27/ You only live once

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ohm]

Chuyện hồi sáng làm tôi khá là đau đầu, nhưng điều làm tôi tự hào hơn cả là việc em trực tiếp nói về quan hệ của chúng tôi và tuyên chiến với Mook. Phải công nhận, em thay đổi nhiều thật, ý tôi là về cách suy nghĩ trong chuyện của hai đứa tôi. Trước đây em khép lòng nhiều lắm, em nghĩ rằng chuyện của hai người thì chỉ để hai người biết, người ngoài không nhất thiết phải biết, em còn định giấu cả gia đình và bạn bè. Nhưng tôi thì không nghĩ thế, đồng ý là chuyện riêng của hai người, nhưng tôi cũng không muốn hành xử như thể đó là bí mật gì nghiêm trọng, chỉ là hai người yêu nhau, có gì đáng sợ chứ?

Giả sử, chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường thôi, cũng đâu có cần phải gặp ai cũng thông báo rằng "Ê, tụi tôi yêu nhau nè" hay gì đâu. Tôi không muốn giấu giếm chút nào, nhưng có vẻ Nanon thì không thoải mái về điều đó, em sợ nhiều điều và nghĩ xa hơn tôi, tôi thì lo em không thoải mái nên đành chiều theo. Em sợ ánh mắt, sợ lời bàn tán, sợ những tin đồn, quả nhiên, những thứ đó luôn có sức mạnh thật khủng khiếp. Nhưng giờ em dám đối mặt với nó rồi này, Mook là một trong những kẻ đi đầu trong việc loan những tin đồn thất thiệt về em trong cái hồi mà tôi và Ice mới chia tay nhau. Đợt đó tôi trẻ con quá, không để ý rằng em - lúc đó đang là bạn mình - bị bao nhiêu mũi nhọn chĩa vào.

Chúng tôi giải tán sau khi nghe tiếng chuông vào lớp vang lên không lâu sau sự việc đó, em đi cùng tôi lên lớp, tôi nhẹ lòng khi thấy sắc mặt em không quá tệ.

"Ok chứ?"

Tôi hỏi thăm dò trong lúc giảng viên đang điểm danh. Em quay đầu sang phía tôi, mỉm cười nhẹ.

"Ừm."

"Nếu còn ai làm gì em nữa, lần này anh chắc chắn không để yên đâu."

"Nhưng chúng ta cũng đâu thể bịt hết miệng đời đúng không? Để mặc họ nói những gì họ muốn thôi, giờ chúng không ảnh hưởng gì đến em được đâu."

Tôi nắm lấy bàn tay thon, mong em có thể hiểu được ý nghĩa của hành động này, tôi muốn em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẵn sàng cùng em đối mặt với chúng. Chúng tôi tiếp tục nghe giảng với trạng thái tay trong tay, mọi thứ vẫn trôi qua bình thường cho đến khi một bạn học trong lớp tôi gọi tôi và đưa điện thoại cho tôi xem thứ trên màn hình. Tôi hơi nhíu mày nghi hoặc song cũng đưa tay ra lấy điện thoại từ người bạn đó. Thứ đập vào mắt tôi là bài "phốt" ẩn danh trên page của trường đại học - cái page mà không chỉ là cả trường tôi theo dõi mà còn có các học sinh sinh viên từ nhiều trường khác và các cựu sinh viên theo dõi nữa.

Bài viết ấy có nội dung thế này :

'Xin được chia buồn với những ai đang mê anh Ohm và anh Nanon - đôi bạn thân bên khoa Truyền thông vì hai ảnh đã có người yêu mất tiêu rồi. Hai ảnh yêu nhau đó, tin độc quyền nha. Nghe đâu từng chối đây đẩy nói không là gì của nhau kể từ đợt rùm beng với bạn Ice khoa Mỹ thuật, giờ lại lộ ra là đang yêu nhau. Ối, có đang nhiều chuyện quá không vậy ta? Nhưng lỡ nói rồi, mọi người xem xem bộ mặt thật của hai con người này có đẹp đẽ như đã từng thấy không nhé."

Chưa hết, ở dưới còn có bình luận, chín người mười ý, lẫn lộn hết cả.

: Cũng không bất ngờ, lớp tôi bên cạnh lớp hai cậu ấy, thấy thân thiết lắm luôn.

: Thấy anh Nanon cũng đáng yêu, không ngờ lại có người yêu rồi. Còn chuyện trên kia là thật sao? Tiếc ghê, phí công đi xem anh ấy diễn ở quán rượu.

: Tao đã nói rồi, tình yêu không có lỗi, lỗi ở thằng bạn thân quá ngon trai.

: Chuyện riêng của người ta, đem lên đây làm gì?

: Eo, vl. Không tin được, tội nghiệp em gái tên Ice.

: Tao nghe nói nhà thằng Ohm giàu nên thằng nhóc kia mới khoái, phải không? Ôi, là tao tao cũng khoái, bố nó giàu thế mà.

: Thì sao hả? Tao thấy không liên quan lắm, tao từng gặp hai thằng cu ở sự kiện âm nhạc năm ngoái, rõ lễ phép lại còn ngoan vl. Chúng mày cứ giỏi đồn đại thôi, nó cũng chia tay bạn gái cũ rồi mới đến với nhau chứ có làm gì sai trái đâu nào?

...

Tôi vội trả điện thoại lại cho người bạn kia, người bạn ấy sắc mặt lo lắng, chỉ kịp nói một câu an ủi tôi "Bình tĩnh giải quyết nhé mày" chứ may mắn là không hỏi sâu xa gì thêm. Tôi nhìn sang bên cạnh, gương mặt em nhợt nhạt đi phần nào nhưng khi thấy tôi đang nhìn, em liền nặn một nụ cười gượng gạo.

"Đừng đọc thêm nữa nhé, chuyện này để anh giải quyết."

Tôi không cam tâm, tại sao những người ngoài không máu mủ không ruột rà, lại càng không thân thiết gần gũi gì có thể đến và làm tổn thương em như thế, trong khi tôi một chút cũng chưa từng nghĩ tới việc làm em đau buồn. Tôi không buồn, tôi chỉ xót cho cái người rõ ràng rất tủi thân nhưng lại luôn cố tỏ ra ổn trước mọi vấn đề.

Tôi hạ nhỏ giọng, nói với em.

"Anh yêu em nhé."

"Em biết rồi."

________________________

Từ hôm đó cho tới hết tuần, chúng tôi đi đến đâu trong trường, sẽ đều có đôi ba người nhìn với ánh mắt tò mò, cũng có khi là khinh ghét ra mặt. Tôi dám chắc họ đã được đọc, hoặc được nghe về câu chuyện trên page trường. Trước những ánh nhìn đó, tôi vẫn nhất quyết siết chặt lấy tay Nanon, cho dù điều đó khiến "dư luận" dậy sóng hơn nữa, những tôi không quan tâm.

Tôi chỉ buồn cười khi thằng Chimon với Drake sẵn sàng tuyên chiến với bất kỳ ai có ý gây sự với chúng tôi, bọn nó thực sự là những đứa bạn tốt, trong khi Frank và người yêu của nó âm thầm dùng lời lẽ giải thích câu chuyện cho những người quanh chúng nó hiểu. Quả thật những lúc thế này, tôi mới hiểu ra ai là người thật lòng và không thật lòng với tôi, tôi biết có nhiều mối quan hệ lởn vởn quanh tôi chỉ vì tôi có thứ gì đó, có thể là tôi có điều kiện hơn họ chút, có thể do mặt mũi tôi ưa nhìn, cũng có thể là do tôi quen biết nhiều tiền bối, dù đó là vì điều gì, tôi vẫn có thể nhìn ra họ tiếp cận tôi không đơn giản vì họ muốn làm bạn với tôi. Chỉ có lũ dở người này, đến với tôi không chút tạp niệm, 4 đứa chúng nó giống như một mảnh ghép tạo nên tôi, và trong đó Nanon là mảnh ghép quan trọng nhất vì đã hoàn thiện trái tim này.

Tôi biết tôi trở nên sến súa hơn nhiều kể từ khi tôi có người yêu, nhưng tôi cảm thấy đó là phần con người thật của tôi đã luôn bị ẩn lấp, bởi vì tôi chưa từng yêu ai nhiều thế này. Tôi yêu em nhiều lắm, nên chắc chắn tôi sẽ không để em phải chịu tổn thương bởi những kẻ lạ mặt chua ngoa đó đâu.

Hôm nay tôi tới trường đua, cũng lâu rồi tôi không đua nữa, không phải vì Nanon xin đâu, mà tôi cũng ý thức được nó nguy hiểm cho tôi nên tôi không muốn tham gia nhiều nữa. Chỉ là có đôi khi gấp quá, đàn anh quá cần tôi nên tôi phải ra mặt thay, và mỗi lần như thế tôi đều kiếm về cho lũ anh tôi một đống tiền cược vì tôi chính là con gà đẻ trứng vàng của mấy lão ấy mà. Tôi đưa Nanon đi theo, ờm thì...tôi cũng không an tâm lắm đâu vì sau khi quen nhau Nanon chưa theo tôi tới trường đua bao giờ cả, và em với lão Tem thì cũng ít liên lạc hơn trước hẳn đi. Có lẽ anh ấy biết tôi và em hẹn hò nên biết ý né đi, tôi cảm kích vì nghĩa khí đó, tôi biết nếu ngày đó tôi không nhanh tay có thể ông anh tôi đã cuỗm mất Nanon đi rồi, thật tiếc là tôi đã giỏi hơn chút xíu. Và giờ Nanon là của tôi.

Vẫn là tiếng lốp ma sát với đường đua, tiếng xé gió vun vút, tiếng động cơ gầm rú náo nhiệt và quen thuộc. Những làn "sương bụi" mù mịt bốc lên ở đường đua, tôi thấy nhớ nơi này quá đi. Đến gara, tôi thấy anh Dan đang cặm cụi sửa xe, góc bên cạnh là anh Tem đang uống cà phê và chăm chú vào thứ gì đó trong máy tính.

"Chào mấy ông anh."

Cả hai dừng hoạt động của mình lại ngay khi nghe thấy giọng tôi, cái giọng điệu cợt nhả của anh Tem lại vang lên :

"Ôi, thằng thiếu gia đến chơi này mày ơi, Dan, rót nước, chuẩn bị đồ ăn vặt cho cậu thiếu gia nhanh lên."

"Đúng đấy, nhanh đi, em khát nước quá nè."

Tôi hùa theo, rồi nhận lại cái đấm lên vai nhẹ hều theo phong cách anh em xã hội của anh Tem. Nụ cười của anh ấy cũng dịu lại khi anh nhìn thấy Nanon, giọng nói khác hẳn với khi nói cùng tôi.

"Chào Nanon."

"Chào anh Tem ạ, chào anh Dan."

Anh Dan - người đang bận với đống phụ tùng ô tô cũng cười hiền rồi hất cằm đáp lại em.

"Dạo này không thấy ló cái mặt tới đây, có người yêu vào phát là quên trời quên đất luôn vậy đó."

"Em dính người yêu chút thôi mà, thông cảm đi ông anh. Khó tán nên cho tận hưởng xíu."

Tôi đùa, hai ông anh tôi cũng cười theo. Nhìn hai đàn anh đã chơi chung với tôi xấp xỉ hơn 10 năm, tôi lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi nhớ đến anh Phukhao, không biết giờ anh ấy thế nào, anh ấy đã đầu thai chưa? Nghe hơi buồn cười, nhưng nếu rồi, tôi mong anh ấy được sinh ra trong gia đình có điều kiện một chút, bố mẹ đầy đủ và luôn yêu thương anh ấy hết mực như anh ấy luôn yêu thương chúng tôi. Anh ấy là người nghĩa khí, luôn tỉ mỉ, chăm lo cho tôi, đứa nhóc ít tuổi trong hội. Tôi nhớ anh Phukhao thật đấy, và em trai anh ấy nữa, dù thế nào, thằng bé vẫn luôn là một đứa em mà tôi yêu thương. Dù giữa chúng tôi đã có nhiều thứ thay đổi, nhưng anh Phukhao và anh Tem, anh Dan vẫn luôn là cầu nối giữa cả hai. Tôi chưa từng ghét bỏ em ấy dù chỉ một lần, em ấy và anh trai em ấy là những người rất có ý nghĩa trong việc tạo nên một Ohm Pawat của ngày hôm nay.

Và không thể bỏ qua cái người bên cạnh tôi đây nữa, người yêu và cũng là bạn thân nhất của tôi, là soulmate, là người anh em hiểu lòng tôi nhất, là trân quý của cuộc đời tôi. Bước đến ngưỡng cửa của năm thứ 6 bên nhau, tôi vô cùng trân trọng từng phút giây của tôi và em, dù là khi hai đứa đang là bạn thân của nhau hay là khi đã tiến đến mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, em vẫn luôn xuất hiện trong đời tôi ở mỗi cột mốc quan trọng mà tôi bước qua, và tôi hi vọng Nanon sẽ ở cạnh tôi thật lâu, lâu nhất có thể.

"Ơ.."

Tôi đang cười đùa với anh Tem, người bên cạnh tôi chợt lên tiếng như thể nhìn đấy điều gì đó làm tôi để ý.

"Sao thế?"

"Em nghĩ là em vừa thấy Ice, người yêu cũ của anh."

"Vậy sao? Chắc cô nàng kiếm được mối nào ở đây rồi."

"Cô ấy đi cùng một chàng trai với tóc bạch kim."

Tôi thấy anh Tem đăm chiêu một lúc trước câu nói của Nanon, rồi bất ngờ lên tiếng.

"Có phải thằng Lion không nhỉ, Dan? Tao nhớ thằng nhóc đó mới vừa nhuộm tóc mới."

"Ừm", anh Dan đáp.

Tôi nhớ lại những điều tôi từng biết sơ qua về cậu chàng ấy.

"Có phải đứa từng bị hội thằng Pete với thằng Tun đập rồi chạy tới đây cầu cứu anh không? Em họ anh Amp ấy hả?"

"Nó đấy."

"Nhắc tới cũng bực cả mình."

Tôi không hề giấu giếm cảm xúc của mình, khoanh tay và bực dọc dựa vào thanh tựa sau lưng.

"Sao vậy?"

Anh Dan đã hết loay hoay với đám phụ tùng, chuyển sang ngồi nói chuyện với chúng tôi ở chỗ cạnh anh Tem.

"Chuyện em với Ice từng cãi nhau ấy, chuyện cô ta ghen em với Nanon. Giờ chúng em yêu nhau, bạn thân cô ta làm rùm beng lên, không hiểu nổi."

"Bạn thân á? Sao không phải là cổ mà lại là bạn cổ gây sự chứ?"

"Em cũng không biết nữa anh, có thể là khăng khít với nhau quá nên cay cú dùm nhau chăng?"

Tôi cười khẩy. Nhưng cuộc trò chuyện giữa những người thân thiết buộc phải dừng lại khi phát hiện có người khác vừa tới. Chúng tôi đồng loạt nhìn ra phía hai người vừa đi tới, một cô gái với chiếc váy ôm thân người và chàng trai có mái tóc bạch kim, dáng người cao gầy.

"Chào anh Tem, anh Dan."

Chàng trai lễ phép chào hỏi, cô gái đi cạnh cậu ta cũng mỉm cười gật đầu với hai đàn anh. Chàng trai có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi đây, tông giọng vui vẻ.

"Ơ, anh Ohm ạ? Lâu không gặp anh, dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"

"Cũng ok."

Tôi gật đầu, bắt gặp ánh mắt gượng gạo từ Ice, cô nàng nhìn tôi xong lại nhìn về nơi khác, chứ không hề có thái độ thách thức như tôi đã tưởng khi cô nàng thấy tôi ngồi cùng Nanon. Lion xin phép cho mình và bạn gái ngồi xuống. Tôi thấy người yêu tôi im lặng, cũng dễ hiểu thôi, em vốn không ưa gì cô nàng này, lại càng là trong những lúc thế này, em càng không muốn dây dưa vào.

"Bạn gái mới à?"

Anh Tem hỏi Lion, cậu chàng gãi đầu, đáp.

"Vâng ạ..."

"Sao Ice? Lâu rồi không gặp, còn nhớ anh chứ?"

Ice tỏ ra gượng gạo, đáp.

"Nhớ ạ."

"Hai người quen nhau sao?", Lion hỏi

"Quen chứ. Nhỉ, Ice?"

"À...vâng ạ."

Không biết có phải do ông anh cay cú hộ tôi vụ chúng tôi bị bạn thân của cô nàng chơi xấu hay không, mà thấy cứ dùng giọng điệu mỉa mai làm khó Ice trước mặt người yêu mới của cô ta hoài.

"À, sẵn nay gặp anh Ohm ở đây. Em mời anh thi với em một trận được không ạ?"

Thấy tôi chần chừ, nó lại nói thêm.

"Nhé anh, chỉ một lần thôi, em đã muốn đua với anh lâu lắm rồi."

Lion hỏi tôi. Không khoe khoang đâu nhưng sự thật là tôi là tay đua có tiếng ở đây, tôi chưa bao giờ thua, trừ khi tôi sủi giữa đường đua vì bị chơi đểu (như lần trước) thì đúng là chưa từng thua. Tôi chưa dám đồng ý ngay, nể thì cũng nể thằng em thật lòng xin, nhưng tôi cũng không muốn Nanon lo. Tôi nhìn Nanon như đang đợi em cho phép. Nanon hất cằm, nói :

"Đi đi, nhớ đừng có hiếu thắng quá đấy."

"Ok."

Tôi vui vẻ, rời khỏi gara và cùng Lion đi tỉ thí một trận như lời thỉnh cầu của nó. Bỗng tôi chợt nhận ra, tôi và Lion đi rồi, trong gara chỉ còn lại hai ông anh tôi với Nanon và Ice, hi vọng là lại không có "trận chiến" nào khác xảy ra ở đó trong lúc tôi không có mặt.

Cỡ 30 phút sau, tôi cùng em ra chỗ đậu xe để đi về sau khi đua với Lion. Và đương nhiên là tôi lại thắng nữa rồi. Tôi nói bâng quơ.

"Lúc anh không ở đó, có chuyện gì xảy ra không?"

"Ý là sao?"

"Thì...em biết đó, có mặt Ice ở đó mà."

"Không có gì cả, cô ấy ngồi một lát rồi nói là ra ngoài xem người yêu đua. Với cả có anh Tem ở đó, xảy ra chuyện gì được chứ."

"Sao? Cứ có anh Tem là mọi chuyện đều ổn thế hả?"

Tôi giở giọng ghen hờn mát, tôi vẫn không quên được chuyện lão ấy thích Nanon ngày trước đâu nhé, vẫn ghim lắm. Dù cho anh ấy không có biểu hiện rằng vẫn còn tình cảm thì ông đây cũng giữ kỹ lắm đó nha.

"Làm sao? Anh ý kiến gì?"

"Ý kiến vì thấy gặp anh Tem cái là ngoan hiền dịu dàng liền luôn. Chẳng thấy giống lúc ở cùng người ta gì cả..."

Em cười khúc khích, đặt hai tay lên má tôi giữ cho mặt tôi thẳng với em rồi hôn lên má tôi mấy cái. Dù tôi và em đã thân mật hơn cả thế rất nhiều rồi nhưng những hành động nhỏ và đơn giản thế này thôi vẫn luôn làm tim tôi loạn nhịp.

"Với anh Tem, người ta không làm thế này đâu. Và người ta chỉ làm thế này với một người duy nhất thôi đó, biết chưa bạn?"

__________________________

[Nanon]

Ice rời đi khỏi gara, anh Tem liền lập tức thay đổi sắc mặt.

"Niệm phật mãi mới không vạch trần chuyện của cô ta với thằng Ohm."

Trông anh ấy có vẻ còn ghét cô nàng hơn là tôi nữa.

"Gan thật, rõ ràng đã cắt đứt cả rồi vẫn có gan đem người đến gây rắc rối với hai đứa em tao."

Anh ấy lại bực dọc nói tiếp, tôi nhận ra anh Dan đã ra theo hội Ohm từ lúc nào, trong gara chỉ còn lại tôi và anh Tem. Nghĩ lại thì, chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian thân thiết, không phải giống như tôi với Ohm nhưng anh ấy thực sự đã đồng hành cùng tôi trong rất nhiều chuyện. Và mọi thứ dừng lại ngay khi anh ấy biết tôi và Ohm chính thức quen nhau, ngay cả khi tôi từ chối anh ấy, anh ấy vẫn luôn tử tế và tốt bụng với tôi, anh ấy kiên trì bên cạnh tôi cho đến khi biết tin tôi có người yêu.

Tôi cứ lo vì thế mà mối quan hệ giữa anh ấy và Ohm bị ảnh hưởng cơ, nhưng không, anh ấy luôn ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi, tươi cười chúc phúc dù nụ cười đó còn man mác sầu buồn. Anh ấy là một người rất chín chắn và trưởng thành, trái với vẻ ngoài ngỗ nghịch mà anh ấy xây dựng lên, tôi và Ohm biết bên trong anh ấy tồn tại một nhân cách ấm áp và nhân hậu.

Ngay lúc này đây khi chỉ còn tôi và anh ấy ở gara, anh cũng không khiến tôi cảm thấy bức bối hay muốn thoát khỏi đây chút nào. Với tôi, anh cũng như một người anh, tôi biết ơn vì anh đã bên cạnh hỗ trợ Ohm trong suốt nhiều năm qua.

"Hai đứa quen nhau cũng nửa năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy."

Anh cười nhạt.

"Đúng ạ, em cũng thấy thật nhanh."

"Mẹ và em gái Nanon cũng ok cả rồi đúng không? Anh thấy bất ngờ khi Ohm kể là em thú nhận qua điện thoại chứ không phải trực tiếp nói."

"Ok ạ, họ luôn ủng hộ em mà."

Anh lại hỏi thêm, hỏi những câu mà bấy lâu nay anh không có cơ hội để hỏi tôi trực tiếp.

"Thế ở trường đại học thì sao? Có nhiều người làm phiền em không?"

"Cũng có ạ, nhưng cũng không nặng nề lắm. Chỉ có vài người bàn tán hoặc chỉ trỏ thôi."

"Chắc là khó chịu lắm nhỉ? Tin anh không? Nếu giờ em nói muốn giải quyết đám người đó thì thằng em anh sẽ sẵn sàng đến trước mặt từng người và tung cho mỗi đứa một nắm đấm."

Anh Tem đùa cợt, tôi hùa theo cười vì tôi biết nếu tôi muốn, người yêu bằng tuổi của tôi cũng sẽ làm thế thật.

"Dạo này công việc ở đây vẫn ổn chứ anh?"

"Ừ, ổn. Nhiều người muốn đến đấu với thằng Ohm nhưng anh từ chối vì anh biết nó không muốn đua nhiều như trước nữa. Nó biết lo cho những người quanh nó, biết suy nghĩ kĩ càng hơn nhiều rồi. Nanon hay thật đấy, em làm thằng em anh trở thành một đứa hoàn thiện hơn nhiều luôn."

Tôi gật đầu, công nhận sự thay đổi tích cực của Ohm.

"Nó tự trưởng thành lên thôi ạ, em cũng chỉ giúp nó một chút."

"Những ngày này Nanon hạnh phúc đúng không? Anh thấy sắc mặt tốt hơn hồi trước rất nhiều."

Tôi thấy ngại khi phải nói về hạnh phúc của mình với người khác, dù sự thật là tôi rất hạnh phúc kể từ khi có được Ohm làm người yêu.

"Không cần nói nữa, thấy em cười tủm tỉm thế này là anh hiểu rồi."

Ánh mắt ấm áp nhìn tôi.

"Tiếc thật đấy, nếu anh tới nhanh hơn thằng em anh một bước. Nói không chừng người được Nanon nghĩ tới rồi cười xinh thế này lại chính là anh."

Khi anh ấy nói về chuyện đó, lạ thay, tôi không hề khó chịu, không phải vì tôi thích nghe, mà vì tôi biết chuyện đó sẽ không bao giờ thành thực được. Bởi lẽ tôi ngay từ đầu đã không yêu anh ấy. Cho nên giờ anh ấy có nói về nó cũng giống như đang lục lại câu chuyện cũ và bàn gẫu với tôi vậy thôi.

"Nanon và Ohm đều hạnh phúc, người làm anh như anh cũng cảm thấy yên lòng."

Tôi im lặng, anh ấy lại nói tiếp.

"Nanon biết không? Không riêng gì Ohm, bản thân anh cũng chưa từng thích ai nhiều như vậy. Nhưng anh chịu lùi lại một bước không phải vì anh cao thượng gì đâu, mà anh biết trong lòng Nanon từ ban đầu đã không hề có anh. Ánh mắt em nhìn anh và khi em nhìn Ohm khác nhau hoàn toàn, có thể em không nhận ra nhưng ngay cả khi nó không ở cạnh em thì tâm trí em vẫn luôn hướng về nó chứ không phải anh."

Tôi mím môi nhè nhẹ, tôi thực sự đã biểu hiện rõ đến vậy sao? Hay do anh ấy đọc cảm xúc của người khác quá giỏi?

"Nhưng anh cũng chưa từng cảm thấy tình cảm và những nỗ lực của anh là phung phí. Trái lại anh trân trọng quãng thời gian đó vì tuy mọi chuyện không kết thúc như anh muốn nhưng chí ít anh cũng được cảm nhận cảm giác thích một người rất nhiều là thế nào."

Ngoài cửa truyền vào tiếng cười đùa bàn luận rôm rả, Ohm và cậu đàn em đã đấu xong rồi, và coi từ sắc mặt ấy chắc chắn là nó lại dành chiến thắng. Tôi không nhìn về anh Tem nên không biết anh ấy đang cúi đầu đầy chua xót.

Đúng là ở bất cứ đâu, tâm trí của tôi vẫn luôn hướng về cậu ấy.

"Chỉ cần hai đứa vui, anh cũng vui. Cố gắng yêu thương nhau, thấu hiểu cho nhau nhé. Em chỉ sống có một lần thôi, đừng sợ sệt quá nhiều. Anh ủng hộ và luôn hỗ trợ hai đứa."

Tôi rời lại sự chú ý về phía anh ấy, vẫn là nụ cười chân thành mà tôi yêu mến.

"Cảm ơn anh."

Dứt câu, Ohm cũng từ cửa đi vào, nó lớn tiếng, hào sảng nói :

"Về thôi, anh đói rồi."

Tôi nhìn Ohm, có đôi chút bất lực mà mỉm cười.

"Được."

"Anh ơi, bọn em về nhé", Ohm nói với anh Tem và nhận lại cái gật đầu từ anh ấy, sau đó nó chuyển qua tôi. "Hôm nay đi ăn Shabu nhé, thèm quá."

Nó kéo tôi đứng dậy khỏi ghế, hai tay choàng qua người tôi, kéo đi xềnh xệch lại còn ghì xuống làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net