Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi con gà còn chưa gáy thì đám người hầu đã tất bật đi chợ nấu cơm dọn nhà, chuẩn bị nước cho ông và mấy bà tắm. Và người phụ trách nấu nước là con Mèo, tuy cả người ê ẩm nhưng nó vẫn cố gắng phụ mọi người chuẩn bị.

Đang pha nước cho bà tư thì nàng đã ra sẵn, nó lui ra đứng bên ngoài đợi nàng có sai gì không. Một lúc sau bà tư đưa bộ đồ ra ngoài kêu con Mèo đem về phòng bà, bình thường mấy bà hay tắm rồi tự đem về phòng mình mà ta. Mà nó cũng không nghĩ nhiều nghe lời bà đem đồ về phòng, bộ đồ đặt trên bàn nó nhìn hoài, chậc..

Nó không thắng nổi lí trí liền nhìn ngó xung quanh rồi cầm đồ nàng lên mà ngửi, chòi oi ta nói nó thơm phức hé hé .

Mèo tự cười vui sướng rồi chạy về nhà bếp tiếp tục làm đồ phụ không thôi lại bị xỉa xói .

Buổi trưa còn đang phụ con Muội lặt cải thì nó nghe tiếng la thất thanh của thằng Đầy, nó với con Muội thêm con Thêm tò mò đi đến căn nhà kho cũ kia. Vừa đến đã thấy đám người to con khỏe mạnh đánh thằng Đầy chết đi sống lại, con Mèo muốn chạy vào can ngăn nhưng bị Tràng kéo lại, bà tư từ từ đi đến gương mặt lạnh lùng không nhìn nó một lần.

" Á... Á. Aaaaa.... Đau quá đừng... Aaaaa ".

Sau một lúc bà tư rời đi thì đám người kia mới dừng lại và đi ra ngoài, đám con Mèo chạy vô xem tình hình thì bị lôi ra ngoài sau đó lại khóa cửa. Thằng Đầy bị đánh bầm dập không thể thở ra hơi, mệt nhọc dựa vào đống bao như nó nghỉ ngơi.

" Đúng là ác thật, nhìn mà tao còn nổi da gà đó ". Con Thêm vừa bảo vừa vuốt tay mình.

" Haizzz ". Con Mèo thở dài quay lại nhìn căn nhà kho cũ kia .

________________

Đi ngang qua hành lang nó như người bị trút hết sinh lực gật gù đi đến nhà trước, như thế lực nào đó nó bị kéo mạnh vào một căn phòng khiến nó choáng váng. Ra là nó tư kéo nó, âyyy tay nó muốn lìa rồi đây này, bà tư coi vậy mà mạnh dữ à. Chưa suy nghĩ gì được nó đã bị Hạ Anh ôm chằm lấy, nàng sờ từng ngóc ngách trên người nó, từ mái tóc ngắn đến bờ vai rộng, cả mồ hôi trên người nó nữa. Lúc nãy nàng hận không thể nhào đến ôm nó ,bị ôm như vậy Mèo cũng không phản ứng gì cứ để cho bà tư thoải mái.

" Có nhớ em không ". Hạ Anh dựa trán mình vào trán nó, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nó khiến nó bối rối.

" Dạ bình thường ".

" Bình thường ? Vậy là không nhớ sao ". Hạ Anh lạnh giọng, đồ ngốc này không biết cái gọi là lãng mạn hay sao vậy.

Chòi oi ngày nào cũng gặp nhau, nhớ thương gì, ta nói... Éeeeeeee

Chát

Đang suy nghĩ mộng mơ, cái tát vang trời khiến nó tỉnh táo ôm mặt nhìn bà tư ngạc nhiên, cái tát không mạnh nhưng đủ khiến nó ngơ ngác.

" Không nhớ, tại sao lại không nhớ, hay nhớ Anh Trúc nên quên Hạ Anh này đúng không hả " . Bà tư như phát điên mắt trừng lớn như muốn giết người.

" Bà tư nói gì con hông hiểu " .

" Mày cởi đồ mày ra, mày cởi đồ mày ra".

( Đú Trend xíu lào 😜 ).

Đến chiều nó lén ra nhà kho thăm thằng Đầy, liền bị bà Tư chắn trước mặt.

" Thăm nó ? ".

" Xin bà luôn đó, cho con đi thăm nó cái nha ,nhờ nó con mới ra ngoài được ".

" Đó là chuyện của mày, còn việc hành hạ nó là chuyện của tao, nếu muốn thăm nó được thôi, tối nay qua phòng rồi muốn đi đâu thì đi ".

Chậc, nàng chỉ mới 21 thôi mà, chứ có phải mấy bà u50 đâu mà giống hồi xuân vậy, nó chỉ lo rằng bàn tay của nó sẽ có một ngày bị gãy quặc ra sau mất. Mà giờ chuyện đó không quan trọng, chuyện bây giờ là phải coi thằng Đầy như nào rồi mới là chuyện chính. Mà lâu lâu qua đêm ở buồng bà tư hoài khiến bà Húng khó chịu ra mặt, ngày thì nó nói nó chùm mền, ngày thì nó nói nó đi vệ sinh đúng lúc bà vô kiểm, hây da nó hết lí do để phản biện rồi.

" Dạ con biết rồi ". Nói rồi nó liền chạy tới nhà kho.

" Ê ế ".

" Mày đó hả, sao tới đây ".

" Tới thăm mày nè, cơm nắm đó, với tao mới hái được chùm chôm chôm, mùa chôm chôm nên ngọt lắm á ".

" Cảm ơn mày nhiều nha, tao đói quá ".

" À mày uống nước hông ".

" Thôi ở trong đây có cái lu nước ".

" Chậc nước đó thúi rùm lại còn nhiều lăn quăn, lúc tao còn ở ở đó nó thúi nguyên cái nhà kho á, may là có bà t... À may mà sớm được thả nên không sao ".

Thấy Mèo nói nhiều như vậy thằng Đầy liền cười, thò tay ra nắm lấy tay nó.

" Nè nếu tao có chuyện gì, mày đừng có quên tao nha,tao cho mày kẹo nè ". Đầy ánh mắt đầy mong mỏi nhìn nó, nó sợ lắm, nó sợ sẽ không ra khỏi căn nhà kho này được, nó phải dặn dò trước..

Đây chắc có lẽ là lời dặn dò cuối cùng...

Vừa bước ra khỏi chỗ đó Mèo liền tung thẩy viên kẹo ngọt nằm ngay ngắn trong miệng nó.
_________________

Hết chap 4








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net