Chương 13: đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ gì về tôi, thiên thần?”

“Rất nhiều thứ. Tôi định kể với cậu Cutis nhưng mà thật sự quá nhiều”

“Anh liệt kê vài thứ tôi xem”

"Đương nhiên rồi

Thành công chuyển chủ đề. Có lẽ Crowley vẫn cần thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý.

Tuy nhiên thì Aziraphale vẫn án ngữ trước mặt hắn, với tư thế như vừa nãy.

Tôi rất thích cách anh gọi tôi là thiên thần. Dù rằng tôi có tên và có vẻ anh không nhớ lắm”

“Không..tôi nhớ

Tôi còn thích mùi hương từ anh nữa. Tôi thích những cái chạm, thật tuyệt vời phải không?”

“Ừ..”

“Ôi trời...phải kể hết thì thật khó khăn cho tôi. Liệu tôi có thể nói rằng tôi thích tất cả mọi điều về anh không?”

Crowley chỉ đơn giản là quan sát Aziraphale qua cặp kính đen.

"Tại sao anh lại đeo kính? Bỏ nó ra đi” – Aziraphale nói tiện thể giật luôn chiếc kính của Crowley.

Này!” – Crowley định giật lại chiếc kính nhưng Aziraphale nhanh chóng đưa nó ra khỏi tầm với của ác quỷ.

Aziraphale bất ngờ chộp lấy khuôn mặt của Crowley, đặt tầm mắt hắn ngang với mắt mình.

"Anh biết gì không? Tôi nhớ ra tôi thích màu vàng. Giờ tôi hiểu tại sao rồi. Vì đó là màu của mắt anh” – Aziraphale khúc khích cười.

Bất kỳ ai dám giật lấy chiếc kính trên mặt Crowley sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ khủng khiếp của hắn.

Nhưng mà lần này...thôi đi...

Crowley ngước nhìn Aziraphale từ dưới. Thiên thần vẫn cười đầy tinh nghịch.

“Ở hiệu sách thế nào?”

Tuyệt vời lắm. Bọn họ xung quanh rất tốt. Mọi thứ rất tuyệt vời. Yên bình”

Yên bình... Crowley chợt khựng lại.

Một cuộc sống yên bình.... là cuộc sống không có mặt hắn. Sao hắn không nhận ra ngay chứ?

Các tổng lãnh thiên thần sẽ chẳng làm khó Aziraphale nữa vì giờ cậu đã ở cấp thấp nhất và sẽ chẳng có ác quỷ Crowley nào cám dỗ hắn sa ngã mà cản trở chúng.

Vậy nếu Crowley trở lại, sự yên bình này sẽ tạm dừng sao? Aziraphale lại tiếp tục đối mặt với nguy hiểm từ thiên đàng sao?

Liệu...liệu hắn còn có thể bảo vệ thiên thần nữa không đây?

"Thân yêu của tôi, anh đang nghĩ gì vậy?”

Khuôn mặt dịu dàng của Aziraphale lọt vào cặp mắt vàng của hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve gò má của thiên thần - một cục bông gòn thơm tho mềm mại.

"Tay anh lạnh quá” – Aziraphale nắm lấy bàn tay ấy, dụi dụi vào mặt mình.

Tay tôi rất ấm, phải không?” – Aziraphale áp hay bàn tay vào hai má của Crowley.

Crowley khẽ gật đầu.

"Ôi trời ơi, đầu óc tôi. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh có yêu tôi không?” – Thiên thần day day thái dương mình – “Anh lúc nào cũng lảng đi cả”

Yêu hay không? Yêu chứ...nhưng...

Có hay không? Chỉ cần trả lời thôi

Đằng sau họ, một ánh sáng như mặt trời lóe lên mà họ không biết.

Tôi yêu em lắm, thiên thần....nhưng có lẽ em cần một cuộc sống yên bình...

Không. Tôi không yêu anh”


Choang....!


Mọi thứ vỡ vụn ngay dưới chân Crowley, và điều cuối cùng hắn nhìn thấy là vẻ mặt sững sờ của thiên thần.

Hắn không bị hút trở lại mà rơi thẳng xuống dưới. Rơi, rơi, và rơi. Một vài giọt máu nhỏ lên má hắn, còn nóng nguyên. Hắn rơi vào một khe nứt có ánh sáng, đập thẳng lưng xuống nền.

Hắn khó khăn đứng dậy, bên cạnh là thần Cupid ngã sõng soài trên vũng máu.

“Tôi xin lỗi...đã làm phiền ông giúp đỡ nhiều....nhưng...” – Crowley đỡ cánh tay thần tình yêu dậy.

Chát!

Thần tình yêu dùng hết chút sức lực còn lại để đấm Crowley một cú thật mạnh vào mặt. Máu của hắn rỉ ra từ khóe miệng.

Ngược lại với thần Cupid, ngài liên tục ho ra máu đỏ tươi, máu mũi nhỏ ròng ròng chảy theo cằm, thấm vào chiếc áo trắng tinh khiến nó trở nên loang lổ. Khuôn mặt ngài cũng bàng hoàng không kém.

"Tên..chết..tiệt..Mọi thứ đã...gần..xong..Tại sao....” - Mắt thần hằn lên những tia máu giận dữ, máu cũng từ khóe mắt chảy ra.

Thần tình yêu bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Ngài hận không thể đánh cho Crowley thêm vài cú nữa.

Crowley ngồi sụp xuống.

Aziraphale choàng tỉnh dậy. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo ngủ. Đôi mắt cứ thế lăn những giọt nước nóng hổi, lăn xuống cằm rồi nhỏ xuống. Người ông run lên bần bật. Aziraphale cố gắng nén tiếng khóc và tiếng nấc. Cổ họng ông khô khốc, Aziraphale nuốt khan.

Người ta không yêu ông rồi. Vậy những gì ông làm đều là vô nghĩa cả sao?

Ông sai chỗ nào? Ông đã làm đúng những gì thần Cupid hướng dẫn cơ mà?

Cơn nấc ngày càng lớn hơn kéo theo những giọt nước mắt. Ông cố nén lại, không muốn làm vị khách ngoài sofa tỉnh giấc.

À, còn với vị chuyên gia ấy. Sẽ thế nào nếu ngài biết những gì ngài làm đều trở nên vô nghĩa, vào ngày hôm nay.

Tiếng ho sặc sụa từ phòng khách dội vào. Aziraphale vội quệt nước mắt, chạy ra bên ngoài.

“Cậu Cutis, cậu ổn không?!” – Đôi mắt đỏ hoe của Aziraphale hốt hoảng khi thấy Cutis nằm dưới sàn nhà ho sặc sụa.

Thần Cupid ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh sáng của vầng trăng, khóe mắt Aziraphale lấp lánh.
Cách Aziraphale cố nén sự nghẹn ngào để nói khiến Cupid đau lòng.

"Ông ổn không, ông Fell?”

Aziraphale hơi khựng lại.

“Đâu phải lúc để cậu lo lắng cho tôi đâu. Chuyện gì đang xảy ra với cậu?”

"Tôi ổn. Chỉ là một chút phản ứng phản phệ”

Aziraphale nhớ lại, lần nào người này cũng lục đục dậy lúc ông vừa tỉnh.

“Không phải ông luôn tỉnh dậy vừa đúng lúc tôi tỉnh dậy đấy chứ?”

“Giờ ông mới để ý sao? Nếu là kẻ khác có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi, ông chủ Fell” - Thần Cupid mỉm cười khi được đỡ dậy từ mặt đất.

"Cậu nói vậy nghĩa là chúng không hoàn toàn là ngẫu nhiên sao?” – Aziraphale thuận tay thắp đèn dầu.

"Tôi chính là người giúp hắn thâm nhập vào giấc mơ của ông, thiên thần nhỉ?”

Aziraphale hơi bất ngờ vì từ ‘thiên thần’.

“N-ngay từ đầu tôi đã thấy lạ rồi. Cậu muốn gì?” – Aziraphale lập tức lùi lại.

“Bây giờ là quá muộn để cảnh giác rồi, ông Fell” – Ngài thở dài khi ngả lưng ra ghế, lấy giấy lau máu từ mắt.

"Nói ra thì hoang đường, chứ tôi là thần tình yêu, người chúc phúc cho tình yêu của hai người”

___________________________________Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net