Thời gian làm chúng ta gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhấc máy:

- Alo, cậu gọi mình có chuyện gì hả?

- Cậu đang ở đâu đó? Đã về nhà chưa, có cần gì không mình đi mua cho - Long lo lắng

- Mình đang ở nhà bấm điện thoại đây, cậu đừng lo - tôi nói dối

Chúng tôi là bạn đã từ rất lâu, Long rất hiểu tính tôi, cậu thấy không xong nên cúp máy rồi gọi face time. Tôi đã rất choáng ngợp khi cậu ấy gọi đến 2 lần, nếu bây giờ bắt máy cậu ấy sẽ phát hiện ra và giận tôi mất. Vả lại tôi để ý thấy từ khi Long gọi đến giờ, hắn luôn tỏ thái độ khó chịu rồi còn bảo tôi nói chuyện nhỏ thôi như kiểu bắt bẻ khi làm việc vậy.

Bỗng hắn giựt điện thoại tôi ấn nút màu xanh, khuôn mặt hắn hiện ra trên màn hình điện thoại, họ thấy được nhau, Long ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao anh lại bắt máy của bạn tôi?

- Khi trời ngừng mưa tôi sẽ đưa cô ấy về, cậu khỏi cần lo - hắn nói với một giọng điệu nghênh ngang như hẳn tôi là người của hắn

Hắn tắt máy vô cớ, sau đó hỏi tôi một cách nghiêm túc:

- Tên này là ai?

- Bạn tôi, ông chủ hỏi làm gì

- Sao tên này cứ lo lắng cho cô trong khi hai người chẳng là gì của nhau vậy, phiền chết đi được - hắn cằn nhằn

Trời đã tạnh, hắn nói chơi tôi:

- Sao cô còn chưa về, chuẩn bị tôi đóng cửa rồi

Hắn nói như kiểu tôi thích ở lại đây lắm, nói thật nếu không bị hắn lôi kéo làm việc đến tối khuya thì tôi đã có một chuyến đi chơi thật vui rồi. Tôi gắt:

- Hồi nãy ông chủ bảo ông chủ chở tôi về mà. Không được thất hứa

Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới nhớ lại lời nói khi nãy, vì tức vì ghen nên hắn nói vu vơ chứ chẳng lường được hậu quả bây giờ.

- Tôi nói được thì làm được vả lại nhà tôi với cô cùng đường. Cô ra ngoài chờ đi, tôi lấy xe ra ngay đây - hắn hồi âm sau mấy phút suy nghĩ

Nhanh như một cơn gió, hắn lái xe đến chỗ tôi. Tôi cùng hắn đi trên con đường về nhà. Tôi thừa biết nhà hắn rất xa nhà tôi lại còn đi trái đường nhưng còn việc nói dối, tôi chưa rõ. Hắn chở tôi một cách khổ sở, hắn hỏi:

- Sao nay cô nặng vậy. Nhìn bộ nhỏ con hóa ra chỉ là đánh lừa thị giác của người nhìn

Từ lâu nay tôi đã chịu đựng hắn quá đủ, nhân lúc đường vắng không có ai tôi dự định sẽ đánh tên này một trận và đưa hắn xuống thẳng cấp 1 học lại đạo đức, bo thêm cấp 2 học giáo dục công dân luôn cho đủ bộ.

Bỗng *bùm* tôi giật mình, đó chính là tiếng lốp xe bự con của hắn. Trời tối khuya như thế này đâu ai làm việc nữa, tôi đành chấp nhận cho hắn ở lại nhà mình một đêm. Trước khi vào nhà tôi căn dặn:

- Tôi, gái chưa chồng vẫn còn cả thanh xuân rực rỡ ở phía trước cho nên dù có thèm thuồng cỡ nào cũng không được làm bậy

Hắn chữi tôi xàm, hắn cười nói:

- Đó còn tùy thuộc vào thái độ của cô

Biết là hắn nói đùa nhưng tôi vẫn luôn lo sợ một điều gì đó bất an xảy ra . Tôi mở khóa rồi cả hai cùng vào nhà, hắn đóng cửa và chốt lại. Theo quán tính của một người con gái, tôi hoang mang:

- Anh đang làm cái gì vậy? Tôi vẫn chưa muốn trao tấm thân này cho ai đâu...

- Thế cô định ngủ mà không đóng cửa à?

Do quá hoảng sợ nên tôi nhất thời ngu dại. Như mọi hôm tôi tắm rửa rồi đi ngủ. Tôi bắt hắn nằm dưới đất nhưng có trải mền vì sợ hắn có chuyện gì, mình tôi lo không hết. Tối đó khi ngủ, tôi rất lạ, tôi hát mớ. Tuy hát rất dở nhưng lại hát rất bự. Chịu không nỗi, hắn bật tỉnh dậy rồi hét vào mặt tôi:

- Im đi, có định cho ai ngủ không thì bảo

Tôi lăn qua lăn lại vì mỏi hay vì một sự gì đó mà tôi đã rớt xuống đất cùng với chiếc mền ấm áp của mình, tôi ngủ chung với hắn. Sáng ra sau khi tỉnh dậy, hắn đã hét lên:

- Đau quá, có bỏ ra ngay không

Tôi tỉnh dậy thấy chiếc chân bé bỏng của mình đang gác lên cổ hắn, tôi thét:

- Tại sao tôi lại ở đây, tối anh lôi kéo tôi chứ gì. Giờ biết phải làm sao đây, còn mặt mũi đâu gặp bạn bè, thầy cô, cha mẹ nữa...

- Tôi đã làm gì cô đâu với lại chính cô đã tự nguyện xuống đây mà - hắn trả lời tôi một cách bình tĩnh

Tôi trợn hắn, hắn không quan tâm nhưng bảo nếu có chuyện gì, hắn sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đành gác chuyện này qua một bên. Đã muộn giờ làm, hắn lật đật đi vá xe sau đó cùng đi đến quán cafe. Trên đường đi hắn cứ luôn cằn nhằn chuyện tối qua trong khi tôi là con gái còn chưa nói gì. Bực quá tôi dùng tay đập vào mũ bảo hiểm của hắn. Tôi liếc hắn:

- Bắt đầu từ khi nào ông chủ nói nhiều đến thế. Ông chủ của ngày xưa đâu rồi

Hắn cười và không nói gì. Chẳng biết từ khi nào tôi với hắn đã thân với nhau hơn, tôi tiếp xúc nói chuyện với hắn nhiều hơn và cũng chẳng biết từ khi nào cảm giác của tôi dành cho hắn cũng thay đổi hẳn đi, không còn là nhân viên-chủ quán mà là một mối quan hệ gì đó rất đặc biệt. Biết phải làm sao khi tất cả con gái trên thế gian này đều phải chịu khổ vì tình yêu, tôi không muốn nằm trong số họ vì thế tôi gọi đó chỉ là cảm nắng nhất thời.

Hắn để tôi trước hẻm cách vài ba căn nhà bắt tôi đi bộ vào vì mọi người bàn tán này nọ, làm việc được 5, 10 phút thì Long tới. Tôi tò mò hỏi - cậu tới đây làm gì thế?

- Uống cafe - cách Long trả lời tôi rất lạ như đang giận hờn tôi trong lòng vậy

Tôi vào nói ông chủ làm cho khách 1 ly cafe đen, tôi tình nguyện bưng. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó tin nên nhòm ra xem có ai đặc biệt thì thấy cậu ấy, hắn ra lệnh:

- Cứ để tôi mang ra cho khách, cô ở trong này đi

Khi hắn mang ra, hai người nhìn nhau chằm chằm y như rằng họ là tình địch không đội trời chung vậy. Long bảo:

- Cho tôi hỏi hỏi Khánh Hiền ở đâu rồi? Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy

- Cô ta đang làm việc, không có thời gian xin lỗi quý khách - hắn mạnh miệng

Tôi nghe thế chạy ra xin phép ông chủ được tâm sự với bạn mình. Hắn tức giận bỏ đi vào quầy. Tôi mặc kệ tính khó chịu của hắn, tôi quay sang kể Long nghe về chuyện tối qua. Long tỏ thái độ tức giận bảo tôi con trai thời nay ghê lắm, nhớ phải cần thận. Cậu còn kể chuyện hài để tôi bớt căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi

Mắt hắn láo liên không ngừng dõi theo tôi và Long đã làm những gì. Bỗng chốc hắn bước ra bắt tôi vào làm việc. Hắn sai tôi làm hết việc này đến việc nọ, thậm chí là việc rửa ly cũng phải nhờ đến con ôsin này. Tôi thở dài:

- Ông chủ giàu thế này sao không thuê thêm người làm việc

- Đừng có lười nữa dùm tôi đi, nói vớ va vớ vẩn. Trong thời gian cô nói là cô quét xong cái sàn rồi đó

Hắn lúc nào bắt bẻ tôi đủ chuyện thỏa mãn lòng vui sướng của hắn. Tôi cười đùa:

- Ông chủ ăn ở thất đức như thế này thì sẽ không có gái nào chịu thích đâu

- Tôi đang chờ đợi một người - hắn ta nghiêm túc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#của