Chap 14: Âm mưu bắt cóc (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 PM

Khu nhà hoang

TaeHyung cầm một vali có chứa tiền vào bên trong căn nhà.

Không có một ánh đèn xung quanh, mọi thứ đều thưa thớt,ánh trăng sáng chiếu vào bước chân anh.Anh gấp rút nâng bước chân lên cầu thang

" Thằng khốn! MÀY BUÔNG TAO RA!!"

Âm thanh trên căn phòng tầng 5 vang dội khắp căn nhà. Tiếng nức nở khóc lóc nhưng lại mạnh mẽ kiên cường...

"TaeHyung cứu em!"

TaeHyung khựng lại trong giây lát vì nhận ra đó là giọng của vợ mình,em ấy gọi mình,em ấy cần mình.

Tay anh siết thành nắm đấm,răng khít lại với nhau nghe ken két,bước chân ngày một nhanh dần nhanh đến độ anh còn không biết mình đã đi qua bốn dãy lầu dài đăng đẳng.

Đứng trước cửa phòng,dùng lực đá mạnh vào cánh cửa.

Trong phòng, Hình ảnh JungKook đang bị tên bắt cóc đè dưới thân, quần áo rách rưới,một cắn đến bật máu,hai tay điên cuồng đẩy người phía bên trên không được chạm vào từng tấc da tấc thịt nào của mình.

Cậu đã giao phó toàn bộ nó cho người cậu yêu,thề sẽ không cho ai được vấy bẩn đều đó

Nước mắt lên trên khóe mắt,từng giọi từng giọt đều khiến người đàn ông nào đó phải động tâm si mê

Uất hận đến tận cùng,cương quyết đến đau lòng, hắn ta quá mạnh cậu căn bản chẳng thể nào chống cực nổi

Thử hỏi trên hành tinh này,một Omega yếu ớt đang mang thai với một Alpha mạnh mẽ hung tàn ai sẽ thắng. Không cần nghĩ cũng biết,cậu sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến kết cục...Nếu đã như vậy thì,chi bằng nếu đã không giữ được nó cho anh chính tay cậu sẽ cho nó xuống suối vàng chứ không bao giờ để điều tòi tệ ấy xảy ra.

Ngay lúc cậu bất lực sắp buông xuôi mọi thứ giọng thều thào kêu những tiếng cuối cùng"TaeHyung...cứu...em!" thì

"Rầm"

Trong cơn mơ màng cậu thấy anh đến cứu cậu,cậu mỉm cười chua xót~Cuối cùng em cũng không làm gì có lỗi với anh,chồng của em,ba của con em~

TaeHyung bay vào đánh tên bắt cóc đến độ bật máu môi phún ra chất lỏng màu đỏ thẫm mới chịu ngừng lại vì tên này không đáng để anh phải dơ tay thêm nữa.

Buông đôi bàn tay  đầy máu xuống,ôm thân thể JungKook nằm vào trong lòng mình để sưởi ấm cho cậu.

TaeHyung lạnh lùng nói," Jongie MÀY ĐIÊN RỒI!"

Jongie bật cười thành tiếng man rợ," Đúng vậy tao điên rồi, tao đi du học về đã nhìn thấy cảnh mày làm công ty tao phá sản chỉ với một cái hợp đồng, tao từ một thiếu gia vạn người theo bây giờ lại như một thằng ăn xin. Tại sao vậy? Tao,mày và Yoongi đều cùng nhau lớn lên hà cớ gì hai đứa mày lại hơn tao. Yoongi tại sao lại có được Jimin người tao yêu nhất?Tất cả lại tại mày...MÀY ĐI CHẾT ĐI!:

Hắn rút một cây dao đâm vào người TaeHyung...

*Đùng*

Một phát súng ngay chân hắn,hắn khụy xuống

Jongie" Chẳng phải tao kêu mày đến một mình à, không tao giết con đó!"

Jongie ôm Jimin lại kè dao sát cổ cậu, ra lệnh cho TaeHyung:" Mày mau đưa tiền qua cho tao,nhanh lên!"

"Ash"Jimin nãy giờ chỉ giả vờ ngủ,cậu cắn mạnh vào cánh tay hắn.

"Thằng điếm khốn khiếp,mày làm con mẹ gì vậy!"

" Cắn mày!"

Jongie lập tức bày ra vẻ mặt đểu cán, tay sờ lên gò má cậu  nói:"Jimin à,em vẫn xinh đẹp như ngày nào, vốn định ăn con kia xong vì chồng nó dám đụng đến anh rồi tới ăn em.Nhưng tiếc thật em tỉnh mất rồi!"

Jimin tát thẳng vào mặt hắn ta,lạnh lùng lên tiếng." Đồ cặn bã,uổng công tôi xem anh là tiền bối tốt luôn giúp đỡ tôi khi khó khăn,vậy mà..."

Jongie tay sờ mặt, miệng nhếch lên không tỏ vẻ hối hận:" Có tiền lại có sắc ngại gì mà không làm!Tốt hả?Cũng phải có mục đích mới tốt chứ!"

Hắn ta nhào lại ôm lấy Jimin,Jimin cố vùng vẫy nhưng thoát không được.

Yoongi từ đâu xuất hiện bắn một viên đạn vào tay của hắn.Jimin thuận tiện thoát khỏi hắn ta liền nhào vào lòng Yoongi khóc nức nỡ

Thật ra không phải cậu không sợ hãi, nếu cậu sợ hãi thì hắn sẽ làm tới nên bắt buộc cậu phải mạnh mẽ trước hắn. Nhưng...chiếc áo giáp mạnh mẽ ấy hoàn toàn biến mất khi anh xuất hiện.

Anh cho cậu cảm giác an toàn, để cậu an tâm dựa vào!

Để cậu được phép bộc lộ sự yếu đuối của mình trước anh...

Yoongi ôm Jimin lại,dùng tay che mắt cậu thì thầm" Không sao đừng sợ !Có anh đây rồi!"

Nói xong anh và TaeHyung cùng nhau bắn về phía cửa sổ ra hiệu.

Những tên sát thủ hạng A của bang đồng loạt xông ra từ hai phía bắt lấy Jongie. Hắn hoảng sợ định chạy nhưng liền bị bắn một phát vào lưng,ngất xỉu ngay lập tức.

TaeHyung nghiêm mặt ra lệnh cho đàn em," Tụi mày đưa nó về bang đợi bọn tao về xử lí,nhớ phải để nó sống!"

Đàn em" Vâng boss"

Mọi chuyện được giải quyết xong, TaeHyung bế JungKook về Kim Gia.

Còn Yoongi thì bế Jimin về thẳng Min Gia.

___________________________________

15 chap là kết thúc chuyện và mình sẽ viết thêm 5 phiên ngoại nhá!💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net