Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm Anh Nhi thu xếp đồ gọn gàng trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, đầy trải nghiệm. Do nha cô cách công ty không xa nên có khi cô đi bộ có khi cô đi taxi về.Ngay khi vừa bước đến nhà ,một bé mèo vàng trắng mắt nâu bước ra ôm lấy chân cô kêu *meo meo* cứ như lời chào khi thấy cô về vậy thật đáng yêu !!So cute .Cô bước vào nhà chào ba mẹ rồi lên phòng tắm thay đồ xuống ăn cơm
.......
"Hôm nay đi làm thế nào hả con " mẹ Anh Nhi nhẹ nhàng hỏi
" Có vất vả không hay nghỉ làm ở nhà bố nuôi vẫn được mà " ba cô lo lắng hỏi
Còn Anh Nhi lại cười vui vẻ đáp :
"Dạ đi làm rất vui ạ mọi người rất thân thiện với con . Ba à con biết gia đình mình khá giả nhưng con muốn đi làm để trải nghiệm ạ khi nào mệt quá con sẽ nghỉ ba yên tâm nhé "
Ba Anh Nhi không nói nhưng có thể thấy ông ấy đã bớt đi một chút lo lắng. Cả nhà cứ thế cùng ăn cơm kể nhau nghe những chuyện trong ngày.
Đến tối khi cô mở điện thoại lên thì... Ôi trời ơi cứu cô một hàng người nhắn tin Wechat cô cơ .Cô ngồi trả lời hết mọi người thì nhắn tin với Trịnh Hân.
"Chào Hân Hân cậu đang làm gì thế "
"Chào Nhi Nhi tớ vừa ăn xong đang lên phòng đây .À mà quên nữa để mình gửi ảnh anh mình cho cậu xem thử nhé "
*ting ting *
Trong bức ảnh Trịnh Hân gửi là một anh chàng cao ráo ,sang trọng , vẻ mặt điển trai ,sắc sảo, sóng mũi cao , hàng lông mày dài đen có chút nghiêm nghị, đôi mắt hai mí cực kỳ cuốn hút *cuốn hơn bánh cuốn*

"Cậu thấy anh mình thế nào hả.Mình đưa Wechat của cậu cho anh mình rồi nhé anh mình tên Trịnh Thế Minh chúc cậu nói chuyện với anh mình vui vẻ "
Chưa kịp trả lời thì *ting ting* anh của Hân Hân nhắn tin thật này
"Xin chào "
Anh Nhi "Xin chào "
" Nghe em gái anh kể về em nhiều lắm không biết em có thể cho anh một buổi hẹn được không .Thật muốn biết em ra sao mà cô em tinh nghịch nhà anh cứ mai mối cho anh suốt "
" Dạ vâng nếu anh hẹn lúc rảnh em có thể gặp ạ
"Em bao nhiêu tuổi thế "
"Năm nay em 25 ạ"
" Thế à bằng tuổi với cô nhóc nhà anh"
"Còn anh thì sao"
"Anh ha năm nay vừa đến 30 sắp già rồi haha "
" Anh đang làm gì thế "
" Anh ấy à làm IT em ạ ,khổ lắm tối ngày bị chương trình dí suốt không có thời gian quen ai luôn haha ,chả nhàng nhã như tụi em biết vậy lúc trước đối nghề rồi "
........Hai người cứ thế nhắn tin đến tận khuya thì ngủ
Qua hôm sau khi cô thức dậy thì amazing hôm nay không muộn giờ làm. Khi cô đang đi trên đường thì bỗng nhìn thấy một chiếc Aston Martin đen chạy vụt qua đầy hào nhoáng tự nhiên nghe mùi tiền nồng nặc. Nhưng lạ thay ở đây ai có thể giàu đến nỗi chạy xe này chứ nếu là cô mua xe xong chắc để ở nhà chứ chạy sót xe!!
Khi cô vừa đi đến cổng công ty thì gặp chị Ngọc Như cũng đang đi vào nên lại chào hỏi
"Chào chị Như hôm nay chị đi làm sớm vậy trông chị còn có vẻ vui nữa có chuyện gì vui ha có thể kể em nghe không" Anh Nhi cười cười nhẹ nhàng hỏi
"À cũng không có gì đâu vì hôm qua bạn trai chị tặng cho chị chiếc váy nên chị vui đó mà."
"Wow sướng nhất chị rồi , có được người tâm lý như thế còn gì "Anh Nhi vừa nói vừa trêu làm cho Ngọc Như đỏ mặt
Khi hai người vui vẻ nói chuyện thì bỗng nhiên Ngọc Như nhớ mình quên túi ở dưới xe !! Chet mất thôi
" Anh Nhi giúp chị mang tài liệu này trước được không? Chị bỏ quên túi rồi giờ phải xuống lấy nữa huhu"
"Dạ được chứ ạ chị cứ đưa em cầm cho "
Nói rồi Ngọc Như đưa sấp tài liệu cho Nhi cầm nhưng mà ôi trời sao mà nhiều thế nhưng không sao Anh Nhi vẫn cầm gọn được. Khi đi gần đến thang máy do Anh Nhi mang giày cao gót không quen mà đôi giày thường của cô đã hỏng thế là...
*ầm*
Sấp tài liệu rớt xuống còn Anh Nhi đã chuyển bị tư thế để té rồi nhưng một hồi sau Nhi Nhi bỗng nghĩ sao té mà êm thế hay là cô té nặng quá bây giờ đang ở viện??? Nhưng khi Anh Nhi mở mắt thì OMG trời ơi cứu Nhi Nhi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net