Em cũng biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã nói, tháng 5 là tháng của những lễ hội, giải đấu.
Vì thế trường tôi đã tổ chức 1 cuộc thi đánh bóng chuyền dành cho sinh viên năm nhất kể cả trai lẫn gái, tôi cũng muốn tham gia, tôi muốn sức khỏe của mình được cải thiện nhiều hơn...

Tôi nghe nói lại rằng sẽ có ba anh năm tư đại diện để huấn luyện chúng tôi tập tốt hơn. Họ là những người xuất sắc từng dành huy chương vàng về cho trường nhưng còn về mặt mũi, tôi chưa rõ

Rồi cũng đến cái ngày ấy, có nhiều người tham gia hơn tôi nghĩ, sân tập luyện đông như kiến, kín mít chẳng một khe hở. Tôi ngồi bên trong nhưng vẫn thấy khó thở đến lạ thường. Bỗng có tiếng mở cửa, ba chàng trai kia bước vào, tôi cố nhón chân để thấy họ rõ hơn nhưng không thể vì tôi quá lùn...

Bất chợt mọi người nép qua 2 bên, đường đi càng được mở rộng. Tôi đang thắc mắc có chuyện gì à?... A! Tôi thấy có một anh đang bước đến gần chỗ mình, người ấy thật quen, đầu óc tôi quay cuồng, tôi không thể nhớ chính xác đây là ai. Anh càng tiến tới, khuôn mặt anh càng hiện ra rõ...là hắn

Người đánh bóng chuyền giỏi đây ư? Hắn làm tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác. Những chuyện hắn làm tôi đều ủng hộ nhưng riêng việc này tôi không thích. Bao vây nơi đây chỉ toàn là gái xinh, gái đẹp, từ khi bước vào nơi này, tôi đã bị lu mờ bởi họ, cảm xúc trong tôi hiện giờ chỉ có 2 chữ lo lắng, tôi sợ mất hắn, tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Tôi và hắn lại đối mặt nhau, mắt nhìn mắt, hắn nói như thể đã biết tôi tham gia từ trước:

- Cùng nhau tập luyện nhé!!

Tôi gật đầu đồng ý. Trong suốt quá trình tập luyện, hắn chỉ để ý đến mình tôi, hắn quan tâm và chỉ bảo tôi một cách tận tình. Đối với những cô gái khác, hắn tỏ thái độ lạnh lùng nhưng với tôi, hắn luôn cười một cách tự nhiên và thân thiện. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như thế này, nhìn hắn vui, tôi cũng đủ mãn nguyện.

Nhưng sự lo lắng của tôi chưa bao giờ là dư thừa. Hắn đang dạy tôi cách truyền bóng thì bất chợt có một cô gái đến phá đám, rồi bọn họ rủ nhau vào trong nói chuyện, tôi cảm thấy tổn thương thật sự. Mắt tôi không ngừng dõi theo hành động và lời nói của cô ta nhưng sân tập quá ồn, tôi chẳng thể nghe được gì. Họ vừa nói chuyện vừa cười với nhau như hẳn rất thân mật. Tôi tức muốn điên lên, người tôi đang sôi sùng sục. Thật bực mình, không thể chịu nỗi, tôi chạy lại nắm tay hắn lôi ra sân và phán vào mặt cô ta một câu:

- Chúng tôi đang rất bận!! Xin đừng làm phiền

Chẳng biết từ khi nào, cô ta trở thành tình địch không đội trời chung của tôi. Giây phút cô ta đụng chạm đến người tôi yêu, tôi đã quyết sẽ không tha cho mụ cáo già ấy.

Vì quá tức giận, tôi mắng:

- Anh đến đây để nói chuyện với cô ta à? Cô ta thật phiền

Hắn cười rộ lên. Nụ cười của hắn như một xô nước lạnh đã nhanh chóng làm nguôi đi cơn tức giận trong lòng tôi... Hắn luôn là người thay đổi trong tôi nhiều cung bậc cảm xúc nhất.

Theo lời hắn nói thì cô ta tên Nhung, hay không bằng một góc tên tôi, tính lại chẳng giống ai, dám dụ dỗ trai của tôi, tôi nhất định sẽ không tha...

Nhưng rồi chúng tôi lại tiếp tục tập luyện cùng nhau, cách hắn chỉ bảo tôi nghiêm túc như một người đàn ông chững chạc, hắn truyền bóng trông rất ngầu. Tôi để ý những hành động hắn làm đến từng chi tiết nhỏ. Bỗng tiếng nói đâu đó phát lên:

- Bạn ơi! Cẩn thận kìa

Tôi bất ngờ quay lại và thấy chiếc banh đang lao thẳng đến mình, tôi sợ đến phát khóc, tôi nhắm mắt lại. Nhanh như cắt, hắn ôm lấy người tôi và quay về huớng cùng chiều với chiếc bóng. Chiếc bóng đập vào lưng hắn rất mạnh, tôi đã nghe thấy. Nhìn hắn chịu đau, tôi còn đau hơn gấp trăm lần. Tim tôi thắt lại như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào. Giọng tôi vang lên:
- Ai đã làm chuyện này?

Mọi người đều nhìn nhau vì chẳng biết ai là hung thủ. Bỗng cô gái hồi nãy chạy đến bên hắn ân cần hỏi:

- Anh có sao không? Em xin lỗi, em sẽ xoa dầu lên lưng anh nhé

Tôi hất bàn tay dơ bẩn của cô ta ra khỏi người hắn, tôi nói như thể hắn thuộc quyền sở hữu của mình:

- Ai cho cô đụng vào anh ấy

- Anh ấy của cô à? - cô ta mặt dày

- Phải!! Vì thế đừng bao giờ dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào người yêu của tôi

- Hai người vẫn chưa cưới vì thế vẫn có thể chia tay - cô ta nghênh mặt

- Anh ấy chia tay tôi thì cũng chẳng đến lượt cô!! - Tôi nhếch mép

Nhung tỏ thái độ tức giận, tôi có thể thấy tai Nhung đang xì khói. Bỗng Nhung đưa tay lên định tát vào mặt tôi, nhanh như cắt tôi nắm tay cô ta lại đấm vào mặt cô ta một cú thật mạnh khiến Nhung chảy máu mũi. Tôi đang dạy cho Nhung một bài học để dẹp ngay những trò con nít xấu xa ấy. Tôi đe dọa:

- Cô nghĩ cô làm thế thì anh ấy sẽ thuộc về cô à?

Nhung liếc tôi và chạy ra khỏi phòng tập luyện. Tôi đở hắn vào trong, lấy dầu xoa lên vết thương. Tôi đổi cách xưng hô, tôi muốn tôi và hắn sẽ gần gũi nhau hơn.

- Anh có đau lắm không? - Tôi lo lắng

- Anh không sao!! Nhưng chuyện anh là người yêu của em là thật hả?

- Em chỉ muốn bảo vệ anh như cách anh đở banh cho em - tôi cố giải thích

Hắn hạ giọng vì một điều gì đó:

- Anh biết mà...

- Chừng sau đừng đở cho em nữa nhé!! - tôi nghiêm túc

Hắn tỏ thái độ không đồng ý với những gì tôi nói. Hắn cúi mặt xuống bảo:

- Anh sợ mất em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#của