Phần Thứ Hai: Hai Điều Còn Lưỡng Lự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Đớn đau của mẹ

Làm một bà mẹ đơn thân thì có gì vui và có gì không? Nói thật thì đã từng có ai đó nói với tôi rằng cứ một mình đi, hãy cứ làm điều mình cho là tốt nhất, cứ nuôi con mà chẳng cần thằng đàn ông nào bên cạnh, bởi vì tự do như vậy mới chính là tuyệt vời nhất. Nhưng thật ra họ đã sai lầm ngay từ khi có ý nghĩ đấy, hoặc cùng lắm thì tôi đã nhận ra mình đã sai lầm.

Tôi cũng đã nghĩ những bồng bột của tuổi trẻ thì mình phải chịu đánh đổi, chấp nhận và trả giá, nhưng vẫn không quên nhắc nhở bản thân mình hãy luôn trong tâm thế tận hưởng những điều tuyệt vời của thanh xuân nhất có thể. Ừ, có tự do thật, nhưng đấy là khi bạn chưa sinh ra một đứa trẻ, chưa từng thực sự oằn mình vất vả gấp ba gấp bốn lần những người khác ngoài kia, chưa từng áp lực đến mức tự ôm gối khóc cho đến ngất vì trầm cảm cứ đeo đuổi dai dẳng với bạn cho đến mãi sau này.

Tự do à, ừ đúng, tự do mặc kệ hết tất cả mọi chuyện đang bủa vây xung quanh đi rồi cầm dao xiên một nhát ngọt lịm vào ngực chết quách đi cho rồi, như thế mới thực sự gọi là tự do. Chứ cuộc sống của một người mẹ đơn thân nuôi lớn một đứa con thật không bao giờ là dễ dàng, không hề vui vẻ, còn không có cả thời gian rảnh để mà nghĩ ngợi đến cái chết nữa, bởi vì bạn phải dành hết thời gian quý báu của mình cho đứa con đó rồi. Thật đấy, tôi xin thề đấy là sự thật, và đấy chính là những gì mà một người mẹ đơn thân như tôi phải trải qua trong cả mười mấy năm vừa rồi.

Tuy nhiên được ngắm hình hài một đứa bé từ khi lọt thỏm trong vòng tay mình cho đến khi nó cao lớn vừa sức ôm được cả mẹ nó trong lòng thì mới ngỡ hóa ra mình cũng thật sự siêu phàm giống như siêu anh hùng vậy đó, dù chẳng có năng lực gì đặc biệt ngoài tình yêu thương to lớn của một người mẹ mà thôi.

Tôi là Khuê, một bà mẹ đơn thân với đứa con trai gần tròn 15 tuổi, mọi người đoán xem mẹ con tôi cách nhau bao nhiêu? Phải, nghe thật nực cười và xót xa, tôi sinh thằng bé ấy cũng năm 15 tuổi. Là kết quả của mối tình vụng trộm thời học sinh mà tôi giữ cho đến tận bây giờ, dù có bị gia đình đánh mắng cũng tự cắn răng chịu đựng không hé một lời. Vừa tức giận vừa xót xa con mình nên bố mẹ tôi đồng ý giữ lại cái thai và nuôi nấng cho đến khi thằng bé tròn 1 tuổi, rồi sau đó bắt tôi ra khỏi nhà tự sinh tự sống vì không thể làm ô nhục gia đình thêm một ngày nào nữa.

Lời nói ấy đúng, đúng đến nỗi tôi chỉ còn biết ngậm ngùi xếp từng bộ quần áo cũ, địu con trên vai rồi lặng lẽ rời khỏi nhà mà không dám từ biệt bố mẹ, nước mắt thì vẫn rơi nhưng môi thì phải cắn chặt. Hai giờ sáng hôm ấy là lần cuối cùng tôi biết mình còn mẹ còn cha.

Đi một nơi thật xa, và có lẽ ông Trời còn thương xót cho tình cảnh tội nghiệp nên cho hai mẹ con tôi có được một nơi ăn chốn ở tạm bợ, tôi quyết định dừng chân ở quận rìa ngoại ô thành phố này, mọi người ở đây ai cũng thương cũng giúp đỡ nhiệt tình. Thế nên trong suốt hơn mười mấy năm qua mẹ con tôi vẫn có thể mạnh mẽ sống, rồi tôi cũng có thể mở được một tiệm bán đồ ăn nhỏ, chắt chiu từng đồng cũng đủ tiền nuôi thằng Minh - đứa con trai vẫn hồn nhiên trong sáng chẳng bao giờ hỏi đến người bố của mình, cho đến tận bây giờ.

- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại bắt con nghỉ học? Hôm nay con có bài kiểm tra nữa đó!

- Mẹ xin thầy kiểm tra bù vào ngày khác rồi, vì hôm nay mẹ mới rảnh để đưa con đi làm thủ tục đăng ký du học, ngoan đi rồi mẹ mua bánh cho ăn.

Minh cũng sắp tròn 15 tuổi, đủ tuổi để xin đi du học, tôi muốn cho nó có được một tương lai rộng mở, đấy cũng là mơ ước của tất cả các bà mẹ trên thế giới này cho con của mình. Nhưng một phần lý do quan trọng hơn đó chính là để nó không có cơ hội nào tiếp xúc được với người bố của mình, càng ít cơ hội càng tốt mà không thể gặp lại càng tốt, điều tốt nhất cho đến lúc này tôi có thể làm là cho nó sang hẳn một phương trời khác, không chung một bầu không khí, không chung thành phố, không chung đất nước. Đến cuối cùng cũng chỉ mong một đời nó yên vui như thế này, đừng bao giờ biết thêm về quá khứ của mẹ nó, của bố nó, về lý do vì sao nó được sinh ra. Như vậy là đủ mãn nguyện kiếp này rồi!

- Mẹ, con không muốn đi đâu hết, con muốn ở lại đây với các bạn và các cô chú hàng xóm nữa, con không muốn đi đâu xa hết.

Thằng bé lắc đầu giọng phụng phịu nằng nặc không muốn, tôi hiểu chứ vì với độ tuổi còn trẻ con mải ăn ham chơi này chắc chắn sẽ không muốn xa những người thân thiết xung quanh mình. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc đợi cho đến khi nó tốt nghiệp cấp 3 rồi mới cho nó đi, nhưng thực tình vì tình cảnh đã không cho phép... Một tháng trước khi đang đi chợ mua đồ thì tôi tình cờ gặp lại hắn – chính là người đã rũ bỏ tôi, phủ nhận hết tất cả trách nhiệm, mặc tôi ngày ngày chịu sự sỉ vả mắng nhiếc từ chính người thân ruột thịt, mặc tôi phải hứng chịu tất cả điều tiếng xấu xa đến mức phải bỏ xứ ra đi. Tôi biết, trách cứ một đứa trẻ 15 tuổi ngày ấy phải chịu trách nhiệm là điều thật khó, nhưng giờ đây hắn cũng không phải là đã quá đủ tuổi để chín chắn rồi hay sao, vậy mà suốt quãng thời gian ấy hắn chẳng một lần tìm lại, hỏi han, lo lắng cho tôi, cho đứa con của mình. Đấy mới là điều tôi giận hắn, ghim nỗi hận đó vào tận xương tận tủy.

Hắn thấy tôi, tự nhiên cười nói, chào hỏi, dăm ba câu xã giao như chẳng hề có chuyện gì xảy ra năm đó hết. Rồi cô ta - vợ của hắn chạy tới mà ôm eo âu yếm giống như đang cố tình cảnh báo sặc mùi ghen tuông hạ đẳng. Tôi thầm nghĩ mỉa mai không biết liệu cô ta nghĩ sao khi biết chuyện của chồng mình năm đó nhỉ? Tôi đã bỏ ngoài tai hết những điều hắn nói chỉ cho đến khi hắn hỏi về đứa con năm ấy. Vậy là hắn biết, biết hết chuyện tôi đã phải nhẫn nhịn thế nào khi một mình sinh con ra, biết tôi phải từ bỏ gia đình ra đi để nuôi con khổ cực, biết nó còn sống sót, đã khôn lớn cho đến tận bây giờ.

Máu hận thù trong tôi khi ấy cảm tưởng sẽ tuôn trào như một cơn đại hồng thủy đủ sức nhấn chìm cả cái thành phố này, để cuốn trôi đi kẻ phản bội bất lương đang đứng ngay trước mắt. Nhưng thật không may cho hắn, bản lĩnh của một người phụ nữ một mình chiến đấu với cuộc sống ngoài kia, nếm trải đủ vị mùi đời thì chẳng khó khăn gì mà không thể kiềm chế một cơn giận tức thời.

Sau cuộc gặp ấy tôi đành phải nghĩ cách đưa đứa con trai của mình đithật xa, tránh khỏi tên vô lại vô liêm sỉ ấy càng xa càng tốt, chỉ có nhưvậy thì nó mới được bình yên, và ngay cả tôi cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net