Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mắt cô chính là.... người cô thích năm ấy.Khi vừa nhận ra cô định chạy nhưng má ơi cứu cứu *chân Nhi Nhi bị trật rồi huhu * mà cô cứ tỏ ra không sao cố nhặt tài liệu ấy vậy mà khi cô vừa rời khỏi vòng tay của ai đó thì bị ngã tiếp nhưng trời ơi lại được đỡ nữa .Anh Nhi ngại đỏ hết cả mặt bỗng một giọng nói trầm nhẹ vang lên
" Em có sao không thế .Hay ngồi nghỉ một lát rồi tôi đưa em về nhé ? Chứ chân bị thế này ai lại có tâm đưa việc em làm nữa." Nghiêm Chí Thanh nhẹ nhàng, lo lắng hỏi
" Em không sao ạ vẫn làm được hihi" Anh Nhi vừa ngại vừa run trả lời
Cô vừa trả lời dứt câu thì ôi má ơi Chí Thanh bế cô kiểu công chúa và hỏi quản lý
" Bàn làm việc của Anh Nhi ở đâu ?"
Quản lý nhẹ nhàng đáp " Dạ ở đối diện phòng chủ tịch đấy ạ"
Anh Nhi mới nghe gì vậy * Má ơi là chủ tịch ,chủ tịch đó chết thật mọi người xung quanh đang nhìn mình trời ơi cứu cứu huhu*
Sau khi nghe quản lý nói anh thong thả bế cô đến bàn làm việc và nói
" Hôm nay Anh Nhi bị thương rồi nên mọi người giao việc nhẹ cho cô ấy chút nhé, chân cô ấy không đi lại được nữa đâu" Chí Thanh nghiêm giọng nói

Đến giờ giải lao thì ôi má ơi mọi người vây quanh chỗ Nhi Nhi nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên
Anh Nhi vô tư hỏi "Mặt em có dính gì à các chị sao các chị nhìn em lắm thế"
Mọi người lắc đầu bảo "không có không có các chị định hỏi em có quen chủ tịch từ trước sao , trước giờ chủ tịch... "
Lời chưa nói dứt câu bỗng vang lên
"È hem" của vị CEO của chúng ta
"Giờ giải lao không đi ăn cơm ở đây nói chuyện gì vậy, cho tôi nghe với được không " Chí Thanh hỏi
  Mọi người nghe thế ai cũng tái mặt bảo không rồi giải tán. Chỉ còn anh và cô ở lại lúc này anh mới hỏi
  " Chân em còn đau không , ăn gì không anh lấy giùm? Hửm? "
   Anh Nhi vội nói "Dạ đỡ rồi ạ ,em không đói em có mang bánh theo ăn anh cứ đi ăn đi không cần lấy cho em"
   " Thế để lát anh mang cho em ít bánh " Chí Thanh vừa đi vừa nói
    Khi cô đang lướt điện thoại thì Hân Hân đến nhìn cô rồi nói
    " Chào cậu, nghe bảo hôm nay công ty có biến động lớn nhỉ ,nhưng lại tiếc thật hôm nay mình đi muộn huhu cậu kể cho mình nghe với Nhi Nhi " Trịnh Hân bày ra vẻ mặt nũng nịu nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười
    " Ờm thì chuyện là mình bị té do đi giày cao gót không quen bị té được chủ tịch đỡ do đi không được nên chủ tịch bế mình đến bàn làm việc chỉ vậy thôi! "
    "Cái gì thế Nhi Nhi cậu có sao không ? Ủa nhưng mà khoann..." Trịnh Hân dường như nhớ ra điều gì
    "Sao chủ tịch lại bế cậu? Trước giờ chẳng phải là ghét con gái đến gần sao ? Một cộng tóc chủ tịch cũng không đụng thế mà hôm nay lại bế Nhi Nhi nhà ta cơ!! Xem ra anh mình muốn có cậu thì phải vượt qua một đối thủ rồi haha" Trịnh Hân vừa cười vừa chọc Anh Nhi
    " Cậu cũng thiệt là sao cậu đưa Wechat của mình tùy tiện thế!!"
    "Ơ đâu có mình đưa cho người phù hợp mà, chẳng phải hôm qua hai người nhắn tin rất vui sao !! Mình trông thấy anh mình nhắn tin cười cười mãi đấy. Nè có hẹn nhau chưa?? Khi nào, ở đâu??"
    "Cậu đừng chọc mình nữa mà Hân Hân!! "Anh Nhi đỏ mặt nói
    "Á á nói trúng rồi chứ gì haha"
   "Bánh của em" Chí Thanh để lên bàn rồi lạnh lùng bước vào phòng mình
   Anh Nhi nhìn biểu cảm chả hiểu gì * tên này bị gì vậy trời nãy thì dịu dàng bây giờ đem bánh vào để xuống hơn bánh để thờ ,ủa là sao má bị ấm đầu à*
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC