Chương 5: Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy sau lưng con tang thi khổng lồ đang bị kẹt lại ngay cửa siêu thị chưa ra được, mà bọn họ hiện đang bị vây xung quanh bởi đàn tang thi hơn vài chục con. Họ cần thoát khỏi đây ngay.

" Nhạc Hy dẫn đầu, tiểu đội 1,2 lo cánh trái phải, tôi bọc hậu. Tất cả hướng chỗ đậu xe giết tới." Tống Ngâm hạ lệnh.

" Rõ." Mọi người đồng thanh.

Bọn họ một đường chém giết, nhưng lũ tang thi này căn bản quá đông, giết một con thì lòi ra thêm một con. Mắt thấy số lượng tang thi ngày một nhiều mà số người bên họ đang không ngừng giảm xuống. Lúc này, Tống Ngâm phát hiện sau lưng Nhạc Hy có một con tang thi đang lao tới. Thấy vậy, Tống Ngâm một chân đạp mạnh vào con tang thi đang lao về phía mình, khiến nó ngã ra sau tông trúng mấy con tang thi phía sau tiếp đó anh bồi cho mỗi con vài phát súng. Xử xong, anh liền xoay người hướng họng súng về sau Nhạc Hy, nã vài phát đạn làm cho đầu con tang thi kia nổ tung, máu thịt cùng dịch não văng tung toé dính trên người Nhạc Hy, lúc này Nhạc Hy mới để ý đến con tang thi vừa định tấn công mình, cô quay đầu lại hướng anh gật đầu rồi tiếp tục càn quét tang thi.

Bọn họ hợp sức chém giết tang thi,mắt thấy số lượng tang thi bắt đầu ít đi, đồng thời bọn họ cũng đã đến được chỗ đậu xe thì ngay lúc đó, phía siêu thị truyền đến tiếng vang thật lớn.

Rầm

Theo đó là tiếng gào rống dữ tợn, bọn họ đồng loạt quay đầu thì thấy con tang thi đáng lẽ đang bị kẹt ở siêu thị đã phá cửa xông ra, hiện đang hướng về phía họ lao tới. Một binh sĩ xấu số đứng gần con tang thi đã bị nó tóm được. Nó giữ chặt con mồi bằng cặp vuốt sắc nhọn, đồng thời mở to cái mồm như chậu máu và...

Phập.

Người binh sĩ nãy còn kêu gào, giãy dụa nay cơ thể đã vô lực rũ xuống. Phần bả vai bị lõm mất mảng lớn thịt cùng phần cổ đã bị cắn nát một nửa hiện đang được con tang thi ngấu nghiến ngon lành.

Nhìn thấy đồng đội cùng sát cánh bên mình bị tang thi ăn mất, một người binh sĩ trong đội mất khống chế điên cuồng nả súng vào con tang thi kia. Nhưng súng đạn căn bản không bắn xuyên qua được lớp thịt dày trên cơ thể tang thi mà lại khiến cho con tang thi thêm tức giận. Nó quăng thi thể đang cầm trên tay về phía binh sĩ kia. Khiến người binh sĩ mất đà ngã nhào về phía lũ tang thi và bị chúng cắn xé.

Con tang thi khổng lồ tức giận bắt đầu vung cánh tay đầy thịt loạn xạ. Thấy tình hình không ổn, bọn họ chớ nán lại lâu liền tức tốc leo lên xe. Người cuối cùng leo lên xe là anh lại là người xui xẻo bị con tang thi vung trúng.

Trong khoảng khắc ấy, thứ anh nghe thấy là tiếng hét của Nhạc Hy:

" Tống Ngâm, phía sau!!!"

Sau đó là một trận trời xoay đất chuyển, anh bị con tang thi khổng lồ kia đánh văng ra xa, cả người đập mạnh vào bức tường gần đó, đau đớn cùng choáng váng khiến anh mất đi ý thức trong giây lát. Đợi anh tỉnh táo lại thì đập vào mắt là cảnh tượng con tang thi khổng lồ kia đang điên cuồng đập phá chiếc xe bọn họ dùng để trốn thoát, những đồng đội anh đang không ngừng chống trả. Anh cũng muốn giúp sức nhưng cơ thể lại không cử động được, mùi máu tanh trên người anh đang thu hút lũ tang thi xung quanh, anh hiện tại không lo được cho bản thân thì sao có thể trợ giúp đồng đội được.

Chẳng lẽ anh phải bỏ mạng ở đây sao!!

Lúc này, Tống Ngâm cảm nhận được có vật gì đó rơi ra từ vạt áo trước ngực, anh dời mắt xuống nhìn. Hoá ra đó là viên ngọc phỉ thuý mà gia gia đã tặng anh khi lần đầu anh nhập ngũ, nó như lá bùa hộ mệnh luôn ở bên anh.

Anh dùng sức di chuyển tay nắm chặt lấy viên ngọc. Viên phỉ thuý sau khi chạm vào máu trên cánh tay anh liền phát ra ánh sáng xanh lam tiếp đó anh liền cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng, thoải mái như được bao bọc trong nước. Phản ứng kịp thời anh liền bơi lên bờ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh kinh ngạc không thôi. Hiện tại trước mắt anh là bãi cỏ xanh mướt trải dài, sau lưng là cái hồ khi nãy cộng thêm một cái thác nước, kế bên thác là một ngôi nhà được xây bằng gỗ nhìn rất đơn sơ, mộc mạc.

Không chỉ thế, anh còn cảm nhận được những vết thương khi nãy con tang thi kia gây ra theo mắt thường nhìn thấy đã hồi phục cộng với trạng thái tinh thần không chút mệt mỏi. Anh đã sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi quan sát xung quanh, điều đầu tiên anh nghĩ không phải là đây là đâu? Mà là tình hình bên phía đồng đội anh như thế nào rồi? Nghĩ đến đây, anh liền cảm nhận được bản thân đang dịch chuyển, bên tai vang lên những tiếng gầm gừ quen thuộc. Mắt thấy tang thi đang tiến về phía mình, phản ứng có điều kiện anh rút con dao được gắn ngay bắp chân, một phát chém mượt, đầu con tang thi kia rơi xuống. Cứ như vậy, vừa chém đầu tang thi anh vừa xem xét tình hình bên chỗ đồng đội.

Tình hình bên cô không được tốt lắm, khi Tống Ngâm bị con tang thi khổng lồ kia quật đi, cô muốn lại chỗ thằng bạn nhưng lại bị con tang thi này cản đường, số người sống sót bên cô đã không nhiều nay nhờ con tang thi khổng lồ kia mà số người sống sót chỉ còn lại cô với một binh sĩ khác. Hiện giờ bọn cô phải cùng lúc chống trả lũ tang thi du lãng cộng với tang thi khổng lồ này. Đúng lúc này, Nhạc Hy nghe thấy tiếng hét thảm, cô quay đầu lại thấy binh sĩ kia một tay bị thương buông lỏng xuống một tay cầm súng bắn vào tang thi, thấy Nhạc Hy nhìn mình, binh sĩ hét lên:

" Nhạc đội, tôi đã bị tang thi cào trúng rất nhanh sẽ biến đổi. Tôi sẽ dụ lũ tang thi này đi, mong Nhạc đội hãy sống sót."

Nói rồi binh sĩ kia chạy đi cùng với lượng lớn tang thi đuổi theo, giờ xung quanh Nhạc Hy chỉ thưa thớt vài con tang thi cùng với tang thi khổng lồ. Mắt thấy nó sắp tiến lại chỗ mình, Nhạc Hy liền giơ kiếm chuẩn bị tấn công thì cô nghe được tiếng súng. Một phát, hai phát rồi ba phát lần lượt nhắm con tang thi mà bắn. Con tang thi nổi giận, bỏ qua con mồi trước mắt chuyển sang con mồi đang tấn công mình. Khi con tang thi xoay người, Nhạc Hy nhìn thấy được người đang nổ súng. Đó là Tống Ngâm, cậu ta còn sống!!!

Mắt thế con tang thi hướng về phía mình, Tống Ngâm nhanh nhẹn xử đẹp đám tang thi cản trở, một đường dụ tang thi không lồ tránh xa chỗ Nhạc Hy tạo điều kiện cho cô trốn thoát. Còn bản thân sau khi dụ được con tang thi đến khoảng cách nhất định anh liền dừng lại xoay người đối diện với tang thi, chỉ thấy tay Tống Ngâm đưa lên xung quanh tay anh bỗng nhiên xuất hiện những tia điện xẹt xẹt dần dần những tia điện hình thành một quả cầu to cỡ bàn tay,đợi khi con tang thi khổng lồ kia tới gần Tống Ngâm liền một phát bắn ra. Con tang thi bị tấn bất ngờ bởi xung lực mạnh khiến nó bị văng ra sau cả người bị đập mạnh vào bức tường toà nhà gần đó, do thể trọng của nó quá nặng cộng với xung lực của quả cầu khiến cho bức tường chịu khổng nổi liền đổi ập xuống đè lên người tang thi.

Tống Ngâm không ngờ uy lực của quả cầu lại mạnh như vậy. Khi nãy lúc chiến đấu với tang thi, anh vô tình phát hiện được bản thân có năng lực điều khiển được dòng điện. Đang cảm thán thì Tống Ngâm nghe có tiếng xe lại gần, sau đó là tiếng nói của Nhạc Hy:

" Ngâm tử, đi thôi."

Thấy vậy, Tống Ngâm liền lên xe, cả hai cùng thoát khỏi khu vực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net