25/ Chuyện ở biển nhưng là khi mình yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nanon]

Tôi đã lâu không được ăn thức ăn bà nấu, mùi vị vẫn tuyệt như thế, không hề thay đổi. Tôi thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt bà khi nhìn chúng tôi ăn một cách ngon miệng.

"Ăn nhiều nhiều vào nhé. Bà thấy Nanon gầy hơn so với lần trước về đây."

Ohm bên miệng trái nhét đầy thức ăn, vừa nhai vừa nói nên câu chữ nghe bị biến dạng đến mắc cười.

"Đúng đó bà, con thấy Nanon gầy ơi là gầy", giọng nó kéo dài như kẹo dẻo, "Thế mà cứ than vãn là béo, béo đâu ra? Ăn nhiều vào, người cứ như mèo con thế này, cao không nổi luôn á bà."

Bà cười hiền, có lẽ sự nhanh nhẹn và hoạt bát "thằng nhóc" này đã làm bà ngoại yêu thích.

"Người ta cũng cao hơn mét tám đấy ạ, thưa anh Pawat."

Tôi dùng giọng điệu mỉa mai đáp lại.

"Nhưng với Ohm á, Nanon có chút xíu à."

Nó nói, đi kèm với hành động dùng ngón cái chạm vào đầu ngón trỏ, tôi cũng không có nhỏ nhắn gì tới mức đó, hoàn toàn là nó nói quá.

Ăn xong, chúng tôi rửa bát cho bà ngoại rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc. Vì là buổi trưa, nắng ở đây mạnh lắm nên chúng tôi chọn lên phòng ngủ nghỉ cho mát mẻ thì hơn. Đang nói chuyện phiếm qua lại thì có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Dạ, bà ngoại?"

"Đệm ngủ bà để ở phòng bên nhé, hai đứa qua đó lấy nha."

"Được ạ."

Tôi đáp vọng ra, một lúc sau thì có tiếng bước chân xuống cầu thang của bà. Thằng Ohm - phải, với tôi nó vẫn là thằng Ohm thôi, mới thay áo thì liền san sát lại gần tôi.

"Anh không ngủ dưới đất đâu."

Giọng điệu làm nũng của nó tôi nghe đã quen, lần nào trái tim cũng lén mềm nhũn hết trơn, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài.

"Cũng đâu hẳn, có đệm mà."

"Nhưng anh muốn ngủ cùng em cơ."

"Giường nó nhỏ, không thấy hả?"

"Giường nhỏ thì nằm sát vào nhau thôi, anh ôm Nanon quen rồi, không ôm ngủ không được."

Tôi thật sự muốn đem hàng vạn ánh mắt khinh bỉ đổ lên đầu nó ngay lúc này.

"Xạo sự, trước đây anh cũng đâu có ôm, giờ lại ra vẻ."

"Thì trước đây nó khác, giờ được ôm rồi thì anh bị ghiền, là bị ghiền đó. Em có hiểu cho tấm lòng anh không vậy? Đồ nhẫn tâm này."

Ohm vẫn cứ ôm chặt cánh tay tôi, môi dưới bĩu ra, ủy khuất nói tôi là nhẫn tâm, độc ác, tôi đã dùng hết sức bình sinh để không bật cười khi tóc nó cứ cọ vào cánh tay.

"Vậy anh lên giường mà nằm."

"Thật nhé? Yeahhhhhh."

"Em xuống đất."

"?"

Chưa kịp nhảy nhót ăn mừng thì đã bị tôi tạt cho gáo nước lạnh, mặt cu cậu đần ra, trông đến là tội. Tôi thì không biết mình có thể nhịn cười được đến khi nào.

"Sao vậyyyyyy"

"Thì anh nhất quyết muốn nằm giường mà, em cho đó, cứ để em nằm dưới đất lạnh lạnh, trống vắng như vậy đi, em ổn mà. Cho dù sáng mai em có đau lưng ê ẩm hay bị ốm sốt gì cũng không cần lo cho em đâu."

Nói đến đây, thiếu điều nó khóc ra thành tiếng cho tôi nghe được, mặt nó tái xanh, môi run run. Quả thực sau đó nó tự giác sang lấy đệm, tự trải tự bày biện mà không một lời phàn nàn nào. Gương mặt có chút tủi thân, tôi nhìn cũng thấy thương, nhưng lại buồn cười nhiều hơn. Trông có khác gì cún bị chủ mắng không cơ chứ?

________________________

"Chị ơi, bao nhiêu tiền ạ?"

"10 baht."

"Em gửi."

Ohm nhận lấy que kem từ chị chủ sau đó đưa cho tôi, người đang cầm trên tay một ly hoa quả mới vơi đi phân nửa.

"Cảm ơn."

Tôi nói.

"Ăn cái kia nữa không?"

Tôi lắc đầu, đồ trên tay còn ăn chưa hết, có lẽ người yêu tôi chỉ hận không thể vỗ béo tôi thành quả bóng để lăn cho nhanh.

"Lạnh không?"

Tôi lắc đầu, chầm chậm vừa đi phía sau nó vừa ăn, làm nó phải vừa ngắm đường phố chợ đêm vừa thỉnh thoảng lại quay về phía sau để đảm bảo tôi vẫn còn ở đó.

Đi được một lát, tôi nghe loáng thoáng thấy có người đến hỏi chuyện, hóa ra là có 3 cô gái trẻ trạc tuổi chúng tôi đến bắt chuyện thằng Ohm.

"Xin chào, các cậu là người ở đây hả?"

Ohm lịch sự nói.

"Chúng mình đến từ Bangkok."

"Trùng hợp ghê, bọn mình cũng là người Bangkok này."

"Các cậu đi du lịch hả?"

Một cô gái khác nói.

"Không, chúng mình về thăm người nhà."

Nó vẫn thân thiện đáp lại những cô gái mới quen. Tôi nói thẳng luôn nhé, rằng tôi không ghen, chuyện này nó không đáng, với cả nếu là tôi thì tôi cũng sẽ lịch sự đáp lại người ta giống như thế thôi. Tôi chưa ngớ ngẩn đến mức nổi đóa chỉ vì những việc thế này.

"Thế...mình xin ID Line được không? Để có gì quay lại Bangkok còn liên lạc."

"Thế hả?"

"Ừm."

Cô gái xinh đẹp ban đầu khá dạn dĩ song lại không giấu được nét ngượng ngùng trên khuôn mặt. Tôi im lặng từ đầu đến cuối, chờ xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

"Điện thoại người yêu mình đang cầm rồi, đợi mình chút nhé."

Nó nói một cách thẳng thừng, tôi thấy được sự bất ngờ của những cô gái đó, nói rồi nó quay về phía tôi hỏi lớn :

"Điện thoại của anh đâu em? Mấy bạn này muốn xin Line."

Tôi cũng hợp tác lấy điện thoại của nó từ trong túi ra rồi đưa cho, trông mấy bạn gái kia lúng túng vừa tội vừa buồn cười, phần buồn cười thì đương nhiên là nhiều hơn.

"Đây nhé."

Ohm vẫn cười, nụ cười công nghiệp đúng chất.

"Mình cảm ơn, chúng mình đi luôn đây."

Ba cô gái nọ lướt qua tôi một cách lúng túng, trong khi đó tôi không nhịn được cười nữa nên đành cười thành tiếng, đi kèm hành động đánh lên vai của kẻ nghịch ngợm lắm trò.

"Làm như thế không sợ mấy em sẽ buồn hả?"

Nó dùng ngón tay ấn trán tôi, chun mũi nói.

"Ngoài em này ra, chả sợ em nào buồn hết!"

Tôi cười mãn nguyện, được rồi, tôi thừa nhận là tôi rất vui khi nghe được điều đó. Chúng tôi dạo một lúc thì cũng đã tối muộn nên cả hai quyết định đi về, thế nhưng chúng tôi không về hẳn nhà mà thay vào đó là đi dọc bờ biển và nhâm nhi hai ly nước ngọt vừa mới mua ban nãy.

Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, gió thổi lành lạnh nhưng sảng khoái, tôi và tên người yêu đi bên cạnh có cảm giác như dùng chung một nhịp thở, đến bước chân cũng đồng điệu đến khó tin dù không một ai cố ý. Chốc chốc, tôi cảm nhận được ánh mắt của Ohm nhìn tôi như để biết rằng tôi vẫn ổn, không lạnh hoặc không có tâm trạng buồn phiền gì. Thú thật là tâm trạng tôi rất tốt kể từ hôm hai đứa công khai với bố mẹ Ohm, trong tim như bớt đi nửa tạ gánh liền yêu đời hơn bình thường rất nhiều.

Tôi và nó yêu nhau chưa tính bằng năm, tôi cũng không dám nghĩ đi quá xa, nghĩ quá sớm, thế nhưng tôi không thể ngăn được mong muốn của bản thân rằng muốn được ở bên nó đến hết đời. Nghe có vẻ trẻ con nhưng đó thực sự là những mong muốn của tôi ngay lúc này - khi đi cạnh người tôi yêu. Tôi đã nghĩ đến mức mơ màng rồi tự vấp vào cát mà suýt ngã, thật may khi người bên cạnh kịp thời đỡ lấy.

"Sao đấy?"

Ohm vừa cười vừa hỏi. Tôi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"Mải suy nghĩ."

"Thế chân có đau không thế? Anh xem nhé?"

Nói rồi nó toan ngồi xuống xem xét chân tôi nhưng tôi ngăn cản, phàn nàn nhưng không hề khó chịu.

"Chỉ vấp có tí, em có phải bóng bay đâu mà lo."

"Thì bởi vì là em, nên mới lo."

Đôi khi nó sẽ nói ra những lời sến sẩm như thế, nhưng tôi thích. Tôi thích cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim khi nó luôn nói lời ngọt ngào với tôi cho dù chúng tôi đã quen nhau chính thức được nhiều tháng. Bởi vì tôi là người khi yêu sẽ không mấy khi thể hiện tình cảm, có lẽ vậy mà tôi yêu được một mảnh ghép "vừa khít", nó là người lãng mạn, ngọt ngào và luôn sẵn sàng thể hiện cảm xúc thật với tôi.

"Nhớ hồi mình đi chơi với mấy anh chị gia tộc mã số nhỉ?"

"Ừm, lần đó vui ghê."

Ohm trả lời, bàn tay mượt mà đan vào tay tôi. Bờ biển vắng người, ánh đèn mờ mịt nhưng vẫn đủ để nhìn rõ người thương, tôi như thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim nó qua cái chạm tay ấm nóng giữa gió đêm. Chúng tôi đi thêm vài bước thì tôi than mỏi chân nên cả hai ngồi xuống, mặt hướng ra biển, tối tăm, chỉ thấy được những đốm sáng nho nhỏ từ ngọn hải đăng cách đó hơn 100 mét, những gợn sóng sủi bọt trắng xóa cứ thế ập vào bờ cát, trong êm đềm lại có dữ dội, không ai biết trước mắt là gì những vẫn muốn ra khơi.

Tôi dựa lên vai Ohm, nghe được tiếng nó thở nhè nhẹ đôi khi lẫn với tiếng sóng vỗ, vai nó yên bình hơn bất cứ thứ gì nơi đây, bất cứ điều gì trên đời. Tôi tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì tôi có thể ngủ luôn trên vai nó, nhưng tôi vẫn giữ trạng thái tỉnh táo và muốn cùng nó trò chuyện.

"Lúc đó mình cãi nhau, nhớ không?"

"Nhớ chứ."

Tôi không nhìn nhưng biết trên miệng Ohm đang nở nụ cười.

"Anh theo dỗ em quá trời mà em cứ đẩy anh ra xa hoài."

"Cũng do anh đùa không đúng chỗ mà."

Ohm im lặng một chút, tôi ban đầu còn nghĩ do tôi nhắc lại chuyện này nên nó không vui cơ. Nhưng một lúc sau, giọng nó lại cất lên.

"Nếu bây giờ anh muốn nắm tay em trước mặt những người đó, em có...tức giận nữa không?"

Ohm hỏi với giọng ổn định nhưng tôi vẫn nghe ra được sự dè chừng trong đó. Câu hỏi đó giống như lần lượt đem những thắc mắc mà tự tôi đặt ra vốn đã được gạt sang một bên giờ quay trở về nơi cũ của nó. Một câu hỏi đơn giản nhưng lại hóc búa với tôi, vì nếu muốn tôi trả lời ngay tắp lự thì có lẽ câu trả lời là sự im lặng. Bởi lẽ, tôi không biết.

Không phải tôi không yêu nó đủ nhiều, hay là do tôi quan tâm người khác nghĩ gì nhiều hơn nó, tuyệt đối không phải. Mà là ở tôi, tôi là thằng hèn nhát, tôi chưa sẵn sàng. Nếu nó muốn, nó có thể nắm tay tôi, ôm tôi, thậm chí là hôn tôi ở khu chợ đông đúc ban nãy, đơn giản vì tôi không biết ai ở đó và họ cũng không biết chúng tôi. Nhưng ở nhà thì khác, tôi biết đâu đó vẫn còn những người sẵn sàng hiểu và ủng hộ chúng tôi, tôi thì luôn ổn, nhưng Ohm thì sao? Nó từng bị đặt điều là kẻ phản bội, mà người nó gian díu cùng trong câu chuyện đó lại là tôi. Cho dù chúng tôi đều biết rằng cả hai không làm gì sai, nhưng phần nào đó trong tôi vẫn lo sợ, sợ người ta nhìn Ohm với ánh mắt không hay. Lúc đó người tổn thương sẽ là nó thôi.

Lần đó, tôi né tránh nó là vì tôi nghĩ cho bản thân tôi, cho sự khó chịu của chính tôi, nhưng giờ tôi nghĩ cho nó nhiều hơn.

"Không."

Tôi nghĩ kĩ rồi mới trả lời.

"Em còn sợ không? Sợ những lời đàm tiếu, sợ lời đồn thị phi?"

Tôi chầm chậm lắc đầu, tay vòng qua ôm lấy cánh tay nó.

"Anh cũng chưa từng sợ."

"Nhưng nếu anh tổn thương thì sao? Em không chịu được..."

Giọng tôi nho nhỏ, đủ để lọt vào tai Ohm, ở bên nó, tôi yếu mềm hơn bao giờ hết.

"Anh không bị ảnh hưởng bởi chúng đâu, chúng ta không sai nhưng nếu họ đã cho là chúng ta có tội thì lời giải thích cũng như tiếng muỗi vo ve bên tai."

"Cũng đúng."

"Mà em ấy, còn sợ điều gì? Yêu cũng yêu rồi, chẳng lẽ cứ sống như thế mãi? Yêu nhau cũng là sai hay sao?"

Giọng điệu chắc nịch, bàn tay yêu chiều xoa nhẹ tóc tôi. Tôi biết là tôi vô lý và ngớ ngẩn đến nhường nào khi chỉ vì chuyện này mà làm cả hai khó chịu, chỉ là tôi lo, lo đến mức trở nên hèn. Nhưng người bên cạnh tôi thì không thế, tôi lấy làm tự hào khi nó mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, nó dám đương đầu, dám mạo hiểm. Và tôi cũng không muốn là người chỉ biết đứng một chỗ nhìn nó chiến đấu một mình.

Thời gian qua nó hẳn phải chịu đựng nhiều lắm, nhưng tôi thì cứ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của chính mình. Thật may, nó luôn hiểu và chưa từng phàn nàn. Tôi biết đã đến lúc tôi ngừng quan trọng hóa việc của người khác lên và chỉ tập trung cho người mình yêu thương, dù cho những lời nói đó có như những mũi dùi nhắm thẳng vào chúng tôi, nhưng tôi tin rằng tấm khiên mà tôi đang giữ sẽ bảo vệ tôi khỏi tất cả, tấm khiên cấu thành bởi tình yêu mà hai đứa đã xây dựng nên.

Đêm đó, chúng tôi về nhà khi đã tối muộn, hai đứa rón rén bước lên cầu thang vì coi bộ bà ngoại đã ngủ. Ohm biết thân biết phận ra phết, còn tự giác lấy chăn lấy gối xuống dưới nằm, tôi vẫn luôn im lặng, không có lấy một động thái rằng sẽ cho nó lên nằm cùng.

"Em ngủ chưa? Anh tắt đèn nhé."

"Ừm."

Tôi đáp, cảm giác nằm giường nó mới dễ chịu làm sao, tôi nhớ giường nhà bà ngoại thật sự. Nhưng tôi nhớ người yêu hơn.

Chưa được bao lâu từ khi tắt đèn, tôi đã thấy trống trống bên người, không còn ai hay gác hay bám lên người tôi như dây leo nữa, có thì than khó chịu, không có thì thấy không quen. Thế rồi người yêu tôi phải giật mình khi đột nhiên có người tới ôm từ phía sau. Mà người đó là ai nào? Tất nhiên là tôi rồi.

"Chưa ngủ nữa à?"

Nó hỏi, đồng thời xoay người lại nhìn tôi. Tôi lắc lắc cái đầu.

"Sao lại xuống đây rồi? Hửm?"

Ohm nhích đến, thuần thục luồn tay qua cổ và eo tôi kéo lại gần, bây giờ thì tôi lọt thỏm vào vòng tay nó.

"Định ngủ ở đây với anh hả?"

"Ờ."

"Sao không ngủ trên giường?"

Hỏi lắm thế? Tôi biết là nó cố tình để tôi tự mình nói ra câu mà nó muốn nghe.

"Không thích."

"Thật á? Em thích ngủ dưới đất?"

"..."

"Nói ra nhanh, sao lại xuống đây nằm, không nói anh siết chặt tay đấy."

Dứt lời, cánh tay Ohm ghì chặt vào người tôi, chưa đến mức khó thở, chỉ đủ làm người tôi áp sát vào người nó, sát đến mức cảm nhận được nhịp thở đều đều.

"Tại muốn nằm, không được hả?"

Tôi nhướn mày. Tôi dứt lời, nó hôn cái chóc lên đầu mũi tôi.

"Được chứ. Bro muốn làm gì mà chả được."

"Ok bro."

Tôi cười khúc khích, không cần giải thích, chàng người yêu của tôi cũng ngầm hiểu lý do vì sao. Hôm nay biển êm đềm, gió không quá lớn, sóng cũng không quá dữ dội, không như cái đêm định mệnh ấy, đêm làm tôi nhận ra mọi thứ thực sự đã đổi thay. Và đến hôm nay tôi lại lần nữa nhận ra rằng tôi yêu cái sự đổi thay ấy giữa chúng tôi đến nhường nào. Tôi muốn chúng tôi cứ thế này mãi, tôi muốn Ohm mãi ở bên tôi, ở bên tôi đừng đi đâu cả. Và tôi cũng sẽ can đảm hơn bây giờ, sẽ dám nắm tay nó công khai trên đường phố, đăng hình nó trên Instagram, cập nhật trạng thái quan hệ trên Facebook, sẽ dám cười thật tươi và tự tin nói "Ừ, tôi và cậu ấy yêu nhau", sẽ mặc kệ những lời đồn đoán sau lưng và cứ sống tiếp vì bản thân mình đúng đắn.

Bởi vì tôi có cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net