truyện ngắn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chính là vì sao giữa hàng hàng ngàn vì sao trên bầu trời ấy,
Còn em chỉ là một bông bồ công anh nhỏ bé giữa cả ngọn đồi mênh mông.
Vì sao kia đối với một số cỏ cây khác đôi khi cũng chỉ giống như muôn ngàn vì sao khác, chỉ lấp lánh le lói ban đêm, chẳng thể mang lại cho họ ánh sáng mà họ cần thiết.
Nhưng giữa những cây cỏ ấy chính là một đóa bồ công anh nhỏ bé hàng đêm chỉ đứng một nơi ngắm nhìn vì sao ấy. Nó quan sát vì sao ấy những lúc vầng tinh tú kia tỏa sáng nhất, hay những ngày vẫn nhìn về hướng ấy dù cho mây đen che phủ cả khoảng trời.
Nó ngắm nhìn bằng cả trái tim, niềm mơ ước, và bằng cả sự ảo tưởng của bản thân. Có những lúc giữa ngọn đồi lộng gió nó nhìn về ngôi sao kia mà hét lớn : "Em ở đây nè, anh trên đó có thấy em không?". Nhưng rồi câu trả lời nó nhận được là gì? Nếu không phải là khoảng không im lặng thì chính là tiếng cười mỉa mai của những loài cây khác.
Nó cũng đã từng nghĩ nếu nó được tự do, nó có thể đến gặp vì sao kia không? Dù sao anh vẫn ở trên đó mà.

Ý nghĩ đó khiến nó đưa ra một quyết định táo bạo, tiến tới sự tự do, thoát khỏi cái ôm từ đất mẹ. Đau, đau đến tột cùng, đau đến trái tim rỉ máu nhưng rồi cái mơ ước ấy cũng được thực hiện, và nó được tự do. Cánh bồ công anh mỏng nhẹ nhờ những cơn gió đưa đi rất xa, rất xa. Lần đầu tiên được bay lơ lửng giữa bầu trời đêm ấy, lần đầu tiên dám khao khát được đưa tay chạm lấy người mình yêu thương.
Nhưng rồi kết quả thì sao,tự do rồi đấy, bay cao đấy nhưng vẫn chẳng thể chạm được vì sao kia. Khi cánh bồ công anh ấy cảm thấy thất vọng nhất, đau khổ nhất cũng là khi cơn gió lặng lại. Nó lại từ từ rơi xuống, dừng chân ở một nơi xa lạ, không có cái ôm thân quen của đất mẹ, không có tiếng cười khúc khích của những cái cây quen thuộc mà chỉ có cái lặng lẽ của vách đá kia. Nó nghĩ:" Hay là Bỏ cuộc thôi". Nhưng lạ lắm cuộc đời là như thế cứ mỗi khi ta muốn buông bỏ một điều gì đó, thứ đó sẽ lại xuất hiện, tồn tại một cách mãnh liệt trong chúng ta. Và đối với bông bồ công anh lúc đó cũng vậy, khi nó muốn buông tay thì ngôi sao đó lại hiện ra trước mắt, thật lấp lánh, đẹp đến rung động lòng người. Tất cả sự khó khăn thất vọng dường như biến mất trong lòng cánh hoa nhỏ bé.
Nó lại nghĩ: " Không chạm được tới anh, nhưng có thể để anh nhìn thấy mình, cũng là một niềm hạnh phúc"
Và rồi nó lại nhờ một cơn gió đưa đi, lần này còn cao hơn, cao hơn lần trước. Nó được ngắm nhìn vì sao đó một cách rõ ràng hơn. Trong niềm hạnh phúc ấy nó đưa mắt nhìn xung quanh, rồi sao?  Có hàng ngàn những cánh bồ công anh khác cũng đang vươn mình trong gió, cũng ôm cái mơ ước được nhìn thấy anh thật gần.
Nó cười, cười chính bản thân mình, nó cười mình thật ngốc nghếch, rồi nó nhận ra: "Nếu như có một ngày may mắn anh nhìn thấy nó thì sao? Nó cũng chẳng thể lơ lửng trên bầu trời đó mãi. Nó có đến gần anh thêm vài mét thì sao, khoảng cách giữa nó và anh vẫn là hàng triệu triệu km."
Nó lại cười thật lớn, nhìn anh khoảng cách này thêm một lần nữa: "Không sao được yêu anh chính là lựa chọn đúng nhất cuộc đời này"
Rồi nó nhẹ nhàng rơi xuống, khoảnh khắc chạm vào lòng đất quen thuộc cũng lại chính là lúc cánh hoa mỏi dã rời, lần cuối nó nhìn về hướng quen thuộc mà hét lớn: CẢM ƠN VÌ ĐÃ Ở ĐÓ, CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỂ EM ĐƯỢC NHÌN THẤY ANH. rồi từ từ vỡ vụn trên nền đất lạnh lẽo nhưng quen thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gio