chap3:Cái gì mà đại mỹ nam chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt mỏi làm thủ tục nhập học, và đăng ký ký túc xá,Chi mệt mỏi nằm ườn ra giường,trong đầu thầm nghĩ:"Phù,may quá! Không phải gặp cái tên tiểu biến thái kia nữa rồi... Lúc này mình tha hồ mà hưởng thụ."
Cô ở ký túc có nhiều phần bất tiện.Nào là phòng không đủ rộng, không có toilet riêng,... Không gian hoàn toàn thua xa ở nhà, nhưng may mắn có một cô bạn gái Phương Thảo cùng phòng rất thân thiện, cởi mở... Những lúc rảnh rỗi cả hai lại tâm sự,vui đùa,học tập,...thỉnh thoảng đi mua sắm cùng nhau. Mới gặp thôi nhưng xem ra đã là bạn thân nhất.
-"Thảo,ra ngoài không?"
Phương Thảo đang dán mắt vào laptop xem thần tượng, nhưng vẫn nghe thấy lời của Lê Chi liền hỏi lại:
-"Đi đâu cơ?"
-"Tôi tính đi dạo quanh khuôn viên thôi, bức bách quá. Đi chút thôi cho quen đường,nhaa~"
Cô gái trước laptop miễn cưỡng gật đầu bởi giọng nói ngọt như mía lùi kia:
-"Oẹ,sao hôm nay bà nhẹ nhàng thế? Thấy ghê quá đi à..."
-"Tại tôi có ai đi chung đâu, có mỗi người chị em là bà...Thay đồ thôi."

10 phút sau,2 nữ sinh hôm nay đã ra tới cổng Ký túc xá, chuẩn bị đi dạo.
Trong không gian hoa lệ của thành phố,đèn đóm giăng mắc khắp nơi thật lung linh, thì con người hôm nay cũng có phần lộng lẫy mê lòng người...
Hai cô gái mang trên mình bộ cánh màu hồng phấn thướt tha, trên điểm những hạt pha lê thủy tinh lấp lánh như ánh sao, nổi bật đến tan chảy bao người.
-"Aizz, Phương Thảo à, ngại quá đi, chúng ta ra ngoài chút thôi mà sao phải mặc bánh bèo quá, cứ như đi hẹn hò..."
-"Chi Chi? Đến khi nào bà mới biết cách ăn mặc chứ, tôi đặc biệt tặng bà bộ này để cho chúng ta có dịp mặc cùng tone,bà ngày nào cũng quần jeans,áo sơ mi trắng,chán ngắt đi à.... Đi thôi, có gì phải ngại!"
Cô công chúa Phương Thảo này có cả tủ quần áo chất đống, có bộ nào hot trend, vừa mắt là hốt về ngày, không thích lại bỏ. Chậc, trái ngược với cô,Lê Chi lại không mấy quan tâm về vẻ bề ngoài,ăn mặc rất giản dị.
Cả buổi đi chơi hôm nay sẽ không có gì đặc biệt nếu như 2 cô gái không gặp người đó.

Chính là Trương Tử Minh!

Tiếng kêu của Phương Thảo khiến cho Lê Chi giật bắn cả mình...
-"A,Minh,Tử Minh!", kèm theo cái vẫy tay không ngừng của cô.
Hả?Cái gì? Lại là hắn?!
Cô ghé vào tai của Thảo nói:"Ê bà ơi,ai tới vậy, hôm nay không đeo sát tròng."
Phương Thảo có vẻ rất hớn hở:"Là hotboy trường mình, mới hôm đầu đã nổi tiếng, hình như là mỹ nam đã có chủ,nghe nói cõng bạn gái vào trường mà, cùng lớp Anh 1 với mình nên tôi làm quen trước, bây giờ lại gặp đúng là thích quá."
Oh My God....
Cái gì mà đã có chủ? Cái gì mà cõng bạn gái vào trường? Người mà đồn đại chính là cô, là Lê Chi sao? Không thể tin được! Đúng là giang hồ hiểm ác ta không sợ,chỉ sợ mỗi mấy cái loa phát thanh!
Cô muốn tránh cái tên tiểu biến thái xui xẻo đeo bám cô hết ngày này qua ngày khác..
-"Thôi, mình về đi được không,đau bụng quá.....Aizaa"
Phương Thảo cười, dúi đầu cô một phát:
-"Cái bà này, cái gì cũng tốt,mỗi cái nước không biết thả thính trai bao giờ. Đã vậy lại còn hay ngại, có ai làm gì bà đâu mà sợ?"
Lằng nhằng một lúc, Phương Thảo tiến đến chỗ tên tiểu biến thái và mấy người khác, cười tươi rói:
-" Chào mọi người, hôm nay coi bộ nhiều người có vui thú đi hóng gió như tôi ha?"
Tên tiểu biến thái kia không nói gì, mà nhẹ nhàng bước đến chỗ Lê Chi đang đứng, nhìn cô không chớp mắt và cất giọng trầm ấm:
-"Lại gặp được em rồi, nhưng sao cô gái hôm nay tôi gặp không giống..."
-"Cái gì hả tiểu biến thái? Không giống cái gì? Đúng là tạo nghiệp 10 đời khiến tôi suốt ngày phải gặp cậu!"
Hắn quay đi chỗ khác,che miệng cười rồi lại khôi phục lại khuôn mặt lạnh thường ngày, nhưng ánh mắt chứa ba phần đùa cợt:
-"Người yêu tôi hôm nay đẹp lắm, nhưng tôi không thích!"
Cô quăng cho hắn một cái lườm lạnh:
-"Cái gì mà người yêu với chả không thích? Ai là người yêu cậu,ai cần cậu thích?"

Hắn tiến đến, cô lùi lại, cứ vậy mà cô bị ép vào tường. Sai lầm! Biết vậy đã đấm luôn cho một trận!
-"Này làm cái gì vậy hả?"-cô khẽ nói.
Hắn từ từ ghé sát vào tai cô,hơi thở nhẹ ấm khiến vành tai cô đỏ ửng lên...
Hắn nói với cô:
-"Tôi không thích em mặc đồ kiểu này ra đường đâu...Tôi không muốn để ai nhìn thấy em như vậy!Kể cả bây giờ, kể cả sau này."
Cô cảm thấy nực cười, hắn là ai mà dám ra lệnh cho cô? Nhưng cô ngước lên, hắn...hắn hoàn toàn nghiêm túc. Ánh mắt của hắn chứa đầy sự lo lắng và quan tâm, không giống đang đùa giỡn.

Nhưng mà khoan đã, hắn nói hắn không thích, hắn nói bây giờ và sau này cũng vậy? Sau này? Cô và hắn có thể có sau này?
Biến thái vẫn là biến thái!

-" Mau về đi, nhớ lời tôi vừa nói.".
Hắn không thích cô ăn mặc quyến rũ ra đường là có ý gì? Cơ bản cô cũng không thích. Cô chỉ còn cách nghe theo, chẳng vì gì cả.
Trong tiềm thức của cô thì người trước mặt cô thật quen thuộc, nhưng cô có cố ra sao cũng không nhớ ra từng gặp hắn ở đâu,đành dò hỏi xem sao
-"Này Trương Tử Minh, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi hả?"
Hắn hơi nhíu mày hỏi lại:
-"Em nghĩ chúng ta từng gặp nhau?"
Cô như bị nói trúng tim đen, có phần lúng túng:
-"Chỉ là...Chỉ là tôi thấy cậu...cậu hơi quen quen."
Hắn cười gian xảo:
-"Không lẽ thích tôi rồi sao?".
-"Không có."
-"Không có tại sao quen thuộc?"
Cô mà thích hắn? Có mà điên!
-"Tôi về đây."
-"Để tôi đi cùng em, không chừng lại gặp tên biến thái nào đó."
Cô hết sức ngạc nhiên. Trong mắt cô hắn là kẻ biến thái, nhưng hình như không hề biến thái...
-"Thôi đi, cậu còn chưa đủ biến thái sao?".
Hắn khẽ phồng hai má lên:
-"Kẻ biến thái này chỉ biến thái với mỗi mình em thôi. Tôi là tên biến thái tốt bụng mà..."
Tên biến thái này cũng có chút lương tâm.
Một lát sau, Phương Thảo chạy lại nói với Tử Minh và Lê Chi
-"Hai người quen nhau hả?"
-"Không có."
-"Đúng vậy."
Hai thanh âm phát ra đồng thời khiến cho cô tím mặt, còn hắn thì không nhịn được ôm miệng cười rồi bỏ đi về, trước khi đi không quên nhắc nhở hai người đi cẩn thận.
Còn cô thì lại phải đối phó với Phương Thảo...
-"Này,bà bảo không quen biết Tử Minh, mà tôi thấy không giống..."
-"Chỉ là tên biến thái điên rồ, xấu xa tôi tình cờ gặp thôi, đúng là nghiệp duyên."
Phương Thảo được dịp bĩu môi:
-"Bà không thích đại mỹ nam hả?"
-"Trên đời này người đẹp không ít, tôi cũng không sợ sẽ ế chồng...Cái gì mà đại mỹ nam chứ? Chẳng qua có chút nhan sắc, nhưng không biết cẩn ngôn, nói năng xằng bậy....
Không phải đại mỹ nam mà là đại biến thái thì đúng hơn!"
-"Bà cứ nói thế chứ tôi thấy cậu này chuẩn một lạnh lùng boy, ít nói lại ngầu...".
-"Về thôi, đúng là xui xẻo, mới 8h30.Oáp! Buồn ngủ quá!".
Cơn buồn ngủ đến với cô khiến cô quên luôn lí do tức giận, chỉ muốn ngủ, thiếu mỗi chuyện chưa nằm luôn ra đất ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thriller