôn, cô đứng sững sờ, Âu Dương Dị với một ít lí trí cuối cùng đã kéo cô chạy nhanh ra khỏi cửa hàng, họ phải rời khỏi nơi kinh khủng này!

Do thông báo nên hầu như mọi người đều đóng chặt cửa, họ cứ đi mãi đi mãi trong vô vọng. Họ cần tìm nơi trú ẩn trước khi trời tối.

Thời gian cứ trôi qua, tốc độ họ chậm dần, sức lực cũng dần cạn kiệt, họ gần như tuyệt vọng, khi họ gần như mệt lã người  thì họ thấy được một quán cà phê đang mở cửa, nó như cọng rơm cứu mạng họ, họ cẩn thận lại gần xem xét, bên trong bừa bộn như vừa xảy ra một trận chiến nhưng may mắn không hề có dấu vết của một con tang thi nào, đây tạm thời là nơi an toàn, họ đi vào đóng chặt cửa lại, thở ra một hơi, bọn họ tạm thời sẽ được an toàn qua đêm nay.

Càng tối tiếng gầm gừ bên ngoài cánh cửa càng nhiều, trái lại đó bên trong cánh cửa không khí lại trầm mặc, yên ắng làm cho người bên trong càng nghe rõ những tiếng động bên ngoài, lòng Bạch Thiên Ân càng bất an, cô không tài nào ngủ được, nhìn liếc sang Âu Dương Dị cũng chẳng khá hơn là bao, cô trầm mặc. 

Nửa đêm, Bạch Thiên Ân mệt quá tưởng như sắp ngất đi thì Âu Dương Dị đột nhiên đến gần, Bạch Thiên Ân liền miễn cưỡng tỉnh táo lại đôi chút, sau việc của Giai Kỳ cô đã sinh lòng phòng bị với người "bạn" Âu Dương Dị này. Bỗng nhiên, Âu Dương Dị nắm tay cô, nắm chặt đến nổi tay cô ân ẩn đau, không tài nào rút ra được.

" Tiểu Ân" Âu Dương Dị nhẹ nhàng gọi, cô miễn cưỡng nhìn hắn " Anh có chuyện muốn nói với em."

Giọng Âu Dương Dị hết sức trầm ấm dịu dàng nhưng cô chỉ thấy anh quá giả tạo, giờ cô chỉ muốn rút tay ra khỏi tay anh. "Anh đã suy nghĩ rất lâu, anh sợ nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Anh chỉ muốn em biết là anh rất yêu em" giọng Âu Dương Dị chậm rãi nói.

Bạch Thiên Ân nghe xong liền cười lạnh trong lòng, mới hôm qua còn là bạn trai của bạn thân cô, giờ lại nói yêu cô? Nực cười.

" Vậy sao anh lại quen Giai Kỳ?" cô lạnh giọng.

" Anh muốn tiếp cận em, chỉ là em quá lạnh lùng nên anh đành phải thông qua cô ta. Còn chuyện quen cô ta là cô ta tự cho là vậy, anh thì vẫn luôn yêu em."

" Vậy tại sao anh hại chết Giai Kỳ?!" Bạch Thiên Ân hỏi, giọng hơi run.

" Hại? Là cô ta chậm chạp quá nên mới chết, không ai hại cô ta. Người ngu ngốc như cô ta thì nên chết sớm mới phải không sau này lại vướng chân chúng ta."

Hắn nói nhẹ tênh như một lẽ dĩ nhiên vậy, đó là mạng người còn là bạn thân cô! Con người đê tiện xấu xa như vậy sống được tới giờ phút này chỉ lãng phí thức ăn.

" Rác rưởi! Bạn tôi hết lòng với anh mà anh chỉ lợi dụng cậu ấy? Yêu tôi? Anh chỉ là chưa tìm được cơ hội giết tôi thôi! Đồ đê tiện, ích kỷ như anh vì bản thân cái gì cũng có thể làm, tôi khinh! " nói xong Bạch Thiên Ân rút mạnh tay ra khỏi tay Âu Dương Dị nhưng Âu Dương Dị một mực giữ chặt.

" Anh yêu em là thật, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi!" Âu Dương Dị nâng giọng.

" Rác rưởi nhìn thôi tôi đã thấy bẩn mắt! Đừng ngụy biện nữa tôi sẽ chỉ càng ngày càng chán ghét anh! Sau này anh cút xa tôi một chút, không tôi sẽ không nhịn được mà giết chết anh!" Nói xong cô mặc kệ đau đớn rút tay ra, giờ cô chỉ muốn ngồi xa hắn nhất có thể, người như hắn ngồi gần cũng cảm thấy bẩn. Giờ cô chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây. Âu Dương Dị thấy vậy trầm mặc không nói nữa.

Vất vả chờ qua một đêm, trời vừa sáng cô lập tức đeo ba lô rời đi, Âu Dương Dị lại tiến lên ngăn lại:

" Bên ngoài rất nguy hiểm, em ở lại đây đi có được không?" Âu Dương Dị như nài nỉ.

" Nhìn thấy anh tôi càng cảm thấy nguy hiểm, chẳng những vậy còn cảm thấy buồn nôn, thật kinh tởm." cô lạnh nhạt nói.

Nghe xong, một ít ý tốt cuối cùng của Âu Dương Dị cũng biến mất, anh ta như biến thành người khác, những ác ý trong mắt cũng chả thèm che giấu nữa, lặng lẽ rút ra một cái khăn, cười lạnh.

Lúc cô đang mở cửa, hắn khống chế phía sau chụp cái khăn tẩm đầy thuốc mê, cô lịm đi. Hắn trói cô lại, vác cô trên vai và đi thẳng ra ngoại ô thành phố.

" Vốn tôi định sẽ đưa bạn cô đi, cô đẹp như vậy đưa cho chúng thật uổng phí nhưng cô rượu mời lại không chịu uống, vậy tôi sẽ đưa cô đi uống rượu phạt." hắn ta lảm nhảm, sau cùng nở nụ cười đầy nham hiểm.

Gần nửa ngày đi, cuối cùng ra khỏi thành phố, liếc nhìn cô đầy lạnh nhạt, hắn tiếp tục đi về phía trước.

Sau cùng hắn đứng trước một căn cứ thí nghiệm bí ẩn như nằm tách biệt với thế giới bên ngoài, chuẩn bị bước vào thì hắn bị một đám người chặng lại.

" Tôi đến giao người." hắn nói, bọn người kia nhìn lướt qua cô gái đang nằm trên vai hắn, cất tiếng "Để cô ta xuống đất." hắn làm theo, một người trong bọn chúng tiến lên khiêng cô gái vào trong, tên đại ca lại gần vỗ vai hắn " Làm tốt lắm!" Sau đó đưa tới trước mặt hắn một vali toàn tiền, hắn cầm lấy nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị một con dao đâm xuyên ngực, máu bắn ra ồ ạt, mắt hắn trợn trắng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chết ngay tại chỗ.

" Nhưng mày đã biết quá nhiều, chỉ có người chết mới giữ được bí mật nên mày không thể sống nữa. Dọn dẹp đi !" tên đại ca lau lau tay, quay đầu bước vào căn cứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net