chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi tối dài đằng đẵng, nó nằm một góc trong đống đồ được sấp xếp ngã tứ tung, nó không hiểu tại sao nó chỉ làm sai việc nhỏ như vậy mà ông lại nhốt nó ở đây. Mùi ẩm mốc khiến mũi nó như bị tra tấn ,chiếc bụng kêu ọt ọt khiến nó chỉ biết ngủ để cho qua cơn đói.

" Mèo.. Mèo ".

Đang lăn lộn thì nghe tiếng thì thầm, nó liền đứng dậy chạy đến khung cửa sổ hình vuông nhỏ khoảng cái bánh chưng . Qua khung cửa sổ nó thấy thằng Đầy đang nhe răng cười ha hả, nó gương mặt bất lực muốn đấm Đầy một cái.

" Thằng khùng ".

" Tao giỡn xíu thôi mà ". Nó nhìn xung quanh liền giục thẳng cái bánh lá dừa nhân chuối con Mèo thích nhất vô mặt nó.

" Ú trời tao quăng đỉnh dữ, mày thấy tao ghê chưa ".

" Tao đập mày giờ, mà chiều giờ đi đâu tao ở đây buồn muốn chết ". Nó vừa ăn ngấu nghiến chiếc bánh trong tay vừa hỏi.

" Mày nghĩ ra đây là dễ hả, con Muội tính ra thăm mày mà còn không ra khỏi bếp được".

" Ừ, cảm ơn mày nha.. Đi đi ".

" Ê mày đuổi vậy đó hả ".

Thằng Đầy bức xúc tính đục con Mèo nhưng vừa thọt tay vô đã bị nó cắn cho phát khiến nó la làng. Từ xa có bóng người đi lại thằng Đầy hoảng quá chuồn mất tiu, còn con Mèo nó nằm cái bụp giả ngủ, anh Tràng là đứa người ở lực lưỡng nhất nhà này, nên ai cũng sợ...

Từ đằng xa có ánh mắt lửa đỏ nhìn mọi sự tiếp diễn nãy giờ, Hạ Anh rời đi quăng một chùm bánh ú xuống đất .

Sáng hôm sau mọi chuyện đều diễn ra như bình thường, chỉ có bà tư là đôi mắt mệt mỏi lừ đừ. Ông Trịnh hỏi han nàng cũng chỉ trả lời qua loa, sau khi ăn xong bà Tư đi ra sau nhà dạo chơi, nhưng đôi mắt lạnh lùng vẫn dám chặt vào căn nhà kho cũ kỹ.

" Dạ thưa bà ,có bà cả ông Trạch đến rủ đi chùa ạ ". Con Thêm chạy vào, Hạ Anh gật đầu sau đó rời đi cùng con Thêm.

____________

CHOANG

Tiếng vỡ tan khiến cả nhà chạy đến nơi phát ra âm thanh đó, ông Trịnh đi vào thấy vợ tư mình ngồi dưới đất còn thằng Đầy thì sợ hãi nhặt những mảnh vỡ .

" Chuyện gì ".

" Ông ơi.. Ông a phải dành lại công bằng cho em, cái bình ông tặng em vỡ rồi, em thật hậu đậu không biết giữ gìn ". Hạ Anh tỏ vẻ sợ nép vào người ông, nhìn mỹ nữ trước mặt khiến ông Trịnh không thể giữ được bình tĩnh.

" Thằng ăn hại, Tràng đâu lôi thằng này ra ngoài đánh chết nó cho tao ".

" Ông.. ".

" Em yên tâm, để anh dành lại công bằng cho em nha ". Ông ta cười hả hê tay vuốt nhẹ chiếc cằm xinh đẹp của nàng.

Ngoài sân tiếng của thằng Đầy đau đớn la hét ,từng đợt roi khiến áo nó rách tả tơi , Hạ Anh nhìn đến căn nhà kho kia đôi mắt sắc bén có chút tức giận .

" Ông ơi em sợ máu ".

" Dừng lại, nhốt nó vô nhà kho bỏ đói đến chết cho tao ". Ông chỉ thẳng vào nhà kho, đôi mắt căm phẫn. Cố tỏ ra dáng thanh liêm biết sai quấy cũng không vượt qua được mỹ nhân.

" Ông ơiiii... Trong kho có con Mèo rồi ". Bà tư vuốt ve đôi vai của ông khiến ông gấp gáp không kiềm được " Thả con Mèo ra ".

Vừa nói xong ông đã bế nàng vào phòng, bà Hai nhìn đến căn nhà kho thấy một người từ trong nhà kho ném ra ngoài.

Con Mèo đang ngủ thì bị Tràng sốc dậy quăng thẳng ra bên ngoài, nó chưa kịp hoàng hồn đã thấy thằng Đầy bị lôi vào trong 

" Ủa chuyện gì vậy anh ". Nó bấu lấy bắp tay anh nhưng bị anh Tràng gạt ngang bỏ đi, nó liền cố nhìn qua cái cửa sổ nhỏ mà nhìn vào. Nó hoảng hồn khi thấy thằng Đầy thương tích đầy mình nằm cô độc trong kho.

Nó loạng choạng chạy vào nhà cho người ở, liền thấy con Muội đứng ở cửa đợi sẵn, chưa kịp hỏi nó đã hỏi liên tục khiến con Muội không biết trả lời câu nào trước.

" Nó bị đánh do làm bể cái bình ông tặng cho bà Tư đó, ông bảo bỏ đói thằng Đầy tới chết đó ". Con Muội lắc đầu kể đầu đuôi, chuyện này có trời cũng không cứu được thằng Đầy.

Con Mèo khóc không ra nước mắt nằm xuống vùi đầu trong gối, tất cả là tại nó, tại nó hết . Bây giờ phải làm gì để cứu Đầy đây...

Trong phòng bà tư.. Ông Trịnh hì hục còn nàng thì không cảm xúc, nhìn lên trần nhà suy nghĩ đến Mèo, không được giết thằng Đầy, phải hành hạ nó, phải khiến cho con Mèo đau khổ đến đường cuối mới thôi, đó là cái giá khi phản bội nàng..

_______________

Hết chap 3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net