chap2: Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả"-cô sững người,act cool đứng hình mất 5 giây.
Đậu xanh cái tên biến thái, nhất định hắn bị thần kinh rồi.Cô nghĩ hắn là loại chăng hoa,quỷ quyệt, nên tránh xa thì hơn.
Cô luôn thích những nhân vật nữ cường, tránh xa tình yêu, như là nữ thần Atermis trong thần thoại Hi Lạp. Cô không nề hà mà nói một giọng cứng ngắc:
-C.Ó.C.H.Ế.T.C.Ũ.N.G.K.H.Ô.N.G,đồ thần kinh!
Cô lúc này chỉ muốn nhảy xuống xe cho rồi. Phải hít chung bầu không khí với hắn ta mới đúng là một cực hình!!!
Không ngờ tên kia không hề tỏ ra tức giận mà còn cười rất ôn nhu, lúc này cô rõ ràng nhìn ra đôi mắt hắn. Ánh mắt trong veo,nơi đáy mắt có điều rất dịu dàng, khiến cho cô thấy như mình được sưởi ấm, không rõ cảm giác là gì nữa...
"Em vẫn không tin tôi có thể cùng khối với em?"
"KHÔNG TIN."
"Em cân nhắc kĩ lời nói của mình."- hắn cười đắc ý
....Ai mà thèm để ý đến hắn?

*Kítttttt*âm thanh chói tai lúc này của chiếc xe đã đánh thức cô đang thiu thiu ngủ, mở mắt ra, cô hết cả hồn vía...
Cái tên kia vẫn còn ở đó? Lại đang thu xếp đồ đáp xuống trường tôi? Không thể, làm sao mà được?

Chi Chi lon ton chạy theo sau , nhưng bực nỗi hắn có cái chân dài đi rất nhanh, cô không tài nào đuổi kịp... Cô chạy mãi đến chỗ hắn,thở hồng hộc,cả tay chân như rã rời,đống đồ lỉnh kỉnh như muốn rơi xuống...
"Cậu đi vào trường làm gì?"
"Em còn chưa hiểu sao?"
Không phải chứ??!
...
Tên kia lại đi,cô còn đang thẩn ra cùng với đống đồ,nhìn theo tấm lưng Thái Bình Dương của hắn thì hắn xoay người,sải bước về phía cô,một làn gió thổi qua khiến làn tóc mềm mại của hắn bay bay, rất hút hồn, hút luôn cả hồn vía cô đang mệt mỏi muốn lìa khỏi thân xác.
Hắn đến bên cô,nhấc lấy chiếc vali cô đang uể oải kéo lê,túm luôn cái balo trên lưng cô, cùng mấy đồ vặt vãnh khác. Chỉ trong chốc lát trên người cô chẳng còn gì, tất cả ở trong tay hắn...Còn cô thì cứ chạy theo sau hắn, mà vẫn phải thở gấp vì cái tên cao kều với đôi chân dài kia.
Cô bỗng thoáng cảm động, nhưng chỉ trong chốc lát khi hắn nói
"Em biết vì sao tôi chịu mang đồ giúp em không?"
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi cần có trách nhiệm với em."
"Cái gì chứ? Cậu hâm à?
Tôi với cậu không quen không biết,thậm chí tên cậu tôi còn không biết, còn cậu cũng không biết tên tôi đúng chứ? Mắc gì phải trách nhiệm ở đây? Đúng là dở hơi..."
Hắn lại cười
"Em đổi não mình cho cá vàng rồi sao? Chẳng phải em hứa sẽ làm bạn gái tôi nếu chúng ta học chung sao?"
Cái đồ điên khùng!!!

"Này,đưa trả đồ của tôi cho tôi.
Cậu,cậu có bình thường không hả?
Tôi đồng ý khi nào, tôi hứa khi nào?"- cô tức giận dùng túi xách đập cho hắn một trận nhưng dường như hắn chẳng hề hấn gì
Hắn không thèm nhìn cô mà cứ thế cầm đồ của cô đi...
Cô uất ức quá,uất ức quá đi!

Bỗng nhiên hắn xoay người lại,nở một nụ cười ôn nhu.
Dường như trong ánh nắng, tất cả những thứ khác của thế giới bên ngoài chỉ làm nền cho hắn mà thôi.
Cô cảm nhận được một điều gì đó, vừa lạ lẫm mà cũng vừa ấm áp,quen thuộc.
Hắn tên gì? Hắn là ai?
Đến điều đó cô còn không biết nữa, vậy mà vẫn có cảm giác an toàn?

-"Cứ đi với tốc độ này,em định khi nào mới vào được hội trường đây?"
Rõ ràng hắn ta đang chê bai cô, thật muốn đấm cho hắn trận.
Nhưng mà trường thật rộng, thật xa lạ, chỉ có người trước mặt là quen thuộc dù chỉ mới quen vài tiếng trước.

Sau nụ cười của hắn, điều làm cô sốc 7749 lần chính là hành động của hắn.
Hắn ta bước đến bên cô, nhấc cô đặt lên lưng mình một cách nhẹ nhàng như nhấc một con cún nhỏ..

Cô theo phản xạ,giãy giụa mình mẩy nhưng dường như với hắn chẳng có tác dụng gì.
-"yahh,cái đồ điên bỏ tôi xuống đi, người ta đang nhìn đó!? Hiểu nhầm bây giờ."-cô ra sức kêu để hắn động lòng, nhưng hắn vẫn bình thản mà đi
...
-"Aaaa!!Thả ra! Thả ra!"
-"Cái đồ dê sồm xấu xa,thả tôi xuống đi!"
Haiz,cô uất ức vô cùng, chỉ hận không thể ném hắn xuống biển sâu... Mà khoan, giờ thì Chi Chi mới để ý, xung quanh đâu chỉ có 2 người,cô kêu thét nãy giờ, đều có người chứng kiến.
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía 2 con người này,chia làm 2 phe chính. Phe thứ nhất là phái nữ, những phóng viên nghiệp dư với trí tưởng tượng phong phú và kinh nghiệm đầy mình đang mê mẩn dán mắt vào Trương Tử Minh.
-"Woa, đúng là đại mỹ nam.","Ôi, trường mình quả là có nhiều trai đẹp nhưng không ngờ có người đẹp trai như thế này!"
Không chỉ vậy còn có những con người thích sân si,ghen ăn tức ở, nhìn vào Tử Minh rồi lại nhìn sang Lê Chi bằng ánh mắt dò xét và những lời nói chua ngoa. "Con ả hồ ly tinh,quyến rũ trai đẹp cõng mình còn giả bộ kêu la, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng","Đồ trơ trẽn, được anh đẹp trai cõng như vậy sướng quá còn gì!!Aaaa, ước gì có phúc phần như ả..."
...
Phe thứ hai là phái nam cũng đang dính chặt ánh mắt vào cô gái đằng kia, không ngừng gào thét trong lòng vì người trước mặt quá xuất sắc. Đúng là đại mỹ nữ...
Lại nói về phần 2 đại sắc đẹp kia không nhịn được ngại(nói đúng ra chỉ có người trên lưng là ngại thôi)
Cô bất giác đỏ mặt, môi mím chặt thành một đường.
-"Sao vậy?"
Không được rồi,cô nhất định nghĩ cách để làm cho tên tiểu quái dị kia phải bẽ mặt.
Cô báo trước:
-"nếu cậu không bỏ tôi xuống bây giờ, tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận "
Không ngờ, hắn lại nói:"Chỉ cần là em, tôi tuyệt đối không hối hận."
Xí,chỉ là một câu nói hờ hững vui đùa,ai mà tin chứ?
-Được lắm, không hối hận...
Nói rồi cô kêu toáng lên khiến cho hắn khẽ giật mình. Mọi ánh mắt lớn nhỏ đều dồn vào cả hai.
-"Aaaaaaaaaaaaa,sàm sỡ!"
Tiếng kêu ấy của cô không tránh được sự hiểu lầm, kết quả, một đám nam sinh đến trước mặt Tử Minh và hét lớn:
-"Ê,mày tính giở trò gì ở đây?"
Chaa, ở ngôi trường cao cấp thế này, vậy mà cũng có hiện tượng bạo lực học đường nha!
Nhưng cô bỗng dưng lo sợ, cô lo sao?
Vì cái gì?
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa vì một đám người kia đang chực chờ lao đến... Phải chăng cô sai rồi? Hắn ta đâu có sàm sỡ cô... Nhưng hắn kêu không hối hận, vậy thì... cứ mặc hắn.
Trương Tử Minh nhẹ nhàng đặt Lê Chi xuống,cô thì thầm với hắn:"Đã hối hận chưa? Nếu cậu ăn năn, tôi sẽ giải thích dùm cậu."
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng chứa thêm 3 phần kiêu ngạo.
-"Chỉ cần là em, tôi tuyệt đối không hối hận."
Lại là câu nói đó...
Nói rồi hắn bước lên một bước,ánh mắt có phần thách thức:
-"Tôi không thích đánh nhau."
-"Mày không thích là được sao? Bọn này chúa ghét loại người bắt nạt phái yếu!"
Chưa dứt lời một tên béo đã đến đả thương Tử Minh một cách bất ngờ, khiến cho hắn không kịp trở tay, miệng pha chút náu tươi. Trương Tử Minh liền đứng dậy nói một cách chậm rãi,xen lẫn bảy phần tức giận:
-Tôi đã nói là không thích đánh nhau!
Lại 1 tên nữa xông lên, nhưng lần này hắn bị hạ trong nháy mắt với thế võ Taekwondo của Tử Minh khiến cho mấy tên còn lại co rúm rút lui.
Xung quanh không ngừng tiếng hò reo vang dội.
Lần này cô tưởng tên đó sẽ bỏ đi,nhưng mà hắn vẫn quay lại nhẹ giọng nói :
-Vào trong thôi!
Cô thấy khuôn miệng của hắn bị thương, có phần cảm thông cho hắn, nhưng lại dập tắt ngay khi hắn nói:" Thân thể này em định chịu trách nhiệm như thế nào đây? Bây giờ tôi là kẻ dê sồm sàm sỡ, không ai chịu thích tôi nữa, tôi chỉ còn đường bám theo em cả đời,Lê Chi. Tôi là Trương Tử Minh!"
Trương Tử Minh? Trương Tử Minh?
Quen quá, cô từng nghe cái tên này rồi. Trong tiềm thức mơ hồ của cô vẫn còn đọng lại câu nói:"Tôi là Trương Tử Minh."
Hắn là ai? Tại sao lại biết tên của Lê Chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thriller