26/ Phải, chúng tôi yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nanon]

Chúng tôi ở chơi với bà ngoại vài ngày rồi về, thực tình tôi rất nhớ bà và muốn ở lâu thêm chút, nhưng không thể làm gì khác vì tôi còn phải về chuẩn bị cho học kì mới vào tuần sau.

"Tụi con đi đây ạ, thưa bà."

Ohm chào bà thêm lần nữa khi chúng tôi ra đến cửa, coi bộ nó vẫn còn lưu luyến nơi đây, lưu luyến những món ăn ngon lành mà bà đãi nó mọi bữa.

Bà xoa lên đầu nó trìu mến, dường như bà cũng yêu quý nó rất nhiều.

"Ohm và Nanon chăm sóc nhau cho tốt nhé con. Nếu Nanon có bắt nạt, mách với bà nhé."

"Bà!"

Tôi bĩu môi, bà cười cười đáp lại sau đó lại dùng tông giọng ôn tồn nói chuyện với Ohm tiếp.

"Đứa nhóc này tính rất hay cằn nhằn, hay để ý đến tiểu tiết và thích suy nghĩ nhiều, Ohm cố gắng nhẫn nhịn bạn nhé con. Vì thực ra thằng bé rất hay nghĩ cho người khác, nó là người yêu nhiều lắm nhưng sẽ không nói ra thành lời đâu, cứng miệng."

Bà và Ohm đều cười, riêng tôi, tim tôi hẫng một nhịp vì tôi chợt nhận ra điều gì đó trong câu dặn dò của bà. Tôi và Ohm luôn cố cư xử như bạn bè trước mặt bà, tỏ ra trong sáng nhất có thể, nhưng dường như đôi mắt tinh tường của bà ngoại vẫn thấu hiểu được mọi thứ. Bà không nói trực tiếp, nhưng tôi biết bà đã biết quan hệ giữa tôi và "đứa bạn" mà tôi đem về.

Bà hiền hậu chúc phúc cho hai tụi tôi trước khi cả hai lên đường quay về Bangkok, tôi không thể ngăn bản thân mình quay đầu lại nhìn khi những bước chân đang dần đưa tôi đi xa khỏi nơi chốn quen thuộc một cách đầy tiếc nuối. Ohm đặt tay lên vai tôi vỗ nhè nhẹ.

"Khi nào được nghỉ mình lại về đây chơi tiếp nhé?"

"Ừm."

Tôi gật đầu và đáp bằng tiếng trong cổ họng, sẵn sàng quay về căn nhà của hai đứa, đối mặt với những điều đang chờ ở phía trước. Tôi sẽ bước qua vùng an toàn của chính mình.

Chúng tôi về đến nhà vào xế chiều, tôi quá buồn ngủ vì không thể chợp mắt được tí nào trên xe cả nên vừa đến nhà tôi đã quẳng hết túi và áo khoác ra rồi nhảy phịch lên giường đánh một giấc. Tôi chưa ngủ hẳn nhưng mi mắt nặng trịch đến mức không thể mở lên, cả người cũng lười biếng không thèm dịch chuyển tìm một chỗ nằm tử tế hơn. Tuy vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt dọn đống đồ tôi bày ra của người còn lại, sau đó là tiếng lẹt xẹt của dép đi trong nhà, âm thanh ngày một gần rồi dừng lại ở giường tôi nằm. Chưa đầy 2 giây sau, đệm lún xuống một mảng, ai đó đang xích lại gần tôi và đắp chăn cho tôi, cẩn thận hạ điều hòa và ôm tôi sát rạt. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, tôi tìm một nơi thật thoải mái trong vòng tay nó và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm vì đói và vì khó thở, nguyên nhân là do cánh tay ngày ngày tập gym nâng tạ của ai đó đặt ngang cổ tôi.

"M* mày."

Tôi chửi, như cái cách mà tôi vẫn thường làm với nó mà không kiêng nể.

Ngủ cả nửa ngày làm tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, lưng cũng không còn đau nhức, thay vào đó là cảm giác đói bụng. Tôi bước xuống giường, lệt xềm vào nhà vệ sinh "xử lí nỗi buồn" rồi lại đi ra tủ bếp xem còn gói mỳ nào sót lại hay không. Cánh tủ mở ra : Trống trơn. Hay thật, tủ lạnh cũng thật trùng hợp chỉ còn hai lon bia, một quả trứng và hai cọng hành lá để từ lúc chúng tôi về nhà bà ngoại chơi - đã sớm héo quắt.

"Nanon, đâu rồiiii"

Tông giọng ngái ngủ kéo dài ra đến tận bếp, tôi tưởng tượng ra được cảnh nó nửa tỉnh nửa mơ dậy mà không thấy tôi bên cạnh, một mắt nhắm một mắt gượng mở vừa khua tay kiếm tìm bên giường vừa gọi tên tôi. Đó là cảnh tượng quen thuộc nên đừng ngạc nhiên tại sao tôi lại biết rõ thế.

Bình thường Ohm là đứa dính người, đúng hơn là dính với tôi. Cái lúc hai đứa vẫn là bạn bè, nó đặc biệt thân với tôi hơn người khác, đi đâu làm gì nếu có thể thì đều muốn cùng đi với tôi. Đến bây giờ khi hai đứa đã quen nhau rồi nó còn dính tôi hơn trước, một câu Nanon, hai câu thì "em ơi, bạn à". Nhưng tôi không hề thấy phiền gì cả nhé, từ trước đến giờ dù là trên cương vị gì tôi cũng đều thấy như vậy rất đáng yêu.

"Em đây."

Tôi đáp lại, đồng thời đi vào phòng ngủ.

"Đi đâu thế?"

"Kiếm gì đó ăn, đói."

"Thế kiếm được gì không?". Nó quay người lại, tay dụi dụi mắt, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.

"Không."

Ohm mỉm cười rồi ngồi dậy, vươn vai một cái sau đó nói với tôi bằng giọng điệu hào sảng.

"Đi ăn hủ tiếu không?"

Tôi gật gật cái đầu, hai chúng tôi hiểu ý nhau, một người muốn ăn thì người kia cũng không ngại đi cùng, nó luôn chiều chuộng tôi thế đấy.

Ở ngoài ngõ có một quán hủ tiếu thường mở từ tối đến sáng sớm, khi đi chơi hay học về muộn, tôi và nó thường ghé qua làm bát rồi mới về nhà. Quán vào nửa đêm mà vẫn nhiều người đến, anh chị chủ là một cặp vợ chồng gần 40 và có tới 4 đứa con. Đừng hỏi sao tôi lại biết, tôi từng ngồi buôn dưa lê với chị chủ trong khi chờ chồng chị ấy làm hủ tiếu chua cay.

Hai đứa tôi chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, thành thục gọi hai hủ tiếu cùng một phần thịt viên.

"Hai đứa nhóc này dạo đây không thấy tới quán chị đấy nhé, cứ tưởng là tìm được quán khác ngon hơn rồi chứ."

Chị chủ đem đĩa thịt viên ra trước, nói với chúng tôi bằng giọng địa phương của mấy tỉnh miền Bắc.

"Bọn em bận học á chị."

Ohm trả lời.

"Chị phải cảm ơn Ohm nhé, hôm bữa đã chỉ lão nhà chị cách dùng cái TV mới. Lão gà mờ ấy đấy mà..."

Chị than vãn với chúng tôi về câu chuyện của tuần trước khiến cả ba đều cười vui vẻ.

"Hủ tiếu tới rồi đây!!"

Không lâu sau đó, anh chủ tay bưng khay gỗ đựng hai bát hủ tiếu bốc khói nghi ngút đi tới, lên tiếng báo hiệu. Chúng tôi cũng "hợp tác" bưng hai bát xuống đặt lên bàn.

"Nhóc má lúm kia, anh có đứa cháu mới lên đây học đại học, muốn làm quen không? Xinh đó nha."

"Dạ, thôi..."

"Chần chừ gì nữa? Chú mày cũng đã có người yêu đâu?"

Tôi thoáng khó xử, dù anh ấy có ý tốt, nhưng người yêu tôi đang ngồi một cục trước mặt đây này.

"Hay là có rồi?"

Chị chủ bắt ngay sóng, gặng hỏi tôi, tôi lén đưa ánh mắt đi cầu cứu thằng Ohm nhưng có vẻ như nó không có ích gì cả.

"Không có thì để hôm sau anh dẫn đến cho chú mày xem mặt nhé, anh quý chú nên cũng muốn chú về làm người một nhà với anh."

Tôi gượng cười, đang ngắc ngứ trong cổ họng không biết có nên nói ra hay không.

"Em có người yêu rồi ạ!"

Và cuối cùng tôi cũng nói.

"Hử? Có rồi sao?"

"Vâng ạ..."

"Tiếc nhỉ. Với ai thế? Chị xem nào?"

"Người đó anh chị cũng quen đấy ạ..."

Tôi thoáng thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Ohm và còn có cả sự vui sướng của nó nữa, chắc nó đang chuẩn bị sẵn tinh thần rằng tôi sẽ không nói về mối quan hệ giữa tôi và nó cho ai cả.

"Cô nào ở khu này sao? Khu này mà xinh xinh thì có bé Tee, Jun còn học đại học này... Có cô Earth cũng đẹp nhưng ra trường rồi..."

"Đều không phải đâu ạ."

Tay tôi lành lạnh do hồi hộp.

"Em quen thằng này đấy ạ."

Cả hai người họ đều mở to mắt khi nghe được tin sốc đó từ tôi, nhưng không quá ngạc nhiên vì họ vốn biết chúng tôi dính nhau nhiều thế nào.

"Uây, chú khá đấy."

Anh chủ vỗ vai thằng Ohm - người đang cười ngoác miệng vì được tôi công khai với người khác. Nói thật, nhìn thấy nó vui vẻ như vậy tôi cũng yên tâm và nhẹ lòng hơn rất nhiều. Chỉ có một điều đơn giản như vậy thôi nhưng tôi năm lần bảy lượt không thể thỏa mãn nó, nó cũng chưa từng đòi hỏi mà luôn hiểu cho nỗi lòng tôi. Tôi thì luôn ích kỉ chưa bao giờ nghĩ cho nỗi lòng của nó, hóa ra, việc nói cho ai đó rằng mình đang quen với bạn thân cũng không đến nỗi tệ, có những người hiểu và cũng có những người không hiểu, nhưng cứ kệ họ thôi, tôi đâu có yêu vì người khác muốn tôi yêu?

Quá sợ hãi và trở nên hèn nhát vì suy nghĩ của người khác là những điều ngu ngốc nhất tôi từng làm.

_______________________

Chúng tôi trở lại và bắt đầu kỳ học mới vào hơn một tuần từ sau hôm đó, nói thật, tôi bắt đầu nhớ trường và bạn bè nơi đây. Đương nhiên không bao gồm lũ thằng Chimon vì chúng tôi gặp nhau ít nhất 1 tuần 2 lần ở quán anh họ Tay của tôi, tôi nhìn chúng nó đến phát ngán.

Lần đầu tiên quay lại trường đại học với tư cách sinh viên năm ba, thú thật nhìn thứ gì cũng thêm vào một chút cảm giác mới lạ. Tôi thấy được nhiều gương mặt trẻ và lạ lẫm, tôi nhớ lại 5 đứa tôi hồi mới còn là lũ nhóc năm nhất, lúc đấy tôi hơi nhát, nếu không có thằng Drake hay thằng Ohm kéo đi làm quen này kia, khéo giờ cũng ngơ ngơ như con nai vàng rồi.

"Đi thôi, chắc bọn nó đang chờ."

Người yêu tôi xuống khỏi con xe thể thao đắt tiền của nó, đeo cặp sách lên vai và bước đến bên tôi. Tôi hất cằm rồi cùng nó đi thẳng đến canteen. Đến chỗ ngồi quen thuộc, tôi gặp Drake và Chimon đã ngồi giữ chỗ sẵn và nhanh nhảu vẫy tay chào khi thấy hai đứa tôi đi tới.

"Hê lô, bạn yêu dấu."

"Thôi đi Drake, cư xử cho nó ra dáng đàn anh năm ba chút", tôi càu nhàu Drake ngay khi vừa đặt mông xuống ghế.

Ohm đưa mắt nhìn quanh, hỏi câu mà tôi cũng đang định hỏi.

"Thằng con nhà gia giáo chưa tới à? Cao su thế?"

"Thằng con nhà gia giáo" ở đây là Frank - người bạn đẹp trai, thông minh và chịu chơi ngầm của tôi ấy.

Drake rít một ngụm nước, tay chỉ về phía sau lưng, nói : "Đang tình tứ với người yêu của nó."

Tôi nghiêng người ngó qua, thấy thằng Frank bạn tôi đang cười tít cả mắt khi nói chuyện với cu em Philip năm nhất, à, giờ là năm hai. Từ khi nó có người yêu, nó cũng ít đi chơi với bọn tôi hẳn, nhưng tôi không giận gì nó lại càng không cấm nó, tôi hiểu có tình yêu vào đứa nào cũng vậy, chúng nó sẽ muốn bám dính lấy người yêu hơn là suốt ngày ở chung với mấy quả bom đực rựa nhạt nhẽo. Chẳng qua là người yêu tôi cũng trong nhóm, chứ nếu không, chắc tôi cũng sẽ như nó.

"Nói gì mà nói lâu thế chứ? Nãy tao hê lô nó nó còn chẳng thèm đáp lại tao, mọe!"

Chimon nói với giọng hờn dỗi, nó chỉ ganh vì Frank dành nhiều thời gian ở với bồ quá mức thôi, không có ý giận thật đâu, tôi hiểu.

"Thôi mà mày, người có tình yêu ấy mà."

Tôi vỗ vai Chimon, thỉnh thoảng lén nhìn Drake, người thường xuyên trở nên ít nói lạ thường mỗi khi chúng tôi đề cập đến chuyện tình cảm của Frank. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng nó chưa thực sự move on khỏi mối quan hệ của hai năm trước, và sau cái vỏ bọc vui vẻ tươi cười nó thường thể hiện ra hằng ngày, bên trong nó sâu sắc hơn mọi người tưởng.

"Xin chào, anh Nanon."

Tôi ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói đã cắt ngang khi tôi đang ngồi cùng bạn bè.

"Ơ, Mook?"

Tôi - với nụ cười công nghiệp - đáp lại khi biết được trước mặt là cô hậu bối tôi không mấy "yêu quý". Cô nàng làm cái gì ở đây, lúc này vậy? Và cô ấy đi cùng bạn lạ mặt nào đó nữa, nhưng tôi không quan tâm lắm. Rốt cuộc sao cứ thích đến làm phiền tôi cùng những người tôi yêu thương vào lúc chúng tôi đang tận hưởng thời gian vui vẻ đầm ấm thế nhỉ?

"Có chuyện gì sao?"

"Mook đưa đàn em tới làm quen ạ."

Người yêu cũ thằng Ohm còn không ám tao dữ thế này luôn, mẹ ơi.

"Chào anh ạ, em là Sairong, năm nhất khoa Nghệ thuật Truyền thông."

Cô nàng vừa tự giới thiệu tên là Sairong bước lên một bước và chắp tay cúi chào tôi cùng lũ bạn một cách lễ phép. Tôi cũng chắp tay lại cho có lệ, ánh mắt chán chường nhìn thằng Ohm rồi lại nhìn Mook.

"Sairong biết tên anh chắc cũng biết anh học năm mấy, khoa nào rồi nên khỏi cần giới thiệu nhỉ?"

Cô nàng xinh xắn hơi khó xử khi tôi không trả lời nhẹ nhàng hay có ý tứ sâu xa gì. Ngày trước tôi có thể sẽ để tâm đến những người có ngoại hình giống như cô này, da trắng, nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu, nhưng giờ tôi chỉ thích người to con, nặng như con trâu, hay lái xe nhanh và ăn cay không giỏi thôi ạ.

"Em gái này thích anh Nanon lắm luôn, từ khi còn là học sinh lớp 12. Khi biết anh Nanon học ở đây liền muốn thi vào khoa này. Thật may là Mook lại ở cùng gia tộc mã số với anh Nanon nên dẫn em nó đến làm quen với anh."

"Vậy sao..."

Tôi cười gượng.

"Và anh Nanon cũng đang độc thân không phải sao? Hay là thử tìm hiểu với em nó?"

Mook nói với tôi nhưng ánh mắt lại nhìn Ohm như thể thăm dò, cũng may là chúng tôi thường gặp phải trường hợp nhìn thấy đối phương bị tán tỉnh ngay trước mặt thế này, vả lại nó biết cô nàng chỉ đang muốn khiêu khích nên tỏ ra rất bình tĩnh.

Cô hậu bối ngượng ngùng đưa điện thoại cho tôi, trên đó là ID Line, tôi nhận lấy nhưng chưa làm gì cả.

"Nếu chỉ muốn lấy phương thức liên lạc và nói chuyện học hành, công việc trong khoa, anh sẽ add nhé. Còn chuyện khác thì thôi."

"Sao vậy anh Nanon? Hay là anh có đối tượng rồi mà tụi em không biết?"

Chua ngoa thật sự, tôi quay mặt đi, thẳng thừng nói.

"Anh có người yêu rồi, không tiện nói chuyện khác ngoài chuyện học và công việc."

"Ối, anh Nanon có người yêu sao? Thế người đó là ai? Ai là kẻ đã khiến em Sairong của chúng ta phải thất tình?"

Tội nghiệp cô bé kia, có vẻ cũng bị lợi dụng kéo theo làm trò đùa với cô ta, nhìn gương mặt khó xử của người không liên quan đi kìa, đồ thích lo chuyện người khác này.

"Làm sao? Cứ nhất thiết phải nhúng mũi vào chuyện riêng tư của người khác thế sao?"

"Anh Nanon to tiếng với em thế ạ? Nếu không làm chuyện gì có lỗi với ai, thì sao không dám công khai người yêu mình. Trừ khi..."

Tôi chưa từng ghét cô gái nào, cho tới khi gặp người này, còn quá quắt hơn cả bạn thân cô ta nữa.

"Bạn cô tiếc à? Hay cô tiếc? Tôi yêu ai, nó yêu ai là quyền của chúng tôi."

Tôi đứng dậy, mặt đối mặt với Mook.

"Thừa nhận rồi đúng không, rằng hai người thực sự gian díu với nhau?"

"Thế nào là gian díu? Chúng tôi đến với nhau lúc chuyện giữa tôi và Ice cũng kết thúc lâu rồi. Và tôi cũng thề rằng tôi và Nanon trong sáng ở thời điểm đó.", Ohm cũng nói.

"Ai mà tin? Anh từng nói với bạn tôi thế nào? Rằng hai anh chỉ là bạn thân, rằng bạn tôi nghĩ nhiều. Thế có đúng không nào, việc anh yêu anh ta này! Việc anh yêu đúng cái người mà người yêu cũ anh từng nghi ngờ, thực sự là trùng hợp thôi sao?"

"Phải, chúng tôi yêu nhau. Mà thế thì đã sao? Liên quan gì đến cô hay thậm chí là bạn cô? Không thừa nhận thì bảo là sợ, thừa nhận thì cũng có cớ để lăng mạ. Hỏi thật, cô bị ám ảnh bởi chúng tôi lắm à? Không làm gì sai thì cho dù chó có đến đây cắn cỡ một con hay chục con thì mãi cũng chỉ là tiếng sủa bên tai thôi. Vô ích."

Cô ta chỉ có một mình, chúng tôi thì có hai, chưa kể hai đứa bạn cũng đang nhìn bằng ánh mắt đầy sát khí ở phía sau nữa. Cô nàng biết mình yếu thế, trước khi cay cú rời đi thì quăng lại một câu dọa nạt mà không một ai trong chúng tôi mảy may sợ hãi.

"Chờ mà xem, rồi cả trường sẽ biết chuyện đáng xấu hổ này."

Mook rời đi, tôi nhìn Ohm thở hắt rồi ngồi phịch xuống. Mẹ kiếp, mới đầu học kỳ đã gặp toàn cô hồn trác đảng.

Tôi cũng biết là sẽ không mấy ai chịu tin chuyện giữa chúng tôi, họ sẽ đều nghĩ theo cách mà Mook đang nghĩ. Nhưng cho dù họ không hiểu, tôi cũng không quan tâm nữa đâu vì họ chẳng phải là ai quan trọng với tôi cả. Thứ tôi nên để tâm là cảm xúc và suy nghĩ của những người bên cạnh mình mới đúng.

"Em làm đúng rồi đúng không?"

Ohm nhìn tôi, ánh mắt cưng chiều của nó xoa dịu tất cả những hỗn độn trong lòng. Sau tất cả, nó sẽ luôn là nơi chốn yên bình vỗ về những lúc tôi mệt mỏi và rối bời.

"Em giỏi lắm.".

"Đừng để tâm những lời nó nói nhé bạn, bọn tao luôn hiểu chúng mày mà."

Drake cũng an ủi tôi, còn Chimon đặt tay lên vai tôi trấn an. Frank từ bàn bên kia nãy giờ thấy được chuyện đã xảy ra cũng đi đến hỏi han. Ừ thì, ít ra tôi có những người luôn bên tôi thế này đây.

Phải, chúng tôi yêu nhau.

Giọng nói kiên định của chủ nhân bàn tay đang bao trọn bàn tay tôi vang lên lần nữa trong đầu, tôi bất giác thấy ấm lòng khôn tả. Tay tôi đặt lên tay nó, sẵn sàng đối mặt với những điều khó khăn gấp vạn. Chỉ cần có nó ở cạnh bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net