Chap 15: Happy Ending- Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Sau khi TaeHyung đưa JungKook về Kim Gia.

JungKook do thể chất yếu và không chịu nổi sợ hãi nên đã hôn mê 3 ngày liền làm cho TaeHyung rất lo lắng.Anh luôn thúc trực bên cạnh cậu 24/24 để mong khi cậu tỉnh dậy người đầu tiên trông thấy là anh thì cậu sẽ an tâm hơn.

Trên giường bệnh

JungKook từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm mắt cậu chưa thích ứng kịp và nheo lại theo bản năng.

Việc đầu tiên khi cậu lấy lại ý thức đó là sờ bụng mình~May quá,tiểu bảo bối vẫn còn sống~.

Sau đó cậu nhìn xung quanh căn phòng...

Trần nhà, Đèn pha lê, Tủ quần áo... mọi thứ xung quanh kể cả người con trai đang nắm chặt tay cậu mà ngủ bên giường cũng rất quen thuộc làm cậu trở nên an tâm hơn,thở phào nhẹ nhõm.

JungKook cựa quậy, tay chân nhúc nhích cử động lại các cơ vì đã nằm trên giường ba ngày nên đâm ra tay chân nhức mỏi.

JungKook cựa quậy làm TaeHyung tỉnh giấc, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai nhìn nhau rồi TaeHyung bất ngờ hôn lên môi cậu~Thật may vì em đã tỉnh lại!"

TaeHyung:" Chào buổi sáng vợ yêu!"TaeHyung cười làm lộ ra vẻ tinh nghịch mà trước giờ cậu chưa bao giờ thấy.

JungKook bị vẻ đẹp mê hồn của anh làm cho á khẩu, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh. Từng đôi mắt, đôi môi, mũi,mái tóc... đều kết hợp lại một cách hoàn hảo như vậy sao?Cậu có đẹp trai giống như anh được không?Thật là ghen tị quá!

Câm nín một lúc,JungKook mở miệng trả lời."TaeHyung, em đói...đói, con..đói...đói!

3 ngày không nói chuyện, cử động cơ miệng đúng là một vấn đề mà.Nói chuyện cứ lắp bắp...

TaeHyung bật cười lớn hơn,xoa xoa đầu nấm của cậu." Bé cưng thật dễ thương!Em và con muốn ăn gì nào?"

JungKook đưa tay lên cầm ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói," Ăn cháo thịt, thịt nướng, cá hấp, salad, mỳ cay, tôm chiên, bào ngư phô mai,..."

TaeHyung kinh ngạc hỏi lại," Em có chắc là em ăn được hết không?"

Cậu tự tin vỗ ngực," Anh yên tâm, em không ăn hết thì còn có con ăn tiếp mà! Đúng không?Tiểu bảo bối!",cậu cuối đầu nhìn vào bụng mình xoa xoa.

TaeHyung:" Được rồi, em nằm nghỉ tiếp đi, để anh đi nấu."

JungKook bật đứng người dậy, TaeHyung lập tức nhăn mặt. Dùng ánh mắt chỉnh đốn lại cậu" Em còn đang mang thai đấy,bật đứng người như vậy không sợ nguy hiểm sao?"

Cậu cười cười chịu lỗi"Em biết sai rồi! Mà anh...anh..mà cũng biết nấu ăn nữa à?"

Anh nheo mắt tiến sát lại gần cậu "Anh không những biết nấu ăn mà còn biết cách giúp em có thêm một tiểu bảo bối nữa!"

Cậu ngại ngùng đẩy anh ra xa." Đi làm việc của anh đi! Mau đi đi"

Trước khi đi,anh dặn dò" Em nhớ kêu Jimin với Yoongi qua đây ăn cùng nữa đấy!"

JungKook" Nae~"

Anh rời đi, cậu tìm điện thoại gọi cho Jimin," Alo Jimin a~ Qua nhà Hyung ăn tối, à kéo thêm Yoongi qua nữa nhé...Alo? Em có nghe không?"

Đợi một lúc sau mới có người trả lời." Em vẫn đang nghe mà...Em sẽ qua sớm!"*giọng ngáy ngủ*

" Cái thằng bé này!"

*Tút tút tút*
.
.
.
.

30 phút sau~

JK:" Em ăn nhiều vào! Bị bắt có phải rất sợ không?", gắp thức ăn cho Jimin

Jimin vừa nhai ngốn nghiến vừa đáp:" Sợ..sợ..chứ..mà Hyung chẳng phải cũng rất sợ sao? Lỡ hyung và tiểu bảo bối nhỏ bị làm sao,em có mười cái đầu cũng không đền nỗi cho anh rễ!"

Trên bàn ăn JungKook ân cần nghe Jimin nói vừa gắp đồ ăn cho TaeHyung ngồi kế bên.

Yoongi cau mày:" Các em còn dám nói như vậy à?! Ai cho em uống nước của người lạ hả Jimin-ssi"

Jimim bĩu môi," Em biết rồi,từ nay không dám nữa~"

Yoongi gật đầu hài lòng" Vậy thì tốt!"

Cậu gắp đồ ăn cho Yoongi nịnh nọt anh.

Bầu khí trên bàn ăn thật sự rất ấm áp hạnh phúc!
.
.
.
Ngày 30 tháng 9 năm 2018

Phòng trang phục

" Kookie con mau lại đây nào, mặc bộ vest này vào,sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi đấy,nhanh nào!".Tiếng Jin hối thúc vang hết cả căn phòng

JungKook vừa chỉnh lại kiểu tóc vừa đi đến bên Jin nhận lấy áo vest mặc vào." Con đang mặc vào đây!"

Mặc vest xong xuôi, Hôm nay anh và cậu đều mặc vest trắng của hãng TK nổi tiếng. Điền viền, hoa văn, màu sắc, từng đường chỉ may đều không chê vào đâu được.Cậu đứng trước gương ngắm nhìn cho đến khi thỏa mãn mới thôi

JungKook vừa quay lưng đi ra đại sảnh thì*Bụp*

Jimin vỗ vai cậu" Đợi em ra với, hôm nay cả hai chúng ta sẽ là cậu dâu đẹp nhất Đại Hàn!"

" Tự tin quá đấy nhóc con"

* Đại sảnh *

Tiếng pháo hoa nổ tưng bừng,bong bóng treo khắp xung quanh đại sảnh.

Tone trắng, đỏ tạo cảm giác sa hoa ,lộng lẫy làm sao!

JungKook kinh ngạc thật sự~Đúng là hôn lễ của hai vị CEO lớn nhất thế giới mà,quá nhiều người rồi!~

Ngẩn ngơ một chút, một bàn tay nắm lấy tay cậu...

Ngẩn đầu lên nhìn," Baba ?"

NJ:" Cùng đi nào!"

NamJoon nắm tay JungKook và Jimin bước lên thảm đỏ đi đến bục lễ. Dừng trước mặt hai người con trai xuất chúng.

Ônh trao hai đôi bàn tay của con trai mình cho hai anh và dặn dò" Ta giao con trai ta cho hai con, hãy làm nó hạnh phúc !"

TH+Yoongi:" Dạ!"

" Được rồi!"

NJ;" Jeon JungKook, Kim TaeHyung, hai con có nguyện ý lấy nhau không?"

Cậu và anh đồng thanh," DẠ CÓ!"

NamJoon cười,gật đầu nhìn sang Jimin và Yoongi nói tiếp," Jeon Jimin, Min Yoongi, hai con có thành tâm thành ý lấy nhau không?"

Jimin và Yoongi không hẹn mà trả lời cùng nhau" TỤI CON NGUYỆN LẤY NHAU"

" Được! Vậy ta tuyên bố CÁC CON CHÍNH THỨC LÀ VỢ CHỒNG!"

* Bùm *

Pháo hoa ở hai bên nổ ra tưng bừng cùng tiếng hô vang của các vị khách mời trong buổi tiệc " HÔN ĐI! HÔN ĐI!"

Và thế là....hai cặp đôi của chúng ta sau khi trải qua bao nhiêu chuyện giờ đã thật sự là của nhau, ở bên nhau đến răng long đầu bạc.

Họ cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm và hạnh phúc!

Sau khi nụ hôn kết thúc, JungKook nắm tay TaeHyung và ôm anh thật chặt rồi mỉm cười:" Có lẽ trên đời này chỉ có anh có thể lấy em, chỉ có anh mới là cha của con em,và...chỉ có anh được đánh dấu em!

______THE END_______












[ Hết rồi!! Nhưng vẫn còn 5 chương ngoại mà mình đã hứa nha!]💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net