Chưa bao giờ ngưng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hỏi người đó là ai chỉ thắc mắc:

- Ông chủ đợi người đó bao lâu rồi?

- Từ khi cô ấy bước vào trường cấp 3, tôi đã bị cảm nắng bởi một học sinh lớp 10. Cô ấy dễ thương, học khá và đặc biệt rất thân thiện, biết võ biết bảo vệ người, là một người bạn tốt. Thời gian quá ngắn cho tôi để có thể tiếp cận cô ấy. Năm ấy là năm tôi chuẩn bị thi đại học, tôi từ bỏ tình cảm với cô ấy. Nghe tin tôi đậu, tôi đã rất mừng. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là cô ta. Giờ thì gặp lại rồi

Tôi trầm ngâm một lúc. Thật sự mà nói từ bé đến giờ tôi vẫn chưa biết cảm giác yêu là gì nhưng hôm nay tôi rất lạ, tôi cứ thấy bực tức trong lòng như có ai đang chọc tôi điên lên vậy. Tôi đứng lên và bỏ đi. Hắn nhìn theo tôi nhưng chẳng nói lời nào. Muốn giải hòa, hắn hỏi:

- Tối nay đi chơi với tôi nhân ngày valentine không?

- Không, tôi bận rồi - vì quá bực tức, tôi đã bỏ lỡ cơ hội của đời mình

Hắn thất vọng rồi lại đi làm việc. Tối đấy, tôi đang nấu ăn thì bất chợt hắn đến, tôi hỏi:

- Ông chủ đi đâu đây?

- Tới đón cô đi chơi - hắn tự nhiên

Hắn bước vào nhà như hẳn nhà này thuộc quyền sở hữu của hắn, tôi lịch sự:

- Đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì tôi nấu cho ăn luôn nè

Hắn lắc đầu. Tôi bới cơm rồi chúng tôi cùng ngồi ăn với nhau. Chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới đất, làm tôi cũng bớt phần nào tức chuyện hồi chiều. Sau khi ăn xong, hắn đèo tôi đến rạp chiếu phim và hứa sẽ cho tôi chọn.

- Đối với các cặp tình nhân sẽ được giảm 20% tiền ăn uống - cô nhân viên bảo thế

Tôi thôi ý nghĩ xấu xa trong đầu, định từ chối nhưng bỗng tay hắn khoát lên vai tôi, hắn kéo tôi lại sát người hắn hơn và bảo:

- Cảm ơn chị!!

Hắn biện hộ - tôi chỉ sợ tốn tiền
Tôi và hắn xem phim kinh dị, nhưng lúc con ma xuất hiện lên màn hình, tôi quay sang nhìn hắn như thể hắn là bùa hộ mệnh cho cuộc đời tôi. Hắn quay về phía tôi cười bảo - đồ nhát gan
- Kệ tôi - tôi phản kháng
Lại là nụ cười tỏa nắng ấy, tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình, người tôi nóng bực lên như lửa đốt vì thế tôi không quay sang hắn nữa mà nhắm mắt lại. Bất giác hắn dùng tay che mắt tôi lại và bảo:

- Tối nay cô sẽ khó ngủ cho xem

Làm sao đây? Làm sao đây, tôi lại rung động nữa rồi. Hắn liên tục làm hết trò này đến trò khác khiến tôi không tài nào đở nỗi... Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, tôi đòi hắn chở tôi đi dạo hóng gió, hắn nói như thể quan tâm:

- Trúng gió độc đấy, đau bây giờ. Thôi về nha!!

Hắn lại thả thính, người tôi đơ ra không nói gì, hắn chở tôi một mạch về nhà, trước khi về còn chào tạm biệt, ngày thường hắn có như thế đâu. Ngay sau khi vào nhà tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ

- Ai cho con đi làm thêm?

- Con... con chỉ muốn đi làm lấy kinh nghiệm

- Để dành thời gian học đi với lại sức khỏe con có hạn, nghỉ ngay cho mẹ - mẹ cáu

Mẹ tắt máy với giọng nói tức giận. Không lời nào có thể chối đưọc lời nói của mẹ tôi. Biết làm sao khi đã lỡ thích, lỡ yêu một người, ngày nào cũng gặp và được nói chuyện với hắn khiến người tôi thoải mái vô cùng. Lạnh lùng nhưng cũng có khi đáng yêu vô cùng, đôi khi có những lúc tức lại trút lên người hắn. Giờ phải chịu đựng cảnh mỗi ngày không được nhìn ngắm hắn chắc tôi nhớ đến phát điên mất.

Tôi gục xuống bàn ngẫm nghĩ một lúc rồi bật dậy chấp nhận sự thật. Tôi lấy giấy ra, bắt đầu cầm bút lên và viết đơn thôi việc, tay tôi run không ngừng, nước mắt như muốn trào ra nhưng lại kìm nén giấu sâu trong lòng.

Tôi viết 1..2..3 chữ, tôi không thể làm được, nhưng không, hắn đã có người trong tim, đôi khi tôi xuất hiện lại là dư thừa. 5 phút lặng lẽ trôi qua, tôi đã hoàn thành đơn. Tôi muốn chính tay mình trao chiếc đơn này cho hắn, tôi đã đi đến quán nhưng các anh nhân viên bảo hôm nay ông chủ không đi làm. Có lẽ mọi thứ đã được sắp đặt, cuộc gặp gỡ lần cuối này tôi với hắn đã không có duyên. Tôi đưa đơn lại cho một anh ở đó bảo truyền cho ông chủ hộ và ra về với khuôn mặt tiếc nuối.

Tôi gọi Long để tâm sự về việc này, Long khuyên tôi đủ điều. Chiều đó, tôi và Long cùng nhau đến trường. Đang đi bộ lên lớp bỗng tôi thấy hắn. À không, một chàng trai khá giống hắn. Tôi đuổi theo và miệng gọi liên tục "ông chủ", anh chàng kia quay lại và... tôi đã nhầm người.

Quán cafe gần trường vì thế mỗi lần đi về tôi đều đi ngang qua và nhìn qua cửa kính, tôi thấy hắn đang tươi cười với khách. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy hắn cười. Hắn thật đẹp trai, tôi càng thích hắn nhiều hơn nữa.

Tối về, tôi dành hầu hết thời gian của mình để gấp hạt giấy, đủ một nghìn con điều ước sẽ thành hiện thực. Cứ như vậy 3 tháng trôi qua, tôi hoàn tất, tôi lấy một tờ giấy viết điều tôi muốn thực hiện.

Đã xong, tôi chôn vùi tờ giấy sâu dưới đáy chiếc hủ. 11h cũng đã khá khuya, tôi đi ngủ và nhìn xuống đất, tôi nhớ lại những ngày tháng xưa, tôi nhớ lắm, nhớ lắm cái cảm giác khi được ở cạnh hắn và được hắn chở đi làm. Suy nghĩ nhiều đã làm tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tôi lại hát mớ nhưng lần này chẳng còn ai mắng tôi nữa. Tôi ngủ dậy thấy mình gác chân lên cổ một con thú bông nhưng nó lại chẳng kêu đau. Ra đường đi xe xẹp lốp nhưng lại không có người dắt bộ cùng, nhìn vào căn bếp nhỏ lại thiếu tiếng cười nói của một người. Cuộc sống tôi bây giờ nhàm chán thật sự khi thiếu bóng dáng của một ai đó. Tôi luôn tự hỏi hắn có nhớ tôi không, không còn ai sai vặt hắn có buồn không hay là thiếu tôi hắn thấy như thế nào... còn tôi chưa 1 giây phút nào ngưng nhớ hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#của
Ẩn QC