Phần Phụ Thứ Nhất: Chẳng Bất Ngờ Nhưng Bất Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bí mật không còn

Thật ra nếu để tiết lộ một câu chuyện bất ngờ chẳng hạn như mọi người có tin Huy chính là con trai của ông chủ tiệm cà phê?

Đúng, Huy là đứa con trai duy nhất mà tôi có cùng với người vợ quá cố của mình, đứa con trai tôi dành tình yêu thương hết mực, có thể làm mọi điều cho nó, thậm chí phải hi sinh tất cả kể cả tiền bạc, sức khỏe, tính mạng. Nhưng điều mà tôi chưa từng ngờ tới nhất lại khiến tôi bất ngờ nhất.

Nó giết người! Chính tận mắt tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng nó một tay giữ đầu người, một tay cầm cây kéo sắc nhọn đâm từng nhát phầm phập vào ngực vào cổ một người con trai chạc tuổi nó. Chính mắt thấy cái cơ thể ấy yếu ớt nằm giãy chết dưới sàn, từ cổ phát ra vài tiếng khục khặc khàn đục, máu cứ thế từ ngực từ cổ tứa ra chảy lênh láng đọng lại từng vũng, giọt nước mắt lưng tròng chưa thể chảy xuống thành giọt đọng ngang ở khóe mắt mở trợn của người chết. Một cái nhìn ai oán đến rợn người.

Cứ nghĩ lại đến cảnh tượng đó là tôi vẫn còn cảm thấy bủn rủn chân tay không thể nào kiểm soát được. Tôi cũng vẫn còn nhớ sau khi giết người xong thì nó khóc rồi buông cây kéo mà gục xuống ngất đi, lịm đi không một chút do dự, để lại đó chỉ còn mình tôi trong khung cảnh của sự chết chóc và bế tắc. Lần đầu tiên mà tôi rơi vào tình cảnh bị bối rối tột độ trước những gì diễn ra trước mắt mình và chẳng biết phải giải quyết chúng như thế nào. Lúc đó tôi chỉ biết ngồi sụp xuống bên cạnh xác của người chết và thân thể đứa con mình, nhưng chỉ trong một tích tắc khi ấy chẳng biết từ đâu ào đến một mãnh lực vô hình mang tên "Phải cứu con mình" dâng lên đến vô cực, tôi nhanh chóng bế xốc thằng bé vào phòng tắm rồi thay đồ và lau hết vết máu cho nó, còn cái xác tôi đã vạch sẵn một kế hoạch trong đầu.

Trong lúc lột thay quần áo cho Huy tôi phát hiện ra một hình xăm nhỏ ở ngay đùi phải của nó - một hình xăm đôi mắt mèo mà nhìn không có vẻ gì là mới làm, mặc dù từ trước đến nay đứa con của tôi luôn nói mình không bao giờ thích xăm hình. Nhưng mặc kệ đi, giờ này không còn thời gian để nghĩ đến việc khác, lau người cho nó xong tôi vội vàng chạy ra ngoài để dàn cảnh cứu con trai mình.

Ngay trong đêm tôi gọi điện thông báo cho tất cả những người thân rằng Huy đã chết vì tai nạn giao thông. Cầm lại chiếc kéo đứa con trai đã dùng để giết người kia rồi đâm nát mặt người con trai lạ mặt xấu số kia để chắc chắn sẽ không ai sẽ nhận ra được, thay một bộ đồ của con trai mình cho cái xác rồi đặt vào trong chiếc xe hơi chạy tới sườn dốc thả trôi theo đúng dự tính nó đâm thẳng vào tảng đá bên vệ đường mà người ta vẫn thường hay cẩn trọng chú ý mỗi khi lái xe qua đây. Xong xuôi rồi gọi đội tang lễ, tẩm liệm, đưa cái xác vào áo quan trước khi có người đến viếng. Thằng Huy thật thì được chuyển đến bệnh viện đút chút tiền cho bác sĩ bí mật "chăm sóc" nó vài ngày trong khi tôi ở nhà lo liệu tang lễ.

Đám tang kết thúc một cách nhanh chóng mà không một ai nghi ngờ, mọi người đều đau xót trước nỗi mất mát quá lớn này, sự "ra đi" đột ngột của đứa con duy nhất sau khi mà người vợ yêu quý của tôi cũng mới mất cách đây chưa lâu, ai cũng cố gắng an ủi vì tiếc thương một đứa trẻ ngoan hiền tương lai đang rộng mở như thế... Còn tôi trong suốt quá trình vẫn luôn lo nơm nớp về chuyện cái xác kia có bị phát giác ra hay không, có ai là thân nhân tới báo án hay cảnh sát treo lệnh mất tích hay không, nhưng thật may mắn mọi người vẫn không hề có chút bất thường nào.

Sau sự việc kinh hoàng ấy tôi tới bệnh viện bàn với đứa con trai của mình là sẽ làm lại một nhân dạng mới cho nó, coi như nó đã chết thật sự và bắt đầu một con người mới như chưa hề có chuyện giết người kia. Thật bất ngờ nó lại đồng ý ngay lập tức, mặc dù có cố gắng hỏi đến thế nào cũng không hề nói ra nửa lời về lý do vì sao lại giết người, nhưng thôi có khi vậy cũng tốt khi bí mật này càng ít người biết thì càng tốt, chỉ có một mình nó biết thì hãy để lý do ấy chôn vùi với nó cho đến khi chết.

***

Những tưởng sau nửa năm trời tĩnh dưỡng khi đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, tôi và nó cùng chuyển đến một nơi hoàn toàn cách biệt nhà cũ, nói với mọi người rằng mình không thể vượt qua cú sốc tinh thần quá lớn này nên không dám đối diện với nơi đã từng mất đi cả vợ lẫn con, thế nên sẽ tự đi tìm một cuộc sống mới để cố gắng quên hết đi. Tưởng vậy thì cuộc sống trước đây sẽ trở lại, hai bố con tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường như những tháng ngày trước đó. Nhưng không.

Tối hôm ấy tôi chạy xe đến căn nhà của nó để mang thêm chút đồ ăn tích trữ cho tuần tới, mới bước vào thì đã nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong phòng ngủ, mở hé cánh cửa thì lại một lần nữa khung cảnh không hề mong muốn ấy đập vào mắt một lần nữa, nhưng lần này không phải chỉ một cái xác mà đến bốn cái xác nằm ngổn ngang dưới sàn. Nó cũng nằm gục bên cạnh, đè lên vũng máu có mùi tanh hôi lênh láng, và khuôn mặt vẫn một vẻ đau buồn như thế, hai hàng nước mắt còn chảy ra nóng hổi. Tôi thở dốc biết chắc lần này mình sẽ không thể nào dàn xếp nổi.

Được một lúc thì nó tỉnh dậy, thản nhiên giữa đống xác người và máu, lấy tay dụi dụi mắt như chỉ vừa thức cơn tỉnh ngủ. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh khi nhìn thấy tôi ngồi thất thểu trước cửa phòng, lấy chiếc khăn tắm lau máu trên người, đi đến chiếc bàn làm việc vò nát đống giấy vứt vào sọt rác rồi ngồi xuống bên cạnh tôi rút ra điếu thuốc châm hút một hơi dài.

- Bố ơi, con xin lỗi nhưng đừng trách mắng con nhé, đến bây giờ thì con biết mình đang làm gì, con không muốn trốn tránh sự thật như lần trước nữa. Nhưng con cũng không thể nào chấp nhận được việc mình đang làm. Thế nên đêm nay con sẽ kết thúc tất cả mọi thứ ở đây, bố yên tâm.

Nói rồi nó rít nốt hơi thuốc cuối cùng trước khi bò ra đối diện, mặt đối mặt lạy tạ tôi ba cái. Đêm ấy cả tôi và nó cùng nhét bốn cái xác vào từng chiếc túi nilon đen rồi đem chất vào trong xe, chở chúng đến bãi cỏ lau trống ở ngoài rìa quận – đấy là khu đấy gần như bị bỏ hoang chẳng ai thèm lui tới cũng không ai quan tâm đến sự tồn tại của nó. Thế rồi cũng tự tay nó dùng xẻng đào năm chiếc hố cách xa nhau đặt từng cái xác xuống cẩn thận lấp đất lên che dấu vết. Đến cái hố cuối cùng, tay tôi run liên hồi cố gắng ôm chân nó ngăn cản lại mà không được, nó quyết định kết liễu luôn đời mình tại đây, cùng với bốn người đã chết, không để lại lý do cũng không biện minh cho hành động của mình.

***

Đêm hôm sau trời mưa lớn, lớn đến nỗi mù mịt trắng xóa cả thành phố khiến lòng tôi cứ cồn cào không yên, bước vào căn phòng đứa con trai của mình nhìn mọi thứ xung quanh đã được dọn dẹp gọn gàng xóa sạch dấu vết mà lòng tôi lại càng buồn đến không chịu nổi mà ngồi gục xuống khóc như một đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo mà nó vô cùng trân quý, vô tình làm sao thấy mấy tờ giấy bị vò nát trỏng trơ dưới góc bàn, phủi phẳng phiu lại thì mới biết đấy là những bức vẽ hình người, trông quen lắm, giống như nhân dạng của những nạn nhân mà con trai tôi đã từng giết.

Ngồi bóp trán một hồi cuối cùng tôi quyết định đứng lên cầm theo cây dù màu vàng và đi đến bãi cỏ lau bất chấp nguy hiểm, chẳng ngờ đâu khó khăn lắm mới tới được bãi đất ấy thì một lần nữa ông Trời chơi trò ú tim với ông già này. Thân thể người dính bê bết bùn đất, nó co ro nằm bên vệ con đường vắng để mặc cho mưa gió táp vào người, đứng nhìn đứa con thân yêu của mình sắp chết làm sao mà không xót xa cho được, thế nên tôi đành mặc kệ tất cả mà đem nó về tiệm cà phê của mình, chuyện sau này ra sao cũng đành chịu, cùng lắm thì nếu mọi chuyện vỡ lở cảnh sát tới tìm gặp tôi sẽ ra tự thú, nhận hết mọi tội lỗi về mình, cái mạng già này cũng đâu còn nhiều thời gian để sống. Chỉ mong nó nếu thoát được kiếp nạn này sẽ không bao giờ còn tái diễn chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Và có vẻ như ông Trời đã rủ lòng thương hại cho một lão già tưởng chừng đơn độc như tôi, thằng Huy thoát chết tỉnh dậy nhưng lại không hề nhớ chút ký ức gì, không còn nhớ về những nạn nhân nó từng giết, không còn nhớ mình là ai, mà thậm chí là còn không hề nhận ra tôi là bố của nó.

Ừ vậy có khi trong cái rủi lại có cái may, coi như đây mới thật sự là lần làm lại cuộc đời mới của nó, tôi từ sau sẽ đảm bảo cho nó sống một cuộc đời yên bình cho đến mãi sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net