Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những câu truyện ngôn tình hoặc cổ tích thứ duy nhất mà mọi người để tâm đó chỉ là cốt truyện xoay quanh nam chính và nữ chính. Những tuyến nhân vật xung quanh có chăng cũng chỉ là một loại gia vị để phát triển thêm tình huống giữa hai nhân vật chính mà thôi.

Đã không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, phải chăng tôi cũng chỉ là một nhân vật phụ trong tình yêu giữa tôi và em, À không phải là trong tình yêu đơn phương của riêng tôi mới đúng.

Cũng đã quá nhiều lần tôi đặt ra câu hỏi:" Liệu tôi và em có sau này không?" 

Chắc là không đâu nhờ, tôi cùng em lớn lên, tôi cùng em trải qua biết bao nhiêu thứ, biết bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng cho đến cuối cùng Em lại chẳng phải thuộc về tôi. Phải chăng ngòi bút của tác giả đã chẳng dành cho tôi một chút ưu ái nào cả, bởi lẽ ngay từ đầu đã khẳng định Em sẽ mãi không thuộc về tôi. Tôi chỉ có thể là người ở bên cạnh em cho đến khi "Người ấy" xuất hiện, vào đúng một thời điểm nào đó Nam chính sẽ xuất hiện, và đó cũng là lúc tôi phải rời xa em.

Tại sao lại bất công quá vậy? tôi mới là người đến trước cơ mà...tôi mới là người chỉ cần em gọi sẽ bằng mọi cách xuất hiện ngay cơ mà. Vậy tại sao lúc này tôi lại là người phải rời đi?

Họ nói tôi chỉ là nhân vật phụ thôi, nhưng nhân vật phụ thì sao? nhân vật phụ cũng có quyền được yêu chứ? Và rồi cứ thế tôi vẫn cố chấp ở lại, ở lại để bám víu lấy cái tình yêu chẳng thuộc về mình. Ở lại để biến chính mình trở thành kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba ngu ngốc và đáng ghét.

Họ hỏi tôi, cố chấp như vậy để được gì?... Để được gì á? thứ tôi nhận được duy nhất khi cố chấp ở lại để ôm một tình yêu đến mù quáng, em có biết là gì không? Đó chính là một trái tim chằng chịt những vết cắt, mà chính tôi cũng chẳng biết liệu nó có cơ hội để lành lại được không. Đó là ánh mắt khó chịu của em, người mà tôi luôn xem là tất cả. Đó là những lời khinh miệt từ mọi người xung quanh, họ xót thương, vun đắp cho tình yêu của em và người đó, còn tôi thì sao? Tôi nhận lại được gì?

Nhưng em biết vì sao tôi vẫn ở lại không? Đơn giản lắm, vì... "Tôi yêu Em".

Tôi chẳng thể nhớ nổi tôi yêu em từ khi nào và bằng cách nào nữa, tôi chỉ biết khi tôi nhận ra điều ấy thì em đã quá quan trọng trong trái tim tôi. Em cứ như một loại virut vậy, lan nhanh trong từng tế bào mà tôi lại chẳng thể tìm ra loại kháng sinh để ngăn chặn nó, mà chỉ có thể từng ngày, từng ngày để em trở nên quan trọng hơn với tôi hơn.

Người ta nói khi yêu một ai đó là tự nguyện giao cho họ chiếc remote cảm xúc của chính mình. Đúng vậy trước đây em buồn tôi cũng buồn, em vui tôi cùng vui, vậy mà tại sao bây giờ em buồn tôi vẫn buồn, nhưng khi thấy em đang vui cùng người đó tôi lại đau lòng như vậy.

Nghe đến đây, em nghĩ tôi ích kỉ, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng đó chẳng phải do tôi đã quá yêu em sao, yêu em nhiều đến mức tôi chẳng còn khả năng điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Yêu em đến mức giao hoàn toàn tâm trạng của mình cho em, tôi chẳng những ích kỷ mà còn rất ngốc nữa phải không?

Từ cái giây phút tôi nhận ra trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về người khác cũng là lúc tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phải mạnh mẽ để bảo vệ được người tôi thương, tôi làm mọi thứ mà mình có thể chỉ để đổi lấy một câu nói "Em mãi coi anh là anh trai" của em. 

Nực cười không? khi trước giờ chưa khi nào tôi nói tôi cần thêm một người em gái cả.

Đau lòng không? chỉ ngay khi Người đó xuất hiện, thì tư cách làm Anh trai của em tôi cũng không còn nữa.

Em nói em chẳng cần gì từ tôi cả, ấy vậy mà tôi lại luôn âm thầm dõi theo em. Tôi vẫn ngày ngày hy vọng vào một lúc nào đó chỉ cần em quay đầu sẽ có tôi ngay phía sau lưng, tôi tự nhủ sẽ không để em cô đơn một ngày nào cả. Nhưng rồi sao, biết bao lần em thà rẽ ngang chứ chẳng quay đầu lại lần nào.

Em à, đến lúc rồi, tôi phải rời đi thôi. Tôi rời đi không phải vì tôi không còn yêu em nữa, cũng không phải vì tôi để ý những lời nói ngoài kia. Tôi phải đi để đổi cho em hạnh phúc, vì nam chính xuất hiện rồi, vai diễn của tôi cũng đến lúc phải dừng lại thôi. 

Tôi đi rồi sau lưng em sẽ không còn ai nữa, tôi hy vọng người đó sẽ có thể thay thế vị trí của tôi, à không tôi thì làm gì có vị trí nào chứ, tôi hy vọng người ấy sẽ làm tốt vị trí của mình, bảo vệ cho em. Xin tác giả giả hãy cho câu chuyện của em kết thúc thật đẹp và viên mãn, không lần nào nữa em phải quay đầu vì phía sau lưng chẳng còn tôi lúc nào cũng sẵn sàng chờ em. 

Cuối cùng tôi cũng chỉ có nói: Tạm biệt em. Cô gái không thuộc về tôi.

"Tôi có yêu em?

Em đoán xem.

Tôi có chờ em?

Em đoán xem.

Em nói rằng "Không"

Em thật kém.

Bao nhiêu năm rồi?

Em đếm xem."

(trích "Năm thương, tháng nhớ, không ngày gửi đi")



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gio