Lời hứa với Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tại bến xe bus nhìn dòng người cứ thế tấp lập ngang qua, tôi cảm thấy mọi người đều như đang chạy đua với thời gian vậy. Tôi nhớ đến Cậu, vào hôm gặp ở khuôn viên bệnh viện đó, cậu đã từng nói "Cậu thử ngồi ngắm mọi người ở bến xe bus xem, Bởi ở đó cậu sẽ nhìn thấy của dòng chảy của thời gian"

Và đúng như lời của cậu nói, ở đây tôi có thể thấy rõ thời gian dường như trôi nhanh hơn, rõ rệt hơn, ai lấy đều hối hả với công việc của riêng mình. Ngay khi tôi vừa đứng dậy, bước nên chuyến xe bus để trở về nhà thì sau lưng có tiếng gọi quen thuộc cất lên. - "Ninh Hạ" - tôi dừng bước, chuyến xe bus đó cũng cứ thế rời đi. Là cậu.

- "Cậu tin lời tôi ra đây, ngắm dòng thời gian đấy à?" - Vẫn là cậu ấy và nụ cười quen thuộc như lúc nào cũng hiện hữu trên môi.

- "Xí, cậu mơ đi. Là tôi có việc phải ra ngoài và giờ đang đợi xe để về thôi." - tôi có chút gấp gáp và hơi có chút chột dạ vì lời cậu nói.

- "Nhưng chuyến xe về nhà cậu chạy mất rồi, muốn đợi chuyến tiếp theo phải đợi thêm 30 phút nữa."

- "Sao cậu biết chuyến xe về nhà tôi chạy qua rồi?" Tôi có hơi thắc mắc vì hình như tôi chưa từng nói cho cậu biết nhà tôi ở đâu.

- "Tôi đã nói, tôi là thiên thần mà lại. ha ha"

Sau đó tôi và cậu lại ngồi tám xàm thêm một lúc nữa cho đến khi chuyến xe bus cuối cùng để về nhà tôi đến.

-" Ninh Hạ, tôi có thể xin số điện thoại của cậu không?" - Cậu ngập ngừng đưa điện thoại của cậu cho tôi. Tôi cũng không hề chần chừ mà nhập số điện thoại của mình vào đó. Sau khi nói lời tạm biệt, tôi cũng nhanh chóng bước lên xe.

Chiếc xe dần lăn bánh, tôi quay đầu nhìn lại vẫn thấy cậu đứng ở đó nhìn về phía tôi, nhìn về phía chiếc xe đang chạy, cho đến khi chiếc xe chuyển bánh quẹo vào ngã tư, tôi mới nhìn lên. Điện thoại bỗng sáng lên thông báo có tin nhắn "Đừng quên tôi nhé, Tôi là Phong" Tôi bất giác mỉm cười. Lưu số điện thoại của cậu vào máy, để biệt danh cho cậu là Gió đính kèm một chiếc icon mặt cười.

Tối đó, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Cậu:

[Phong] "Hey, ngủ chưa :3"

[Tôi] "Chưa" tôi trả lời tin nhắn ngay mà không cần chờ đợi.

[Phong ] "Ra ban công đi"

[Tôi]"Hả?"

[P] "Thì cứ ra đi"

[T] "Oke, đợi xíu

[T] "ra rồi nè, chi vậy?"

[P] "Nhìn lên trời đi, sắp có mưa sao băng đó"

...

[T] "Có mưa sao băng thật kìa"

[P] "Chờ gì nữa, ước đi"

[P] "Cậu ước gì đấy?"

[T] "Ước được đến gặp người hiến cho tôi giác mạc... để nói lời cảm ơn"

[P] "Ừ"

[T] "Ủa Phong, mà nãy cậu ước gì đó?]

[P] "Bí mật, mà cậu ngốc, ước rồi thì phải giữ bí mật thì mới thành hiện thực được chứ"

[T] "Xí. là cậu ki bo thì có"

[P] "Ninh Hạ, cậu thích ngắm hoàng hôn không?"

[T] " Hoàng hôn, có đẹp không?"

[P] "Tất nhiên là đẹp rồi, tôi thích ngắm hoàng hôn nhất đấy, vì tôi thường ngủ nướng lắm, có ngắm được bình minh đâu"

[T] "Cái đồ lười nhà cậu"

[P] "Ninh Hạ, cuối tuần này, đi chơi cùng tôi không, rồi tôi dắt cậu đi ngắm hoàng hôn."

[T] "Ừm, được chứ"

...

Nhưng buổi tối sau đó, tôi và Cậu vẫn luôn có nhưng cuộc trò chuyện như vậy, không quá dài nhưng khiến chúng tôi hiểu về nhau nhiều hơn. Phong là con cả trong gia đình, nhà cậu có mở một quán ăn gia đình nhỏ, cậu còn có một cô em gái nhỏ hơn 2 tuổi nữa, vì từ nhỏ phong bị tim nên ít tham gia các hoạt động mạnh, có lẽ cũng vì thế nên cậu có vóc dáng hơi gầy. Phong rất thích hoàng hôn nên cậu thường ra bờ biển để ngắm, đây cũng là nơi cậu hứa dẫn tôi đi vào cuối tuần này.

Buổi sáng cuối tuần tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị chu đáo từ quần áo, đầu tóc và trang điểm nhẹ nhàng, sau đó đến bến xe bus, nơi tôi hẹn cậu từ trước. Vừa đến nơi thì tôi đã thấy cậu đứng ở đó, hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần jean trông khá đơn giản nhưng gọn gàng.

-"Phong" - tôi lên tiếng gọi trước, cậu quay sang và lại... Cười. Ai za, dường như tôi bị nghiện mất nụ cười này rồi à nha.

- "He he, đếm sớm dữ he. Tôi nghe nói con gái các cậu chuẩn bị đồ lâu lắm mà" Phong lại nói chuyện có chút trêu chọc.

- "Xí, có gì mà chuẩn bị chứ. Thế giờ đi đâu?" - Tôi có đôi chút đỏ mặt.

- "Công viên, được không? Rồi sau đó tôi dắt cậu đi ăn kem, xem phim, rồi làm tất cả những gì cậu muốn, được không?" Phong đưa ra lời gợi ý.

- "Nghe hấp dẫn nha" - Tôi đồng ý với những thứ mà cậu đưa ra.

Cả ngày hôm đó, tôi liền đi theo những lời gợi ý của cậu, đi công viên, đi ăn uống rồi xem phim. Chỉ là những lúc ăn uống cậu chỉ nhìn tôi ăn chứ chẳng động đũa, cậu nói vì bệnh của cậu nên cậu không thể ăn nhiều đồ bên ngoài được, rồi Cậu nói chỉ cần nhìn tôi ăn là cậu đã thấy no lắm rồi, thật sự những lời đó khiến tôi không biết bao nhiều lần đỏ mặt trong ngày.

Đến chiều tối, Cậu dẫn tôi đến bờ biển, nơi cậu thường ngắm hoàng hôn. Hai đứa chúng tôi có lẽ cũng vui đùa suốt một ngày nên có lẽ hơi mệt, cả hai ngồi lên tảng đá lớn cạnh bờ biển, đưa mắt về phía biển và dường như chẳng nói thêm gì. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào xô nhau vào các vách đá.

Mặt trời dần dần, dần dần chìm xuống, khung cảnh lúc này trở nên thật đẹp, đẹp như những cảnh trong những bài thơ, văn tôi đã từng được nghe vậy. Khi mặt trời kia gần như chìm xuống khỏi mặt biển, để lại một vầng hào quang nơi cuối đường chân trời. Phong lên tiếng phá đi sự im lặng.

- "Ninh Hạ, hoàng hôn đẹp không?"

- "Đẹp"

- "Vậy sau này, cậu sẽ đi ngắm hoàng hôn tiếp chứ?"

- "Tất nhiên rồi, cảnh đẹp như vậy làm sao chỉ ngắm một lần cho được"

- "Ukm, tôi cũng thích hoàng hôn lắm" - Giọng Cậu có đôi chút trầm xuống.

- "Lần sau cậu lại đưa tôi đi ngắm hoàng hôn nha"

Phong chỉ cười mà không trả lời, lúc này nụ cười của cậu không tỏa ánh nắng rực rỡ nữa, mà nó có đôi chút nhẹ nhàng như vâng hồng nơi cuối đường chân trời kia. "Thôi, muộn rồi,để tôi đưa cậu về"

Tôi và Cậu cứ thế im lặng trên suốt quãng đường, đến bến xe bus, Phong lại một lần nữa phá đi sự im lặng giữa hai đứa tôi - "Hạ Ninh, hôm nay vui không?"

- "Ừm, vui lắm"

- "Vậy cậu cảm ơn tôi đi"

- "Cảm ơn cậu nha, Phong"

- "Ừm, điều ước của cậu thành hiện thực rồi nha"

- "Hả?"

- "Chuyến xe về nhà cậu đến rồi kìa, cậu lên đi kẻo lỡ mất bây giờ?"

- "À...Ừm, vậy tạm biệt cậu nha, hihi"

- " Ninh Hạ, điều ước của tôi là cậu một đời hạnh phúc" - Giọng Phong có chút nhỏ lại kèm tiếng xe dừng lại khiến tôi đôi phần nghe không rõ lời cậu nói.

- "Hả? cậu nói gì cơ?"

- "À, tôi nói cậu về đi, tạm biệt cậu." Cậu lại cười, tôi lại say. Chiếc xe dần dần lăn bánh, vẫn như lần trước, tôi vẫn nhìn lại và Cậu vẫn nhìn theo, cho đến khi bóng cậu khuất dần.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm các thứ, như thói quen tôi nhắn tin cho cậu.

"Phong, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha"

[5 phút sau không có câu trả lời]

"Phong, cậu ngủ rồi à?"

"Phong, chắc hôm nay đi chơi nhiều mệt rồi đúng không?, thôi cậu ngủ ngon nha"

Sau đó tôi cũng đi ngủ, sang hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên tôi làm đó là với lấy chiếc điện thoại xem mục tin nhắn, nhưng vẫn không có thêm thông báo nào cả. Tôi nghĩ chắc cậu đang bận gì đó.

Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày dòng tin nhắn vẫn không có một thông báo trả lời, cho dù tôi có nhắn cho cậu ấy bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa. Một cảm giác bất an nảy lên trong lòng.

Sáng hôm sau tôi tìm đến quán ăn nhà Phong, nơi mà Phong từng cho địa chỉ. Bước vào quán là một không gian nhỏ, có lẽ là sáng nên quán lúc này còn chưa có khách, tôi thấy có một cô bé nhỏ chùng hơn tôi hai tuổi, nhìn thấy tôi cô bé tiến tới:

- "Nhà em chưa đến giờ mở cửa ạ, chị quay lại vào buổi trưa nha" - trong mắt con bé là đôi chút buồn man mác.

- "Chị đến để tìm Phong, Phong có nhà không em?"

Đốt nhiên có bó nhìn tôi bằng ánh mắt có chút bàng hoàng, có chút đau xót. _ "Chị...chị là gì của anh Phong?"

- "Chị là bạn của anh Phong"

- "Anh Phong...anh ấy...hu hu hu" cô bé đột nhiên òa khóc.

Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối vì không biết mình đã làm sai chuyện gì để con bé khóc, thì từ bên trong có một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi, bước ra, dáng cô có vẻ tiều tụy. Nhìn thấy tôi, cô có chút bàng hoàng, tiến lại gần cô mới ngập ngừng.

- "Cháu là Ninh Hạ, đúng không?"

- "Dạ, cô biết cháu ạ?"

- "Ừm, ngày cháu phẫu thuật ghép giác mạc, cô cũng ở đó"

- "Cô cũng ở đó, sao cô lại ở đó ạ?" Tôi thấy vô cùng kì lạ, sao cô ấy lại có mặt khi tôi phẫu thuật được chứ?

- "Vì ngày hôm đó..." - Giọng cô có chút lạc đi -" Con trai cô, thằng Phong, nó... Nó trở thành thiên thần... Bác sĩ nói bệnh của nó dù đã qua mấy lần ghép tim nhân tạo nhưng có lẽ cũng không qua khỏi, vì thế... vì thế những ngày cuối đời nó muốn làm việc gì đó có ý nghĩa, nên nó đã đồng ý hiến giác mạc, vậy mà đã hơn một tháng rồi"

Khi nghe thấy tin đó, tôi như bị ai đó điểm huyệt, không thể cử động nổi, mọi thứ xung quanh tai như ù đi. Những hình ảnh về cậu những ngày qua nó lại hiện về trong tiềm thức, "Sao có thể như vậy được, làm sao có thể? Tôi mới gặp cậu mấy ngày trước mà". Khi giật mình trở về hiện tại tôi lôi điện thoại ra vào hộp tin nhắn, nhưng lạ thay chẳng còn một tin nhắn nào cả, ngay đến số điện thoại của cậu mà tôi lưu là Gió kèm icon mặt cười cũng không còn nữa.

Cô lại nói tiếp - "Thằng Phong trước đây nó thích ngắm hoàng hôn lắm, nên nó hy vọng người được hiến giác mạc hãy thay nó ngắm những buổi hoàng hôn, được không con?"

Tôi nắm lấy bàn tay của cô thay cho một câu trả lời đồng ý.

...

Trên bờ biển lộng gió, mọi thứ vẫn lặng im như ngày hôm ấy, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào. Mặt trời như thường lệ đến giờ sẽ ngủ sâu dưới lòng đại dương bao la, nhìn ánh mặt trời kia đang dần lặn xuống, tôi khẽ thì thầm cho chính mình và cho ai đó : "Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, cậu có thấy không?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gio